Báo lỗi

Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!

Chương 62: Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông



#62: Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.
Lâm Vũ Minh đứng trước mặt mẹ, tuyên bố dứt khoát:
-"Con nuôi Nấm, sau này dù thế nào con nhất định sẽ nuôi Nấm!"
Tôi thừa nhận rằng....
Đây, là câu nói ấn tượng nhất từ trước đến giờ của Lâm Vũ Minh. Tôi rất cảm động, không, phải là cực kì cảm động mới đúng,chưa gì đã có đứa hứa nuôi mình, hí hí hí, sướng!
Tương lại không biết giàu nghèo thế nào nhưng đảm bảo không phải lang thang đầu đường xó chợ là tốt rồi ! ^_^
Sự cảm động chẳng kéo dài được bao lâu, lão vừa phát ngôn xong câu đó mẹ còn đang á khẩu chưa nói được gì thì bố đã từ đâu đi vào nhà, thấy bố, lão cũng thôi không còn cái kiểu xúc động thái quá nữa, còn tôi thì nhanh tay giật cái phiếu báo điểm trong tay lão ra, dấu nhẹm sau lưng.
Bố mà biết tôi học hành kiểu này, đảm bảo sẽ không phải ăn cán chổi giống như mẹ, mà sẽ là những tháng ngày đày đọa về tinh thần.
Đúng vậy!
Kiểu sống không bằng chết. Bố tôi á, ít khi nặng lời lắm, nhưng mà ông nói câu nào là đau câu đó, nói câu nào là thấm câu đó, một lời ông nói, nhức nhối con tim mấy ngày.
Bố nhìn mấy mẹ con một lượt, đôi mắt ông đảo qua tôi, lạnh lùng, nghiêm nghị, ánh mắt đó làm tôi ớn rét.
T___T
Nhưng thật may, bố dường như không có "hứng thú" với tôi, ông nhìn sang Lâm Vũ Minh, bỗng nhiên nghiêm giọng nói:
-"Vũ Minh,Đi vào phòng bố, bố có chuyện cần nói với con!"
Lần đầu tiên, thấy bố có cái thái độ như vậy với lão.
Thú thật, hai người đàn ông trong nhà, lão thuộc dạng kiệm lời, thì bố cũng không phải người hay nói, bố cũng kiệm lời không kém. Thành thử, số lần thấy lão nói chuyện với bố chắc là đếm được trên đầu ngón tay.
Đùng một cái, hôm nay bố lại bảo có chuyện muốn nói với lão.
Tôi đánh hơi thấy mùi gì đó...nghiêm trọng.
.....
Chẳng biết là họ đã nói cái gì.
Tôi nghe có giọng Lâm Vũ Minh rất căng thẳng trong phòng bố.
Bố cũng căng thẳng không kém.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Tôi hoàn toàn không biết!
Chỉ biết rằng tôi và mẹ ngoài này, dù cố nghe lén cũng chẳng nghe ra được cái gì. >
Nhưng có vẻ, chuyện lần này thực sự rất nghiêm trọng.
Khi bước ra khỏi phòng bố, mặt lão trông mệt mỏi, tệ hại khủng khiếp.
Lão nhìn tôi, trong đôi mắt đó, tôi thấy rõ sự tuyệt vọng.
Ngày trước lão đau đầu, đau đến mức chết đi sống lại tôi cũng chưa từng thấy ánh mắt...buồn, buồn đến mức tuyệt vọng như thế này.
Lâm Vũ Minh, rốt cuộc bố đã nói gì với anh, bố đã làm gì anh mà anh lại ra nông nỗi này?
Mẹ tôi lo lắng quá, bà túm lấy lão, hỏi dồn dập:
-"Vũ Minh, bố nói gì với con vậy?"
Lão chẳng buồn trả lời nữa, lắc đầu rồi đáp:"Con... mệt lắm!"
Thế rồi một mạch đi thẳng lên phòng,đóng cửa im ỉm, không ra ngoài nữa.
Là sao đây hả trời ơi!
Anh trai đáng kính của em, anh đã chọc tức gì bố rồi hay anh đã làm ra cái chuyện tày trời gì rồi mà để bố "dằn mặt" đến mức phờ phạc thế kia?
Lão đóng cửa ở trong phòng cả tôi cả mẹ có gõ cửa có gọi thế nào cũng nhất quyết không mở.
Mẹ sợ lão xảy ra chuyện cứ quay ra quẩn vào lại hỏi bố tôi:
-"Lâm Hùng, rốt cuộc thì anh nói gì với thằng bé vậy, anh có biết nó còn đau đầu lắm không hả?"
Bố thấy mẹ nói vậy thì nhăn mặt, trông ông cũng chẳng thoải mái gì, thế nhưng giọng nói vẫn đầy ngữ khí lạnh lùng:
-"Cứ để yên nó như thế, nó tự khắc có lựa chọn!"
Mẹ tôi tái mặt, cáu nhặng lên:
-"Yên, yên là yên thế nào, thằng bé mà có chuyện gì, ông đừng có trách tôi!"
Bố tôi hình như cũng phát bực lên, ông không cũng không nói gì nữa, bỏ lại vào phòng, đóng cửa bế quan luôn trong đó.
Trong nhà, hai người đàn ông, chiến tranh lạnh kiểu gì không biết, chỉ còn lại mỗi tôi với mẹ ôm một bụng tò mò đứng chưng hửng mãi giữa nhà.
Rốt cuộc, họ đã cãi nhau cái gì?
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
Lâm Vũ Minh, nói cho em đi, bố nói gì với anh vậy?
**
Lâm Vũ Minh ở lì trong phòng 6 tiếng.
Bỏ ăn trưa.
Đến tối, tôi mới thấy lão lầm lũi xuống nhà, thấy lão, bố chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào, ông im lặng, sự im lặng của chờ đợi.
Mẹ tôi hình như cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, tôi thấy bà cũng im lặng chờ đợi.
Cả nhà 4 người, chỉ mình tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Các bác coi, có bất công không????
Rốt cuộc, Lâm Vũ Minh cuối cùng cũng cất cái giọng khản đặc lên, nói với bố:
-"Bố!!!!! ....Con đã nghĩ kĩ rồi!"
-"........"
-"Con...... sẽ làm theo lời bố!"
Như chỉ chờ có thế, bố gật đầu, ông nhìn lão, đầy thông cảm:"Được rồi!"
Được, được là được cái gì?
Bố à, bố đáng kính của con à, rốt cuộc giữa hai người có cái thỏa thuận gì vậy, có thể tiết lộ cho con được không, hả?
Tôi cứ hấc mở hóng chuyện, nhưng mà một chút cũng không hiểu, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì đã bị lão túm tay, rất nhanh kéo tôi ra khỏi nhà, chỉ để lại một câu:
-"Con có chuyện muốn nói với Nấm!"
Còn....


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT