Báo lỗi

Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 46: Tha thứ

Chương 46: Tha thứ

"Anh nhìn này, đây là ảnh hồi trước của em. Có cả Minh Vũ, Sam Y và Phong Thần. Có phải cậu ấy rất giống anh không?" Dương Chi vui vẻ đưa cho Hưng Vũ bức ảnh chụp ngày còn đi học.

Hưng Vũ nhất thời cũng chưa tiếp nhận nổi sự thật rằng bỗng dưng anh có một người em trai từ trên trời rơi xuống, ngạc nhiên cầm lấy bức ảnh.

"Đây là Minh Vũ. Cậu ấy luôn là một chàng trai năng động và hòa đồng, rất thích chơi thể thao. Ở trường luôn có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ."

"Đây thật sự là Minh Vũ sao?" Hưng Vũ vẫn không tin trên đời này còn có một gương mặt giống hệt như anh.

Dương Chi tỏ vẻ buồn bã, vuốt ve gương mặt Minh Vũ trong tấm ảnh:

"Cậu ấy bị tổn thương vì chính người bạn thân và người yêu mình phản bội, em lúc đó cũng không ngờ Sam Y lại làm thế với cậu ấy."

Dương Chi phải tìm kiếm mất mấy ngày mới có thể tìm ra một bức ảnh có Minh Vũ, thật ra cô ta chẳng quan tâm đến Minh Vũ thậm chí còn chẳng nhớ anh là ai, cô ta chỉ mừng vì kế hoạch của mình diễn ra vô cùng thuận lợi. Chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác cũng là một niềm sung sướng, Sam Y chắc hẳn đang rất đau khổ, chỉ nghĩ đến điều đó thôi Dương Chi đã thấy vui như mở cờ trong bụng.

Hưng Vũ cảm nhận rõ sự ác ý trong từng câu nói của Dương Chi, không biết vì cô không thích Sam Y hay do cô thương cảm với Minh Vũ.

"Em theo đuổi anh vì anh trông giống Minh Vũ sao?" Hưng Vũ tuy chưa có cảm giác gì với Dương Chi nhưng không ai thích làm thế thân cho người khác cả.

"Trước đây em không hề thân thiết với Minh Vũ. Nếu nói em thích anh vì anh giống Minh Vũ, thì Sam Y mới chính là người lợi dụng anh. Cô ấy luôn thấy áy náy và có lỗi với cái chết của Minh Vũ. Chắc hẳn Sam Y tiếp cận anh là có mục đích."

"Xin lỗi em, anh hơi mệt nên về trước. Em tự về được chứ?" Hưng Vũ đã tiếp xúc với Sam Y một thời gian, anh cảm thấy cô gái nhỏ bé mà mạnh mẽ ấy không phải là con người như vậy.

Sam Y từ lúc biết sự thật như rơi vào khủng hoảng tinh thần, cô lẫn lộn không phân biệt nổi ai là Minh Vũ ai là Hưng Vũ. Cô không tin bất cứ ai, mọi người đều đang nói dối cô. Phong Thần và Dương Chi đều bịa ra một câu chuyện về anh em sinh đôi của Minh Vũ, chính Minh Vũ cũng lừa dối cô anh không phải là Minh Vũ mà cô quen biết. Cô không xứng đáng được biết sự thật sao?

"Sam Y, mở cửa cho anh được không?" Phong Thần chờ bên ngoài suốt cả buổi trời Sam Y vẫn không chịu mở cửa. Anh vô cùng hối hận vì đã không nói sự thật cho cô biết sớm hơn, Phong Thần cũng không ngờ rằng Sam Y vì chuyện Minh Vũ mà đã giằng xé suốt bao nhiêu năm qua như vậy.

Năm ấy khi nghe tin Minh Vũ đột ngột gặp tai nạn, Phong Thần không thể tin rằng cậu ấy lại rời bỏ thế gian này sớm như vậy. Anh không biết làm thế nào để nguôi ngoai nỗi đau trong lòng, cũng không muốn thừa nhận trước sự ra đi của Minh Vũ nên đã đổ hết mọi tội lỗi cho Sam Y. Chính sự ích kỷ của anh đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này, Sam Y kể từ đó cũng bị ám ảnh bởi cái chết của Minh Vũ.

Phong Thần trở về phòng của mình lặng yên suy ngẫm. Có lẽ cái mà Sam Y cần lúc này là ở một mình, anh cũng phải tự nhìn nhận bản thân lại một lần. Rõ ràng là yêu mà lại giày vò nhau như vậy, để lãng phí cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp. Phong Thần cay đắng ngậm ngùi, thật ra Sam Y mới chính là điểm yếu duy nhất trong lòng anh. Chỉ cần nhắc đến cô, trong đầu anh lập tức hiện lên bóng dáng mỏng manh yêu kiều ấy, rồi lý trí lại phải kiềm chế không được nghĩ về cô.

Phong Thần lặng lẽ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa rất to, từng đợt sấm chớp lóe sáng cả căn phòng. Anh lại nhớ đến đêm Minh Vũ gặp tai nạn, trời hôm đó cũng mưa bão. Trời mưa khiến cho tâm trạng con người ta buồn rầu, Phong Thần thở dài, muốn đi sang phòng thăm Sam Y nhưng lại sợ làm phiền cô.

Sam Y trong lòng day dứt không ngừng, hoảng loạn chạy ra khỏi phòng đi tìm Hưng Vũ. Cô cần phải gặp anh ấy, cô muốn biết sự thật. Nếu thật sự Minh Vũ là anh em sinh đôi với anh, cô nhất định phải xin lỗi Hưng Vũ. Món nợ này có lẽ cả đời cô cũng không thể trả hết cho gia đình anh.

Lang thang giữa trời mưa, một mình nơi xứ người khiến Sam Y cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Cô không biết đường, cũng không biết nhà anh ở đâu, trong lòng hoang mang như đứa trẻ bị lạc mẹ. Cô dõi theo những con người đang hối hả bước đi, bản thân không biết đi đâu về đâu chỉ đành bất lực dầm mưa giữa chốn phồn hoa. Sam Y chợt nhớ ra, trên danh thiếp cá nhân của thằng nhóc Hưng Ảnh đưa cho cô có địa chỉ nhà, cô vội lục lọi trong túi xách rút ra một tờ giấy.

"Khi nào rảnh chị đến nhà tôi chơi nhé. Tờ giấy này không được lọt vào tay ai đấy, tôi chỉ đưa cho mình chị thôi. Đám fan mà biết chắc ngày nào cũng đến phá cửa nhà tôi mất."

Lúc đấy Sam Y chỉ tiện tay cầm, không ngờ có lúc lại cần đến. Sam Y vội vẫy một chiếc taxi nhưng trời mưa càng lúc càng nặng hạt, những chiếc xe chở khách cứ lao đi vùn vụt vào màn mưa. Cả người Sam Y đã ướt sũng, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ muốn được đến gặp Hưng Vũ thật nhanh. Vẫy mãi mới được một chiếc xe, người tài xế có vẻ ngập ngừng trước bộ dạng của cô, nhưng có vẻ lại thương hại cho cô lên xe. Sam Y đưa tờ giấy cho ông ta, người cô run lên từng đợt, cổ họng đau buốt không thốt lên nổi một tiếng. Người cô dần trở nên mê man, đầu óc choáng váng. Đến nơi cứ thế bước xuống quên cả trả tiền, người tài xế nhắc nhở cô chỉ thò tay vào túi lấy đại một nhúm dúi cho ông ta.

Đứng trước căn nhà bước chân Sam Y lại ngập ngừng. Cô băn khoăn không biết Hưng Vũ liệu có tha thứ cho cô không? Nếu anh thật là Minh Vũ, nếu anh là anh trai của Minh Vũ? Anh đều sẽ hận cô sao?

Sam Y run rẩy đưa tay lên ấn chuông, trong căn phòng tầng 2 có ánh sáng hắt ra, cô biết anh đang ở trong nhà. Nhưng chờ mãi, chờ mãi cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích. Sam Y không dám nhấn chuông lần nữa sợ làm phiền anh, trong lòng cô đau đớn nghĩ rằng anh không mở cửa bởi vì anh không muốn gặp lại cô thêm lần nào nữa. Cô ngồi bệt xuống đất, nước mắt hòa vào mưa, trái tim hằn sâu những vết thương kéo dài. Trước mặt cô mọi thứ dần mờ đi chỉ còn bóng đêm nuốt trọn lấy tất cả.

Hưng Vũ tối hôm qua bận rộn cả đêm tìm hiểu về Minh Vũ, mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay. Như thường lệ sáng nay anh thức dậy việc đầu tiên là ra ngoài chạy bộ. Vừa ra khỏi nhà đã thấy Sam Y ngất xỉu bên ngoài khiến anh vô cùng lo lắng.

"Sam Y, cô nghe thấy tôi không?" Hưng Vũ không ngừng lay Sam Y nhưng cô không tỉnh lại. Anh vội bế cô vào xe đưa đi bệnh viện. Trên đường đi anh lập tức gọi điện cho Phong Thần. Phong Thần nghe máy bằng giọng vô cùng lo âu, biết được Sam Y ngất đi càng lo lắng.

"Tôi sẽ đưa cô ấy vào bệnh viện trước, anh hãy đến thẳng đó đi." Hưng Vũ thắc mắc không hiểu tại sao Sam Y lại đến tìm anh. Không biết cô đã ngất đi từ lúc nào? Cả người cô nóng bừng, đôi môi cô giờ đã không còn chút huyết sắc, bộ quần áo trên người vẫn còn ẩm ướt. Anh nhớ tối qua có mưa, lẽ nào cô đã đứng bên ngoài cả đêm? Người con gái mạnh mẽ đầy lý trí như cô lại có thể khiến cho người khác thương xót đến như vậy.

Phong Thần chạy một mạch bằng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện. Nhìn thấy Hưng Vũ đứng sẵn bên ngoài, anh vội vàng đi đến phòng bệnh.

"Cô ấy không sao chứ?" Phong Thần định rút điếu thuốc ra hút nhưng nhớ ra đây là bệnh viện nên đành thôi.

"Cô ấy dầm mưa cả đêm, bác sĩ đang truyền nước và hạ sốt."

"Anh không trách cô ấy thật chứ?" Phong Thần hỏi một cách lấp lửng không đầu không đuôi.

"Chuyện anh nói hôm trước rằng tôi có người em sinh đôi là thật sao? Đáng tiếc biết bao khi tôi biết sự thật cậu ấy đã chẳng còn trên đời này nữa." Hưng Vũ đã cố gắng tìm kiếm về Minh Vũ thông qua những gì mẹ anh để lại, nhưng lại không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến cậu ấy.

"Minh Vũ thường lén lút sang Paris để thăm anh, bố cậu ấy chắc hẳn cũng không muốn cho hai người gặp lại nên đã giấu kín chuyện Minh Vũ có anh sinh đôi một thời gian dài. Anh chưa từng gặp mặt ông ấy đúng không? Từ khi Minh Vũ qua đời, tôi có ghé thăm vài lần. Ông ấy giờ không còn được khỏe như trước, mái tóc đã bạc đi nhiều. Mỗi lần gặp tôi ông ấy luôn kể chuyện về Minh Vũ, đôi mắt ướt nhòe đi. Anh hãy về thăm ông ấy một lần."

Cả người Hưng Vũ như run lên, hóa ra trên đời này anh vẫn còn người thân ngoài Hưng Ảnh. Anh lặng lẽ gật đầu, suốt bao nhiêu năm thất lạc, giờ bỗng chốc tìm lại được gia đình khiến trong lòng anh rối bời.

"Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân Sam Y?" Vị bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Là tôi. Có vấn đề gì sao bác sĩ?" Phong Thần sốt ruột nhìn bác sĩ.

"Bác sĩ của cô Sam Y trước đây có từng gửi bệnh án cho tôi đề nghị chẩn đoán. Bệnh tình của cô ấy nặng hơn rồi, nhưng cô ấy từ chối điều trị."

"Cô ấy bị bệnh gì?"

"Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tỉ lệ sống sót sau khi phẫu thuật cũng chỉ 50%. Mong anh hãy thuyết phục cô ấy và đưa ra lựa chọn hợp lý." Bác sĩ nói xong đưa tờ giấy xét nghiệm cho Phong Thần.

Phong Thần cảm thấy chắc mình nghe nhầm, nhưng đôi tay anh khi cầm lấy bệnh án lại run rẩy như vậy. Hưng Vũ đứng bên cạnh cũng chấn động, không thể tin nổi vào sự thật trước mắt.

Sam Y từ chối điều trị? Phong Thần còn tức giận hơn nữa. Rốt cuộc cô biết mình bị bệnh từ bao giờ? Tại sao lại không cho anh biết?

Dù biết cô đang mệt mỏi nhưng Phong Thần không thể kiềm chế đi vào hỏi cô:

"Sam Y, vì sao không nói với anh?"

"Bác sĩ nói anh biết rồi à? Đúng là lắm chuyện." Sam Y gượng người ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ.

"Rốt cuộc anh có vị trí gì trong lòng em? Có phải bác sĩ không nói là em sẽ giấu kín cả đời với anh luôn không? Tại sao em luôn giữ trong lòng mọi chuyện mà không thể chia sẻ với anh điều gì?" Phong Thần đau lòng không cách nào bày tỏ với cô, anh biết cô là người nội tâm, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa vẫn luôn chịu đựng một mình.

"Tôi thấy đâu có gì to tát đâu mà anh phải chất vấn tôi như vậy. Chỉ là bị bệnh mà thôi. Không sống thì chết, quy luật tất yếu như vậy mà."

"Tại sao không điều trị? Em biết mình bị bệnh từ lúc nào? Nếu chữa từ lúc đó, có phải bây giờ đã khỏi rồi không?"

"Từ lúc tôi gặp tai nạn giao thông tôi đã biết. Nhưng thế thì sao chứ? Anh biết không, đây là bệnh di truyền. Mẹ tôi đã chết vì ung thư. Có lẽ bớt đi một người như tôi xã hội này sẽ giảm bớt gánh nặng."

Sam Y nhớ lại khi xưa vì sao mẹ cô không chần chừ uống hết cốc nước độc đó, bởi vì bà biết sớm muộn gì mình cũng chết. Cô không muốn bản thân trông thảm hại, điều trị xạ trị khiến cô trông tiều tụy và rụng hết tóc. Sam Y thà để mọi người nhớ đến hình ảnh xinh đẹp của cô chứ không muốn hình ảnh cuối cùng ấy là một con người đang tuyệt vọng cố gắng níu kéo tia hy vọng sống sót còn lại.

"Đây là lần đầu tiên anh cầu xin người khác, xin em hãy điều trị bệnh được không? Anh biết em đã chịu nhiều đau khổ, nhưng xin em hãy sống. Em sống mới có thể trả thù những gì anh đã tổn thương em, sống thay phần của Minh Vũ, và để chăm sóc bố em nữa." Phong Thần ôm Sam Y thật chặt, anh không muốn rời xa cô nữa, anh hối hận rồi. Vì sao không đối xử với cô tốt hơn? Vì sao không yêu thương cô nhiều hơn? Vì sao lại bỏ phí nhiều thời gian đến như vậy?

"Anh nói những lời hối tiếc luôn quá muộn màng. Nếu như anh từng quan tâm đến tôi, có lẽ mọi chuyện cũng đã khác. Suốt thời gian qua sống chung với nhau anh đã từng chạm mặt tôi được mấy lần? Anh cố tình kết hôn với tôi để hủy hoại tôi, anh chính là người tôi hận nhất. Rõ ràng anh không yêu tôi nhưng lại tỏ ra rằng anh yêu tôi, anh chưa từng cho tôi được hạnh phúc ngày nào. Mọi thứ chỉ là giả dối khi bên anh, ở cạnh anh tôi chỉ sợ đến một ngày anh sẽ không còn nói dối tôi nữa. Tôi sợ đối diện với sự thật, sợ rằng anh sẽ rời xa tôi. Nhưng giờ tôi từ bỏ được rồi, tôi lại sợ anh tiếp tục nói những lời dối trá ngọt ngào ấy nữa. Tôi luôn mềm lòng vì vậy chỉ có mình tôi chịu tổn thương. Anh đừng quay lại đây nói với tôi những lời này lần nào nữa, tôi biết anh sợ nếu tôi chết đi anh sẽ áy náy ám ảnh cả đời không yên. Anh yên tâm, có chết tôi cũng sẽ không hiện hồn lởn vởn quanh anh đâu. Anh đi đi."

"Sam Y. Em đừng tức giận. Không phải như em nghĩ đâu." Phong Thần nhất định không buông tay.

Sam Y đẩy Phong Thần thật mạnh, hét lên:

"Anh biến đi cho tôi."

Bệnh nhân đặc biệt không được kích động, Phong Thần đành đi ra ngoài. Nhìn thấy Hưng Vũ vẫn ngồi ngoài chờ, anh bước đến ngồi cạnh.

"Cô ấy biết mình bị bệnh từ lâu rồi sao?" Hưng Vũ lo lắng hỏi thăm.

"Đúng vậy. Là bệnh di truyền từ mẹ cô ấy."

"Anh không thuyết phục được cô ấy sao? Tôi thấy giữa hai người có hiểu lầm thì phải?"

"Câu chuyện nói ra rất dài. Tôi nghĩ anh nên thử thuyết phục cô ấy. Minh Vũ rất quan trọng với Sam Y cũng là nỗi niềm của cô ấy. Anh cũng biết Sam Y luôn đổ lỗi cho bản thân vì cái chết của Minh Vũ. Có lẽ anh có thể hóa giải khúc mắc trong lòng Sam Y."

"Sam Y quả là một cô gái nhân hậu và dũng cảm. Cô ấy sao có thể tự trách mình suốt thời gian qua như vậy? Cô ấy hẳn đã chịu đựng một mình quá lâu rồi."

"Tôi chỉ còn biết nhờ anh giúp tôi nói chuyện với cô ấy."

Hưng Vũ vỗ vai Phong Thần hãy yên tâm rồi bước vào phòng.

"Sam Y."

"Em tưởng anh không muốn gặp lại em nữa?"

"Sao có thể như vậy được. Quen biết em là điều vinh hạnh đối với anh."

"Anh đưa em đến bệnh viện sao?" Sam Y hơi mệt nằm xuống, không cố ngồi dậy nữa.

Hưng Vũ đến chỉnh lại giường nằm cho cô, động tác ân cần chu đáo.

"Sáng ra anh thấy có một cô gái nằm ngoài cửa nhà mình nên hoảng loạn quá đưa thẳng vào viện luôn." Hưng Vũ cười nói.

"Thật ra tối qua em đến tìm anh. Em tưởng rằng..."

"Tưởng anh không muốn gặp em? Em thật là, không đến mức phải chờ cả đêm bên ngoài như vậy chứ?" Chỉ số thông minh của cô gái này đi đâu mất rồi? Hưng Vũ chỉ muốn cốc vào đầu cô một cái cho cô tỉnh táo.

"Anh thật sự là anh trai của Minh Vũ sao? Anh sẽ không nói dối em đúng không?"

"Có lẽ đúng là vậy. Dựa trên lời của Phong Thần, và anh hoàn toàn khẳng định không có vết nứt nào trong kí ức của anh. Sam Y, đừng tự trách mình được không? Không ai trách em vì Minh Vũ, đó hoàn toàn là tai nạn. Nếu anh là Minh Vũ, nhìn em đau khổ suốt thời gian qua anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu. Anh biết mình có một người em trai và tìm lại được bố mình, đây là một niềm vui không thể có được nếu như không nhờ có em."

"Chẳng phải nếu Minh Vũ còn sống, đó mới là niềm hạnh phúc thật sự sao?"

"Sam Y, chuyện đã qua không thể quay trở lại. Em hãy đối diện với chính bản thân, chỉ cần em luôn nhớ tới Minh Vũ thì cậu ấy vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Không phải còn có anh đây sao? Anh là anh em sinh đôi với Minh Vũ cơ mà Anh sẽ luôn là Minh Vũ khi em cần, thay cậu ấy tiếp tục ở bên em được không?"

"Hưng Vũ, anh không cần phải như vậy với em." Sam Y xúc động trước tình cảm của Hưng Vũ dành cho mình. Anh sẽ thay thế Minh Vũ làm người anh trai chăm sóc cô em gái nhỏ này.

"Vì thế hãy chữa bệnh nhé? Để anh có thể làm anh trai của em quan tâm đến em nhiều hơn, hoàn thành những việc mà em còn chưa làm được với Minh Vũ. Nếu Minh Vũ đã từng dành nhiều tình cảm cho em đến như vậy, em hãy sống tiếp coi như bù đắp lại tình cảm cho anh được không?"

Next:

Chương 47: Ước mơ



  •   Chương trước


COMMENT