Báo lỗi

Chỉ Cần Có Em

Chương 19

Hạ Yên bực tức ném cuốn sách chuyên ngành lên bàn, hai mắt tức giận như bắn ra lửa.

Lăng Tiếu Tiếu nhìn cô không dám lên tiếng, các bạn học xung quanh cũng im phăng phăng, thở cũng không thở mạnh.

Kết quả thi học kỳ môn chuyên ngành đã được công bố, cả lớp đều thuận lợi qua môn, chỉ trừ một người là Hạ Yên. Môn cô rớt vừa đúng là môn quản lý kinh doanh của bà cô già không chồng kia. Kết quả này thực sự khiến cô tức muốn khóc, dựa vào cái gì mà đánh giá đề tài cô chọn không có tính khả thi, nghiên cứu không đủ chuyên sâu nên cho cô rớt học kỳ này chứ. Hạ Yên biết phần lớn học sinh trong lớp đều làm qua loa, cũng đâu phải luận văn tốt nghiệp đâu mà đòi hỏi cao thế chứ, nếu công bằng thì phải đánh rớt gần hết khoa rồi, hà cớ gì bà ta chỉ nhằm vào đề tài của cô mà chê trách.

Hai tay cô nắm chặt đề tài trong tay, hận không thể ném hết đống giấy này vào mặt bà ta. Ghen ghét cô chứ gì, bà ta chưa đủ đẳng cấp đâu.

Lăng Tiếu Tiếu nhìn mặt cô bạn thân nhà mình hết xanh rồi đỏ, bao nhiêu căm hận viết hết lên mặt thì lo lắng không yên.

“Yên Yên à….”.

“Mình muốn giết bà ta”. Hạ Yên muốn hét lên cho cả thế giới biết, nhưng cuối cùng lại chỉ nói nhỏ cho mình Tiếu Tiếu bên cạnh nghe.

“Ừ, cậu đợi mình một lát”. Tiếu Tiếu nhanh chóng lấy điện thoại ra.

“Cậu làm gì vậy”. Hạ Yên khó hiểu hỏi, giờ là lúc nào rồi mà cô bạn kia lại chơi điện thoại chứ.

“Tra xem tội giết người thì bị xử bao nhiêu năm tù”. Lăng Tiếu Tiếu điềm nhiên trả lời, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

Hạ Yên đã tức lại càng tức hơn, sao cô lại quen với đứa bạn như vậy chứ, bây giờ tỏ ra không quen biết có còn kịp không.

“Cậu dừng hành động ngu ngốc kia lại đi, thiếu gì cách sao mình lại chọn cách tổn hại bản thân như vậy chứ”. Hạ Yên không nhịn nổi phải nói.

“Nếu cậu chọn được cách nào hay thì nhớ báo mình biết trước, mình đây nhất định hy sinh thân mình giúp cậu báo thù”.

Câu nói của Tiếu Tiếu cộng với vẻ mặt chết cũng không sờn khiến Hạ Yên phì cười, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Cô rất để ý các môn chuyên ngành, luôn cố gắng học hành chăm chỉ, nhưng bà cô kia đúng là vạch lá tìm sâu trong đề tài của cô, cô có muốn cũng không tránh được. Hạ Yên không tiếc tiền học lại, nhưng nghĩ đến công sức mình bỏ ra chẳng lẽ lại bị bà ta chà đạp như vậy sao, cô không chịu được. Dù sao cô cũng mới là sinh viên năm hai, làm đề tài nhất định không tránh được thiếu sót, bây giờ có cãi cũng không thể cãi lại được, điểm cũng đã công bố rồi, cô đâu thể nói là nhiều bài khác còn làm tệ hơn cô mà sao vẫn được thông qua.

Thua keo này ta bày keo khác, cô đây chưa bao giờ để bản thân mình chịu thiệt thòi như vậy.

Hạ Yên nhàn nhã đi bộ ra cổng trường, người ngoài nhìn vào thì nghĩ cô lạnh lùng thanh cao, chỉ có Hạ Yên biết trong đầu cô bây giờ là muôn vàn kế sách đòi lại công bằng cho mình, nhưng cô vẫn băn khoăn không biết chọn cách nào thì hơn. Dù sao những chuyện như vậy không thể nào vội vã được, cô nhất định phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng.

“Á…”.

“Xin lỗi, xin lỗi bạn”.

Đang đi Hạ Yên bất ngờ bị người khác va vào, khi cô khó khăn từ dưới đất đứng dậy thì bạn nữ kia vội vàng xin lỗi cô không ngớt.

“Mình không sao”.

Cô chăm chú nhìn kỹ bạn học kia, còn rất trẻ, gương mặt có chút quen thuộc, dường như cô đã gặp ở đâu đó.

“Xin lỗi bạn, mình đang có chuyện gấp, mình…mình đi trước đây”. Nói xong cô bạn kia nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường.

Hạ Yên tuyệt đối không thể nhầm được, cô bạn kia khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc, nhất định là không phải chỉ vô tình nhìn trên đường được. Huống chi ánh mắt cô ấy nhìn cô lúc nãy có chút gì đó hoảng hốt, lẩn tránh, lo sợ, điệu bộ lại cứng ngắc, không hề bình thường một chút nào.

Lam Hàm đi giữa vòng vây của hiệu trưởng và lãnh đạo trường đại học T, nghe những lời nịnh nọt đến sáo rỗng, trong lòng vô cùng nhàm chán. Chợt anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, hai mắt hơi nheo nheo lại.

Lý Tư từ nãy đến giờ đều chú ý nhất cử nhất động của vị thị trưởng đẹp trai này, thế nên khi anh ta chăm chú nhìn về một hướng khác, cô ta cũng bất giác nhìn theo.

Nữ sinh kia cô đương nhiên biết, chẳng phải là người vừa bị cô đánh rớt môn chuyên ngành năm hai hay sao. Vẻ ngoài xinh đẹp khiến không biết bao nhiêu nam sinh đại học T thầm thương trộm nhớ, mà cô lại chúa ghét những nữ sinh như vậy. Học hành không đến đâu, suốt ngày chỉ biết đi quyến rũ người khác. Xinh đẹp thì sao chứ, chẳng phải vẫn bị cô đánh rớt đó sao.

Lam Hàm thong dong đi về phía Hạ Yên, bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên lẫn lúng túng của lãnh đạo trường và giáo viên xung quanh.

Hạ Yên cảm thấy không khí xung quanh mình có chút áp lực không lời, quả nhiên vừa nhìn lên thì thấy Lam Hàm và hiệu trưởng đang đi đến. Đừng nói là tiến đến chỗ cô đấy chứ.

“Em chào các thầy cô”. Vì lễ phép cô vẫn lên tiếng chào hỏi trước.

Thầy hiệu trưởng khóe môi co rút vì bất ngờ bởi hành động của ngài thị trưởng đáng kính, lúng túng không biết làm sao cho phải, cuối cùng đành đáp lời qua loa.

“Bạn học này, em đang đi về sao, hết giờ học rồi hả”.

Hạ Yên không biết có nên đáp lời tiếp không thì Lam Hàm đã lên tiếng trước.

“Anh đưa em về”.

Một câu nói của anh ta khiến Hạ Yên âm thầm rét lạnh trong lòng.

Thầy cô xung quanh thì nhìn Hạ Yên đầy tò mò như muốn hỏi “vì sao”.

Đúng vậy, vì sao chứ, cô cũng muốn biết lý do đây. Từ trước đến nay cô đều lặng lẽ làm học sinh bình thường trong trường, sao anh rể đáng kính lại dùng một câu phá đi mọi cố gắng của cô bao lâu nay chứ.

Lý Tư nhìn về Hạ Yên đầy căm phẫn, con bé này không ngờ lại đánh chủ ý lên người thị trưởng Lam, không biết rằng nhân vật cực phẩm này là của cô ta hay sao hả. Chẳng lẽ nó không muốn tốt nghiệp nữa.

Hạ Yên oan ức hứng chịu thái độ khác lạ của mọi người, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lời Lam Hàm, dù sao anh ta không phải người có thể đắc tội được.

“Em có xe đến đón rồi, anh còn bận nhiều việc, không cần để ý đến em đâu”.

“Không sao, cũng tiện đường”.

Lam Hàm xem như không thấy ý từ chối trong câu nói của cô, vẫn tiếp tục đi bộ ra ngoài cổng trường.

Hạ Yên đành phải vội vàng đánh liều đi theo anh ta.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT