Báo lỗi

Chỉ Cần Có Em

Chương 36

Hạ Yên mang tâm trạng nặng nề quay trở lại nhà Lam Hàm. Ba và chị cô đã đến, đang đợi cô ngoài cổng để cùng đi vào luôn. Đáng ra hôm nay Đinh Nam cũng có mặt, bao nhiêu năm nay anh luôn được xem như một người con trong nhà, chuyện lớn như vậy không thể nào làm ngơ được. Nhưng vì tình huống vô tình gặp Đinh Nghĩa Thư lúc sáng, lại nghĩ đến mối quan hệ thân thiết bao đời nay của hai nhà Lam – Đinh, Hạ Yên thấy anh tốt nhất không nên xuất hiện thì hơn.

Lam Hàm ra tận cổng đón Hạ Lập Quần vào nhà, trước mặt trưởng bối, lại là người từng là cha vợ mình anh ta luôn kính cẩn lễ nghĩa, thậm chí suốt mấy năm làm rể Hạ gia, Lam Hàm chưa từng làm điều gì quá phận khiến Hạ Lập Quần không hài lòng.

Hạ Lập Quần nhìn người con rể này mà thở dài, xem như Vũ Thường nhà ông không có phúc.

***

Hôm nay ba của Lam Hàm là Lam Chính Đông cũng có mặt, ông cùng với bà Từ Mục Chi thấy Hạ Lập Quần bước vào cũng ngay lập tức đứng lên tiếp đón. Buổi nói chuyện hôm nay khỏi nói cũng biết có bao nhiêu lúng túng, hai người họ không dám thất lễ với thông gia. Dù cho con của họ có đúng hay sai thì cuộc hôn nhân này là của nó, nó đều phải có trách nhiệm với con gái nhà người ta.

Hạ Vũ Thường ngồi bên phải Hạ Lập Quần, Hạ Yên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên trái ba mình. Có mặt ở đây toàn là người lớn hai nhà, cô không có quyền lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi nghe.

Người giúp việc sau khi mang trà lên thì ngay lập tức lui xuống, để lại không khí lúng túng căng thẳng bao trùm phòng khách.

Lam Hàm đợi mọi người uống trà, nói chuyện xã giao một lát mới nói vào chuyện chính.

“Ông nội, ba, mẹ, hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, con nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Con và Vũ Thường đã ly hôn, chúng con đã giải quyết xong tất cả các thủ tục hết rồi.”

Vừa nghe đến đây mặt Lam Vân tái đi vì tức giận, ông đặt mạnh ly trà trên tay xuống bàn, âm thanh mạnh mẽ mà vang dội khiến cho cả phòng không ai dám cử động mạnh.

Lam Hàm nhìn thẳng vào mắt ông nội mình, đợi cảm xúc của ông bình tĩnh lại anh mới tiếp tục nói.

“Con biết đáng ra nên nói với mọi người chuyện này từ trước, nhưng chính vì lo sợ mọi người sẽ có phản ứng quá mạnh mẽ nên mới giấu đến tận bây giờ. Cả con và Vũ Thường đều tình nguyện chia tay trong êm đẹp, con mong là mọi người sẽ hiểu cho suy nghĩ của chúng con”.

Hạ Yên càng nghe càng thấy tức thay cho chị mình. Lam Hàm là người làm chính trị, ăn nói rõ ràng và thuyết phục, chị cô làm sao mà so sánh được với anh ta. Chỉ bằng vài câu nói đã khiến mọi người đều nghĩ rằng vợ chồng họ chia tay do tự nguyện từ cả hai phía. Nếu vậy thì tại sao Vũ Thường lại phải đau khổ mấy ngày nay chứ. Đã vậy còn ly hôn rồi mới nói cho mọi người biết, chẳng phải là sợ sự việc không diễn ra theo kế hoạch hay sao, còn làm ra vẻ suy nghĩ cho mọi người nữa chứ. Đúng là kiểu người tính toán đáng sợ mà.

Cho dù Hạ Yên ôm một bụng bực tức thì cũng có tác dụng gì đâu, người quan trọng là Hạ Vũ Thường kìa, chỉ cần chị ấy tỏ rõ quan điểm không đồng ý ly hôn thì Lam Hàm kia cũng không sống dễ dàng được đâu. Dựa vào hiểu biết bao nhiêu năm nay đối với chị gái mình, Hạ Yên tin chắc rằng Vũ Thường sẽ lên tiếng phản đối, nhưng cô chờ mãi mà không thấy chị ấy lên tiếng gì cả.

“Vũ Thường, con mau nói rõ xem nào, có phải thằng Hàm nó ức hiếp con hay không”. Lam Vân rất yêu quý cô cháu dâu này, nếu Vũ Thường không đồng ý thì ông sẽ bắt bọn họ tái hôn lại.

“Cháu…”. Vũ Thường vừa mới lên tiếng là nước mắt đã nức nở tuôn rơi.

Mọi người thấy cô ấy khóc thì ai cũng hoảng, tất cả đều có chung một suy nghĩ, Lam Hàm ức hiếp vợ mình.

Mọi người đều chăm chú nhìn về phía Hạ Vũ Thường, chỉ có Lam Hàm tay vuốt ve ly trà trên bàn, ánh mắt từ từ tối lại.

Hạ Vũ Thường không nói gì mà chỉ khóc làm mọi người càng thêm sốt ruột. Lam gia chỉ có một đứa cháu trai, nay nó lại gây ra chuyện lớn như vậy thì ai mà không lo lắng cho được.

Bà Từ Mục Chi nhìn vẻ mặt khóc lóc của con dâu mình mà thấy chán nản. Bao nhiêu năm nay, Hạ Vũ Thường sống ở bên ngoài, dù là cùng một thành phố nhưng nếu bà không gọi điện hỏi thăm thì đứa con dâu này chưa từng chủ động đến nhà chính thăm mọi người bao giờ cả. Bà là kiểu người truyền thống, có nhiều quy tắc bà không tiện nói ra nhưng Hạ Vũ Thường lẽ ra phải hiểu phận làm con chứ. Với con dâu bà chưa từng nặng lời bao giờ, mặc dù có nhiều lúc cảm thấy khó chịu thì cũng đành nín nhịn vì hòa khí gia đình, nhưng càng ngày bà càng thấy thái độ của Hạ Vũ Thường quá đáng.

Ly hôn là chuyện không ai mong muốn, thân là phụ nữ sẽ thiệt thòi hơn đàn ông rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có con trai bà sai trong chuyện này. Bây giờ cô ta chuyện gì cũng không nói, chỉ lặng lẽ ngồi khóc khác nào đổ hết mọi chuyện lên đầu con trai bà. Huống chi lấy được con trai độc nhất của Lam gia, cô ta cũng cần phải biết đủ đi, đằng này đã không hiểu phận làm dâu, mà xem ra cách làm vợ cũng không biết nốt. Người như vậy Lam gia cũng không cần.

Ban đầu bà còn vì thể diện của ông thông gia Hạ Lập Quần mà cố gắng kiềm chế, nhưng nhìn đến Hạ Vũ Thường không có dấu hiệu ngừng khóc thì cảm xúc của bà cũng đến mức bùng phát, lời nói ra đương nhiên cũng không được nhẹ nhàng nữa:

“Vũ Thường, con có chuyện gì thì mau nói ra, cứ khóc như vậy là có ý gì chứ”.

Hạ Vũ Thường cứ nghĩ chỉ cần khóc là mọi chuyện sẽ qua, ai ngờ bị bà Từ Mục Chi lên tiếng điểm mặt gọi tên, cô ta vẫn giữ bộ mặt khóc lóc nhưng ánh mắt khẽ liếc về phía mẹ chồng đầy căm tức.

“Con…xin lỗi mọi người, con không kiềm chế được cảm xúc”.

Lam Chính Đông làm việc trong quân ngũ đã nhiều năm, đối mặt với tình huống này cũng không biết phải xử lý như thế nào cho phải. Ông chỉ quen dùng hình phạt với lính của mình, còn con dâu chỉ biết khóc thế này thì ông cũng đành bó tay cho vợ mình ra mặt khuyên bảo thôi.

Lam Vân thấy cháu dâu có vẻ sợ hãi, muốn lên tiếng khuyên bảo, nhưng có một người đã nhanh hơn ông một bước.

“Vũ Thường, cô nếu cảm thấy mình bị ức hiếp thì cứ nói trước mặt mọi người đi, đừng để trong lòng kẻo sinh bệnh đấy. Mau nói đi, nói xong còn để tôi nói nữa”.

Lam Hàm nhàn nhạt lên tiếng, nghe thì cứ như khuyên bảo nhưng trong lời nói lại như có dao. Một câu nói của anh lập tức khiến Hạ Vũ Thường ngừng khóc, cô ta vừa lắc đầu vừa giải thích với mọi người.

“Con xin lỗi, là do con không tốt, con đã phụ lòng kỳ vọng của tất cả mọi người. Con xin phép chỉ khóc hôm nay thôi, sau này con sẽ không như thế nữa”.

Hạ Yên cảm thấy lời nói của Hạ Vũ Thường có gì đó bất đồng, cô và ba mình đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Chẳng phải nói là do Lam Hàm ngoại tình nên mới ly hôn sao, tự nhiên bây giờ lại nhận hết trách nhiệm về mình là thế nào chứ.

Hạ Lập Quần lúc này đây mới chính thức lên tiếng.

“Được rồi, Vũ Thường, con đừng làm trò cười ở đây nữa”.

Lời nói của ông ôn tồn như mọi ngày, nhưng những ai quen biết đều hiểu rằng ông đang tức giận. Qủa đúng là như vậy, Hạ Lập Quần muốn hai nhà gặp nhau để nói rõ chuyện ly hôn này, nào ngờ con gái ông chỉ biết khóc, đến một câu giải thích cũng không nói được thành lời. Như vậy thì đừng nói là Lam gia, mà cho dù những gia đình khác nhìn cảnh này cũng thấy chán ghét thôi.

Hạ Yên lo lắng nhìn ba mình, chỉ sợ ông không khống chế được cảm xúc. Bởi vì Hạ Vũ Thường đồng ý ly hôn, bọn họ ở đây cũng có thể làm gì được nữa đâu. Đến thủ tục cũng giải quyết xong cả rồi, hai nhà gặp mặt nói chuyện chỉ là mang tính hình thức.

“Ly hôn thì cũng ly hôn rồi. Chuyện của đám nhỏ chúng ta không can thiệp được, chỉ hy vọng sau này hai nhà chúng ta vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp”. Hạ Lập Quần vô cùng tức giận về con gái mình, nhưng trước mặt mọi người của Lam gia cũng đành nín nhịn, vì đại cuộc mà suy tính.

Lam Chính Đông thấy vậy vội lên tiếng khách sáo.

“Anh Hạ đừng nói như vậy, là do Lam Hàm nhà tôi không tốt nên mới gây ảnh hưởng đến Vũ Thường”.

Giới thượng lưu luôn có quan hệ mật thiết với nhau, đó chính là lý do cho dù Hạ Lập Quần hay Lam Vân, Lam Chính Đông có tức giận cũng không thể trực tiếp trở mặt với nhau. Sau này còn có nhiều chuyện phải liên hệ với nhau, ai cũng không muốn có thêm một kẻ thù mạnh.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT