Báo lỗi

Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Chương 34:


Chương 34 Mê cung rắc rối - Người đàn ông đó mỉm cười

Tiểu Hạo mỗi lúc một gần gũi với Hàn Nhã Hy, càng lúc càng ỷ lại, vì thế, những lúc cô không có ở bên cạnh cậu nhóc nhất định sẽ không nghe lời mà chạy đi lung tung tìm.
Bà Diệp Hà cũng vì thế mà phải đi tìm theo cậu bé, trong khi cô còn đang đi mua đồ.
Cho đến khi nhìn thấy cô, tiểu Hạo mới vui vẻ trở lại.
Bực mình chính là lúc tiểu Hạo ở bên cô luôn miệng gọi: "Tiểu Hân này tiểu Hân nọ."
Có lần, vì không chịu nổi cái tính trẻ con của tiểu Hạo mà cô cóc đầu cậu một cái, mắt nhìn cậu đầy ý cười:
- Tiểu Hạo, có phải con rất thích tiểu Hân nhà cô Tuyết Như không?
Tiểu Hạo đỏ mặt, đương nhiên sẽ không trả lời rồi.
Vì không có việc gì để làm nên thường thường Hàn Nhã Hy sẽ ra vườn chăm sóc cây cảnh, hoặc là ra ngoài đi dạo, hoặc là đi những nơi lâu lắm mình chưa ghé thăm.
Có một lần cô ghé đến căn nhà cũ năm xưa mình ở, kí ức từ xa xăm hiện về, mũi cô dâng lên chua xót.
Cả người cứ như vậy mà cầm lấy chìa khóa cũ kĩ đã rỉ sắt, run run mà mở cánh cửa phòng.
Thế nhưng khi cô đang tra chìa khóa lại nghe từ trong phòng vang lên những giọng nói kì lạ, còn xen lẫn vào đó là giọng nói quen thuộc, không cùng một thời điểm mà cứ cách mấy phút lại vang lên một lần.
Cô cố gắng ghé sát tai vào cửa để thám thính thế nhưng từ tai chỉ truyền đến tiếng ù ù, lại nghe thấy giọng người đàn ông nào đó bị bóp méo.
Căn nhà này có lẽ đã được chuyển nhượng cho một chủ khác rồi, cô đảo mắt nhìn xung quanh mới phát hiện ra có sự thay đổi lớn, ở xung quanh nhà cô trồng rất nhiều những cây hoa hồng.
Đó là điều mà cô thích nhất.
Hàn Nhã Hy nhắn mày không biết nên làm thế nào, nên vào hay không vào?
Cánh cửa nhà khóa, cũng không thay ổ khóa mới mà vẫn giữ nguyên chiếc ổ rỉ sắt thế kia, cô cũng không thể ngờ người chủ nhượng này lại lỏng lẻo an ninh nhà mình như vậy.
Cũng vì chưa hỏi mẹ nên cô cũng không biết căn nhà này đã được chuyển nhượng hay chưa, nhưng đã nhiều năm, nếu để nguyên như thế này thì thật phí.
Vậy nên cô quyết định quay người ra về, một cơn gió tình cờ thổi bay mái tóc đen dài của cô.
Bóng dáng biến mất cuối con đường.
- Chủ tịch, tôi đã nói với cậu, trong này hoàn toàn không có bất cứ thứ gì về cô ấy cả mà.
Hồ Lâm Sinh thở dài ngao ngán, cánh cửa cũ kĩ cuối cùng cũng mở ra, người đàn ông mang bộ dạng uy nghi kia cả người mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo vest bên ngoài được anh ta cầm trên tay đã có chỗ nhiễm bụi, cặp mắt lưu ly sáng trưng nhìn mọi thứ xung quanh, không có vẻ khác biệt gì như lúc mới bước vào thế nên người đàn ông này lại bình tĩnh là bước từng nhịp.
Một lúc sau mới quay đầu nói với anh, vẻ mặt muốn dọa người, âm điệu trầm ổn:
- Đừng lảm nhảm nữa.
Hồ Lâm Sinh cau này, anh không hiểu người đàn ông này, tại sao đã không nhớ đến những gì trước kia lại cố chấp tìm ra đáp án như vậy? Đừng nói với anh một lần nữa lại bước vào vòng tròn số phận đó nữa.
Nhưng người đàn ông kia lại không quan tâm đến những lời nói của anh, bất chấp tất cả mà tiến vào vòng tròn đó.
Anh đang lo nghĩ, Trần Minh Tuấn vì sao sau khi Triệu Thanh Mẫn xảy ra chuyện lại không muốn người này gặp Hàn Nhã Hy?
Có đến tám phần anh đang nắm chắc.
Hàn Nhã Hy... Giống hệt Châu Lệ Băng.
Đến cả anh khi nhìn thấy cô gái này cũng chết lặng.
Từ khuôn mặt, kiểu tóc lẫn dáng người đều như đúc, duy chỉ có tính cách đã có phần khác hơn lúc trước.
Không còn một mặt lạnh lẽo, không còn một mặt dứt khoát như trước, cô gái kia bây giờ nhìn rất thuận mắt, lại thanh tú, hành động lẫn biểu cảm đều thể hiện mình là con nhà quý tộc, sự dịu dàng thùy mị của cô thật làm người đàn ông nào cũng không thể kiềm chế.
- Lâm Sinh... - Triệu Thanh Mẫn không kiên nhẫn mà nhíu mày nhìn Hồ Lâm Sinh đang đờ người ra đó, mắt hiện tia khó hiểu.
Không muốn để người này nhìn thấu suy nghĩ, Hồ Lâm Sinh nhanh chóng cố định người vào xe, mắt tập trung nhìn về phía trước, khởi động ô tô như thường lệ.

Hàn Nhã Hy khi vừa đi vào cổng đã gặp ngay một chiếc ô tô xám đậu trong sân, cô liền nhận ra đây chính là màu xe cùng kích cỡ với chiếc mà Jack trước đây vẫn dùng.
Phong cách của cậu ta vẫn không thay đổi, nhưng cũng không hẳn là tệ.
Cô tự nhiên lại nhớ đến cô bạn gái của anh chàng này, mỗi lần nhìn vào cô gái đó lại làm cô liên tưởng đến thứ gì đó rất đáng sợ, hơn nữa lại rất quen thuộc, giống như cô và cô ấy đã quen biết nhau từ trước.
Khi vào đến nhà đã thấy náo nhiệt hơn hẳn, tiếng cười khanh khách của tiểu Hạo là nổi bật nhất.
Cô bước vào đã thấy mọi người ngồi tụm lại bàn nói chuyện rất vui vẻ, đảo mắt đã thấy một cô gái xinh đẹp xoa xoa má tiểu Hạo, người đàn ông bên cạnh nhìn cô gái đó rất dịu dàng.
Ánh mắt nâu cà phê đó chậm chạp dõi theo từng cử chỉ của cô gái, khóe miệng nâng lên tự nhiên, trên tay cầm ly cà phê chậm chạp đưa lên miệng.
Cho đến khi cảm nhận sự xuất hiện của cô thì anh ta ngẩng đầu lên nhìn, mắt hiện tia ngạc nhiên rồi nở nụ cười chào hỏi.
Cô cười đáp lại.
- Mọi người chơi vui nhỉ? - Cô thản nhiên đi vào, trên tay cầm túi thức ăn ban nãy vừa ghé qua siêu thị mua rồi đi vào bếp, mọi người lại cố ý kéo cô vào cuộc.
Chả là tiểu Hạo bị Hạ Khuê bắt nạt, hai người đấu võ mồm rất kinh khủng, thế nên mọi người mới chia làm hai phe, một phe ủng hộ tiểu Hạo dễ thương, một phe ủng hộ Hạ Khuê xinh đẹp.
Hai người ngang sức ngang tài, ai cũng kịch liệt ủng hộ.
Đương nhiên, cô chỉ cười cười lắc đầu mà bắt tay vào công việc làm bếp của mình.
Cũng may đã có bác Trần phụ giúp nên công việc đã tăng thêm mấy phần nhanh gọn.
Tay nghề của cô cũng không tệ, đặc biệt là bác Trần luôn ở bên cạnh mỉm cười nhìn cô.
Khi cô nấu xong món sườn xào chua ngọt, nhìn màu đỏ thẫm được trang trí tỉ mỉ trên đĩa, bà tấm tắc khen:
- Công nhận nhìn cháu vừa xinh đẹp lại giỏi nấu ăn như vậy, ai mà lấy được cháu sẽ rất hạnh phúc đấy.
Hàn Nhã Hy mỉm cười dịu dàng, tay thoăn thoắt làm cá, cô bất giác nghĩ đến những năm gần đây ở nhà họ Hàn khi không có việc gì để làm đều xuống bếp tập tành nấu nướng.
Mà cô trước đây không phải như vậy, khi sống cùng bà Diệp Hà từ nhỏ đã quen được bà nuông chiều chăm sóc, thế nên thức ăn đều do bà nấu, chỉ có điều có những lần bà bận không về được cô đều nhờ Đường Hắc Long đem thức ăn tới giúp mình.
Đúng là cô lúc đó thật sự rất hạnh phúc.
Nhưng cũng từ rất lâu rồi cô lại không cảm thấy hạnh phúc như vậy nữa, sự hạnh phúc giản đơn kia dường như bị thân thế của cô làm đảo lộn.
Cô không suy nghĩ nữa, sau mấy phút trầm luân trong suy nghĩ cũng tỉnh lại, bàn tay lại thành thục làm.
Một thân hình đột nhiên ôm từ phía sau, bàn tay nhỏ nhắn cù cù mấy cái, cuối cùng mái tóc đen kia khiến cô nhận ra người đang bày trò với cô là ai.
- Hạ Khuê, em làm gì vậy? - Cô bật cười, cả người bị cô nhóc kia chọc làm cho nhột cả người, bàn tay đang cầm dao cũng đặt sang một bên cạnh mà cựa quậy người né tránh.
Cô gái kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhìn cô không chớp, cuối cùng nhìn vào con cá đang được cô cắt mang rồi lấy ruột đưa ra ngoài, cào vảy bên ngoài, lại nhìn cô thán phục.
- Chị giỏi thật đấy.
Trước kia, chị Băng Băng chưa từng nấu ăn, vì thế, cô không thể biết được tài nghệ nấu ăn của chị ấy đến đâu.
Cũng có người nói, chị là người như vậy, không biết nấu ăn.
Nhưng người con gái tên Hàn Nhã Hy trước mặt này nhìn qua có vẻ rất thành thục trong việc nấu nướng, không có vẻ bối rối đối với những người chưa quen nấu ăn.
Cô không thể kìm nén nổi sự thật vọng trong lòng, thế nhưng lấy lại tinh thần mà khen cô.
Hàn Nhã Hy cười ngại ngùng, khuôn mặt xinh đẹp kia thật giống một vị tiên giáng trần, Châu Lệ Băng trước kia chỉ có vẻ mặt này trước mặt Triệu Thanh Mẫn, còn lại hoàn toàn không xuất hiện trước mặt bất cứ người nào, ở đâu cũng một mặt lạnh lẽo.
Thật khác biệt.
Cô vừa buồn mà cũng vừa sợ.
Buồn vì càng lúc càng thấy người này giữ khoảng cách với mình, cô sợ Băng Băng dùng khuôn mặt này để che giấu cảm xúc thật bên trong người cô.
Sợ là vì nếu như người này thật sự nhớ lại tất cả, sẽ rất đau lòng, anh cô cũng sẽ đau lòng.
Cô sợ người này không nhớ sẽ không yêu anh cô nữa, sẽ không để cô chuộc lại những thứ trước kia mình đã gây ra, cô vẫn còn nợ người này một ân tình.
Cô muốn họ một lần nữa quay lại, là khi hai người đã không còn nhớ nhau nữa.
Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu nỗi buồn hãy vì để lần này họ gặp nhau mà cho họ một cơ hội làm lại.
Vì... Anh cô... Rất đáng thương.

- Tiểu Hạo, con nghĩ xem, con có muốn cô Hy được hạnh phúc không?
Tiểu Hạo vừa nghe cô gái xinh đẹp kia nói như vậy, cả người bỗng chốc tràn đầy sức sống, cậu gật mạnh đầu chắc nịch.
- Đương nhiên là con muốn rồi! Cô Khuê, cô có cách gì đúng không?
Hạ Khuê gật gật đầu.

Sau khi Jack đi nghe điện thoại, khi trở lại phòng khách đã không thấy Hạ Khuê đâu, anh thầm nghĩ, có thể cô đã dẫn tiểu Hạo ra ngoài vườn chơi rồi.
Khóe miệng cong lên, cơ hồ nghĩ đến người con gái có dung mạo xinh đẹp kia đang vui đùa cùng cậu nhóc tiểu Hạo.
Anh tiến đến ngồi xuống sô pha, khi chạm phải ánh mắt khó hiểu của Hàn Nhã Hy mới bình thản mở miệng:
- Tôi đang qua lại với Hạ Khuê.
Cô gái kia thế nhưng lại mỉm cười với anh, nụ cười đó ngày trước anh đã từng say đắm, vậy mà bây giờ anh lại không có cảm giác.
Con người thật lạ, nếu đã có người mới chắc hẳn sẽ quên đi những thứ trước kia mà mình từng theo đuổi, quên đi những nỗi khó nhọc mà mình từng trải qua trong thời gian đó, để rồi bản thân mình lại lãng quên nó vào dĩ vãng.
Châu Lệ Băng từng là người mà anh yêu nhất, là người khiến anh không thể vứt bỏ, cũng từng là người mà anh trai anh dành trọn cảm tình cảm để rồi biến thành hận thù, nhưng bây giờ anh đã đổi lòng.
Thời gian không thể giữ vững được thứ tình cảm này.
Nhìn thấy nụ cười đầy vui vẻ của cô ấy, trái tim anh không hiểu sao lại thấy đau xót.
Cả người cứng lên nhìn cô gái kia hồi lâu, nghe cô kể những chuyện khi ở Anh mình đã làm, về cuộc sống, về những con người ở đất nước ấy, kể về gia đình cô, cuộc sống của cô, tình yêu của cô.
Anh vẫn không tài nào thích ứng nổi với Nguyễn Bá Nam, anh ta như một con quỷ đội lốt người đang dần tìm cách làm hại cô, anh muốn bảo vệ cho cô nhưng lại thấy bản thân mình bất lực.
Mặc dù con người kia có thể sẽ giúp cô giải thoát, nhưng anh không muốn cuộc sống của cô từ đây bị đảo lộn.
Cô có thể vĩnh viễn không nhận được hạnh phúc, mãi mãi không nhận được thứ mà cô muốn đạt được.
Trong thời gian đó, không ai chú ý đến sự biến mất của Hạ Khuê và tiểu Hạo.
- Cô nói thật chứ? Có đúng là sẽ có người thích hợp với cô Hy không? Có phải rất đẹp trai hay không?
Rất tò mò, tiểu Hạo luôn miệng hỏi Hạ Khuê những câu ngốc nghếch, đối với cậu bé này mà nói thì việc Hàn Nhã Hy nhường bố cậu lại cho mẹ cậu khiến cậu rất cảm động, thế nên cậu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao tìm kiếm mẫu người lí tưởng để bù đắp cho cô.
Lại nói đến việc cậu nhóc và Hạ Khuê đang ngồi trong một chiếc xe đang trên đường trở về nhà.
Tại biệt thự nhà họ triệu, số 146 đường Phạm Hoa...
- Hạ Khuê, con về rồi à? - Bà Triệu sau khi thấy con gái trở về thì rất vui mừng mà chào đón, thế nhưng, ánh mắt ngay lập tức dừng lại nơi cậu bé hoạt bát nhìn rất ngộ nghĩnh kia.
- Hạ Khuê, cậu nhóc này là con nhà ai vậy? Trông rất dễ thương! - Bà cúi người xuống thấp nhéo nhéo hai cái má phúng phính khiến chúng trở thành màu hồng, làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời.
Thật đúng khiến người ta muốn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hạ Khuê đưa mắt nhìn về phía phòng đọc sách ở trên tầng, cô nhìn mẹ mình hỏi:
- Dạ đó là con của bạn ạ, mẹ, anh hai ở trên phòng ạ?
Bà Triệu gật gật đầu, bế bổng cả người tiểu Hạo lên cao, bà cười rất tươi, cũng vì lâu rồi bà vẫn chưa tiếp xúc thân mật với những đứa trẻ thế này nên cả người phấn khích hẳn lên.
Hạ Khuê ra hiệu cho tiểu Hạo, cô đi lên phòng nghe ngóng trước.
Tiểu Hạo dõi theo bóng dáng của cô, ánh mắt đầy mong chờ.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT