Báo lỗi

Hắc nhân tình yêu

Chương 61: Anh nuôi Nấm!



#61: Anh nuôi Nấm!
Chào cả nhà, Mai Hương bận ôn thi quá, chẳng có thời gian kể chuyện cho các bạn nghe nữa, thật áy náy muôn phần, nhưng mà các bác tuyệt đối phải thông cảm. Học hành là chuyện lớn, nhỉ?
Chuyện ôn thi cũng nan giải lắm, cơ bản là lúc đi học chẳng học hành gì, đến khi sắp lên thớt thì mới biết sợ các bác ạ!
Khổ lắm!
Tối tối ăn cơm xong hôm nào cũng miệt mài ôm sách vở sang nhờ Lâm Vũ Minh chỉ bài. Đến lúc lão hỏi:
-"Nấm không hiểu chỗ nào, nói anh, anh giảng lại cho Nấm!"
Nghe lão hỏi xong tôi mới đau khổ phát hiện ra, hình như chỗ nào tôi cũng không hiểu. T__T
Chữ thầy, rõ ràng là đã trả lại cho thầy!
Vecto, Xyz, hóa trị, ruồi dấm, động lực học, abcxyz......
Loạn hết cả đầu.
Chẳng lẽ lại bảo với lão, anh dạy lại từ đầu đi, chỗ nào cũng không biết. >
Lâm Vũ Minh nữa, học thì rõ giỏi, cơ mà chả có chút khiếu giảng bài nào, lão nói được đến câu thứ hai là tôi đã ngáp ngắn ngáp dài chỉ ước lăn ra bàn ngủ luôn.
Mà đúng là tôi hôm nào cũng ngồi nghiêm túc được đâu 1 tiếng rồi lại anh dũng lăn ra bàn ngủ khò; sáng ra mở mắt lúc nào cũng thấy mình nằm trên giường rồi! T___T
AAAAAAAAAAAA.... Thế là cái kì ôn thi của tôi, cứ nhàn nhã trôi qua, lão vẫn kiên trì hằng đêm giảng bài cho tôi, còn tôi, vẫn bận đếm xem giấy dán tường trong phòng lão rốt cuộc ....có tất cả bao nhiêu bông hoa. haha
Sau hai tuần ôn hết sức nghiêm túc, tôi rút ra một kết luận:
Thứ nhất, lúc đi học, không chịu nghe giảng, hậu quả khôn lường, chuyện này các ban cũng phải rút kinh nghiệm cho bản thân. Đừng học theo Mai Hương.
Thứ hai, Lâm Vũ Minh, năng lực sư phạm nằm ở mức zero. Phải, có những người, học thật sự rất giỏi, nhưng mà giảng bài thì...không thể nào mà chấp nhận được!
Sau này Lâm Vũ Minh chọn trường đai học để thi, nhất định không để lão đăng kí vào sư phạm được, lão mà làm thầy giáo, đảm bảo sẽ hủy hoại cả một thế hệ tương lai.
Thứ ba, sau mấy ngày đếm đi đếm lại tôi kết luận: giấy dán tường trong phòng Lâm Vũ Minh có tổng cổng 56 bông hoa, 43 ngôi sao, 77 cái lá ngoài ra còn một số họa tiết nữa mà tôi không biết là hình gì. T___T
**
Ôn thi như vậy, cho nên lúc đi thi, cũng không khả quan cho lắm!
Và thế là...kết quả thi thì tôi cũng đoán trước được, cũng chuẩn bị sẵn cả tâm lí nữa, nhưng cơ bản là vẫn đ** thể nào mà tin nổi nó lại tệ hại như vậy.
Rõ ràng là Lâm Vũ Minh bị đau tay, mà đau hẳn tay phải, lúc viết gặp rất nhiều khó khăn. Hằng đêm lại còn phải dành thời gian giảng bài cho tôi, lúc nào tôi đi ngủ rồi lão mới dám ôn bài của lão. Đó bao nhiêu là hạn chế!
Tôi,lành lặn, đúng, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo, lại còn được cả hội trưởng hội học sinh hằng đêm kiên trì giảng bài cho. Chưa kể là hôm đi thi tôi còn bắt mẹ ninh hẳn cho một nồi đậu đỏ ăn lấy hên.
Thế quái nào mà....
Thi học kì, Lâm Vũ Minh thì đứng hạng 1 toàn khối 12.
Tôi thì ....tạch 3 môn, đứng hạng 435 toàn khối ( khối 10 có 500 học sinh) T___T
Lúc nhận bảng điểm, cmn, tôi xúc động đến cái mức, đứng hình mất 30 giây. Nếu con bé Yến Chi không tát cho một cái vào mặt thì có lẽ tôi không biết là...tôi đã tạch 3 môn.
ác mộng thực sự chưa nằm ở đó!
Cô chủ nhiệm đã có bài phát biểu dành riêng cho tôi sau khi nghe tin tôi đội sổ:
-"Lâm Mai Hương....vì em mà thành tích của lớp đã bị kéo tụt xuống 10 bậc, em xem, có phải là quá có lỗi với cả lớp không, đừng nghĩ các em đang là học sinh lớp 10 nên không cần học nhé, cứ xem gương các anh chị khóa trên đi, cũng chểnh mảng, nước đến chân rồi mới nhảy, bây giờ sắp thi đại học đến nơi rồi thì mới khóc lóc. Em từ lúc vào lớp không phải suốt ngày bị thầy cô bộ môn kêu mất trật tự thì cũng đi làm việc riêng trong giờ, không ngủ gật thì lại quên soạn bài, suốt ngày bị ghi sổ đầu bài, suốt ngày làm ảnh hưởng đến tập thể. Tại sao anh trai học tốt như vậy, gương mẫu như vậy, em một chút cũng không học tập, em không thấy xấu hổ hả?...Em nhìn xem, nhìn cái bảng điểm của em xem, bố mẹ em sẽ phiền não thế nào hả, em tự kiểm điểm lại bản thân đi!"
Cô nói xong, chán đến cái mức bỏ luôn tiết sinh hoạt lớp, bỏ lên văn phòng trường.
Cả lớp tôi được nghỉ sinh hoạt thì vui mừng phát điên, có đứa còn không khách khi quay qua cười đểu tôi: "Thoát tiết sinh hoạt của bà Nga, công đầu thuộc về con Mai Hương lùn, hahahaha!"
Thế đó, bạn bè tôi, toàn lũ khốn nạn!
Hời....
Tôi nhìn cái bảng điểm trong tay, thở dài một cái, bỗng nhiên cảm nhận thấy...gương mặt đầu nộ khí của mẹ ở nhà.
**
Quả nhiên, không nằm ngoài dự kiến. Tôi nghe thấy tiếng mẹ hét ở dưới phòng.Giọng bà đầy tức giận.
-"Con Mai Hương, lập tức vác mặt mày xuống đây!"
Dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng mà, nhìn cán chổi trong tay mẹ, tôi vẫn thấy...lạnh lạnh sống lưng.
Tôi làu bàu:
-"Mẹ! Con cố hết sức rồi, có trách thì phải trách con học Gen bố mẹ, không được thông minh!"
Mẹ tôi tái xanh mặt, rất nhanh, cho tôi một cán chổi vào mông, trời thì lạnh, ăn một roi, đau thấu trời.
Nhưng mà tôi không khóc. Vốn cũng thuộc dạng lì đòn.
Nhưng mà không chỉ cho ăn cán chổi,mẹ tôi bắt đầu..ca thán:
-"Từ ngày mai mày khỏi cần đi học nữa, ở nhà cho tao, bố mẹ cho mày ăn học để mày học hành thế này đây hả, mày không thấy nhục mặt hả con, không muốn học nữa, thì mày nói mẹ một câu, tao lập tức cho mày nghỉ học, cứ thế này, tốn tiền vô ích, tiền mồ hôi nước mắt bố mẹ không phải để nuôi một đứa vô dụng như mày!"
Nghẹn!
Hai từ VÔ DỤNG được mẹ nhấn mạnh lắm, tôi nghe, thấy đau đau, thấy nhục nhục.
Tự nhiên tôi thấy cay cay sống mũi, sống 16 năm, bị chửi vô dụng, haha, thấy thật ê chề quá:
Thế rồi cất giọng thách thức:
-"Con vô dụng như vậy đó, mẹ đừng phí lời chửi con nữa, muốn đánh, mẹ cứ đánh đi, đánh chết đi cũng được!"
Gân xanh trên trán mẹ nổi lên, bà trợn mắt nhìn tôi, cuối cùng rất nhanh chóng đáp ứng nguyện vọng của tôi. Tôi thấy cán chổi dơ lên cao, mẹ tôi gào lên:
-"Con này, mày láo toét vừa vừa thôi, người lớn nói, một lời cũng không bỏ vô tai, tao thật sai lầm khi đẻ ra mày!"
"BÁP!!!!!"
Tôi nhắm mắt nhận đòn. Nhưng mà chẳng thấy đau.
. Lúc mở mắt ra mới biết Lâm Vũ Minh đứng trước mặt từ bao giờ, lão lại anh dũng nhận thay tôi một cán chổi nữa.
Tôi ngạc nhiên lắm.
Lão bảo hôm nay ở lại họp tổng kết đoàn đội gì cơ mà, sao lại về rồi?
Còn chưa kịp cảm động đã thấy lão lên giọng cầu xin:
-"Mẹ đừng đánh Nấm nữa, con xin!"
Thế mà ma ma tổng quản lạnh lùng gạt phăng:
-"Vũ Minh, tránh ra cho mẹ, con đừng có mà bao che cho nó nữa, con cứ bênh nó cho lắm vào, giờ thì hay rồi, con nhìn đi này,con nhìn bảng điểm này xem, chấp nhận được không?"
Lão cầm bảng điểm của tôi trên tay, tôi biết nó tệ hại, nhìn kìa đôi lông mày lão nhíu lại trông thật khó coi, chắc lão thất vọng về một đứa em học dốt như tôi lắm. Lão nhìn tôi, nhìn một lát nhưng im lặng không nói gì; rồi lão nhìn sang mẹ, cất giọng chân thành:
-"Mẹ đừng đánh Nấm nữa, Nấm đã cố gắng nhiều rồi, đêm nào em ấy cũng ôn bài đến khuya, thực sự rất mệt mỏi!"
Nghe lão nói,tôi mát lòng mát lòng mát dạ lắm!
Thế mà mẹ tôi dội cho một gáo nước lạnh vô mặt ngay lập tức:
-"Vũ Minh, tránh ra đi, con không phải biện minh cho nó; mẹ đẻ ra nó, nó thế nào, mẹ lại không rõ; con như thế này là đang làm hư nó, con cứ bao che nó như vậy, tương lai, nó chẳng ra cái thể thống gì nữa, rồi sau này làm được cái gì cho đời hả?"
Mẹ rõ ràng là chẳng xem tôi ra cái gì mà!
Lâm Vũ Minh nhìn mẹ, nhìn hồi lâu cuối cùng dứt khoát nói:
-"Chuyện sau này, mẹ không phải lo, con nuôi Nấm, dù thế nào ,con nhất định sẽ nuôi Nấm!"
Tôi nghe xong, đứng hình toàn tập!
Còn....
P/s: Nấm chúc các bạn ôn thi vui vẻ,hiệu quả, không stress, ôn 1nhớ 10, có một kì thi thành công nhá, cố lên, không lại ăn đòn nát đít như Nấm thì không ổn đâu. Nấm đi ôn bài đây! Bye bye.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT