Báo lỗi

Chỉ Cần Có Em

Chương 37

Hạ Lập Quần tức giận cùng hai con gái về nhà.

Còn chưa vào đến phòng khách, ông đã không nhịn được mà tránh mắng Hạ Vũ Thường.

“Con nói như vậy là thế nào. Thủ tục ly hôn cũng đã làm rồi còn chạy về nhà khóc lóc thở than cái gì. Nếu con có bản lĩnh thì nói rõ ràng mọi chuyện ở Lam gia kìa, về nhà đòi sống đòi chết trước mặt ba và em gái con thì có tác dụng gì chứ”.

Hạ Vũ Thường nhịn một bụng tức trong người bây giờ cũng muốn phát hỏa, lớn tiếng cãi lại.

“Ba là ba con sao lại không bênh vực con, chẳng phải trước Lam gia thì ba cũng nhẫn nhịn đó thôi”.

Hạ Lập Quần nghe đến đó thì không kiềm chế được nữa, mặt ông đỏ bừng, lớn tiếng chất vấn:

“Con cái gì cũng không nói, muốn ba bênh vực con kiểu gì chứ. Cho dù có muốn bắt bẻ người khác cũng phải có bằng chứng, con một mực nói Lam Hàm làm chuyện có lỗi với con, nhưng chứng cớ đâu. Hay chỉ là con suy nghĩ vẩn vơ rồi tự mình suy đoán”.

Hạ Vũ Thường nghe ba mình nặng lời như vậy thì nước mắt lại tuôn như mưa, bộ dạng thảm thương khiến người khác không nỡ nhìn.

“Chẳng lẽ ba không tin con hay sao, con nói anh ta ngoại tình thì chính là như vậy, mọi người không ai tin thì thôi, ngay cả ba cũng không tin con. Vậy con còn sống ở cái nhà này làm gì nữa hả.”

Hạ Yên thấy tình hình ngày càng căng thẳng, cô kéo cánh tay Hạ Vũ Thường, ra hiệu chị cô đừng cố tranh cãi với ba nữa.

Hạ Vũ Thường lúc này nào có suy nghĩ được nhiều như vậy, hất mạnh cánh tay Hạ Yên, còn dùng thêm lực đẩy cô về phía sau.

Hạ Yên lảo đảo nghiêng người qua một bên, suýt ngã, may mà có một người đằng sau đỡ cô lại.

Đinh Nam liếc cái nhìn u ám về phía Hạ Vũ Thường, trong lòng âm thầm chửi cô ta không biết tốt xấu.

Hạ Lập Quần còn muốn tiếp tục dạy dỗ con gái mình, nhưng thấy Đinh Nam đến nên cũng không tiện nói tiếp, chỉ nói mình mệt mỏi rồi đi lên phòng nghỉ ngơi.

***

Chuyện ly hôn của Hạ Vũ Thường khiến cho Hạ gia náo loạn một thời gian dài. Lúc nào chị ấy cũng tỏ vẻ đáng thương, gặp ai cũng chỉ yếu ớt nói chuyện, cười đùa cũng như kẻ vô hồn khiến cho mọi người đều lo lắng. Cũng may là mọi chuyện đều đã qua rồi, tâm trạng chị gái cũng dần ổn định nên Hạ Yên mới an tâm trở lại căn nhà trong thành phố.

Mặc dù cô bức xúc thay cho Hạ Vũ Thường, nhưng cũng chẳng thể giúp gì được. Hôn nhân vốn là chuyện của hai người, người làm em gái như cô nào có tư cách phán xét nọ kia. Biết là như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lam Hàm trên ti vi là cô lại thấy sôi máu, chỉ hận không thể bắt anh ta về cho chị mình hành hạ.

Đinh Nam vừa về nhà đã thấy Hạ Yên nhìn chiếc ti vi trong phòng khách như nhìn kẻ thù truyền kiếp, anh không khỏi thấy lạnh sống lưng, lo lắng hỏi thăm.

“Chiếc ti vi này đắt lắm, em nhìn vậy lỡ nó hỏng mất thì sao”.

Hạ Yên liếc nhìn anh, giận dỗi nói.

“Em quan trọng hay ti vi quan trọng hơn”.

Đinh Nam bị cô làm cho á khẩu, hai chuyện không hề liên quan mà cô cũng đem ra so sánh được sao.

Còn không để anh thanh minh, Hạ Yên đã chua ngoa nói tiếp.

“Đúng là đàn ông không có ai tốt đẹp cả”.

Đinh Nam cảm thấy oan uổng mà không thể nói được lời nào. Từ sau chuyện Hạ Vũ Thường ly hôn, cô ấy luôn có một bóng ma đối với chuyện kết hôn, đặc biệt là nhìn ai cũng thành đàn ông xấu. Ngay cả anh cũng không tránh khỏi bị đối xử tệ bạc.

“Oan uổng quá, em đừng vơ đũa cả nắm vậy chứ”.

Hạ Yên biết mình vô lý, nhưng tâm trạng khó chịu khiến lời nói ra cũng không dễ nghe chút nào cả.

“Em thích vơ đũa cả nắm vậy đấy”.

Thấy cô nổi cơn ngang ngược vô lý, Đinh Nam cũng không thèm chấp cô nữa. Anh một mình đi vào thư phòng giải quyết công việc, để cô một mình tự suy ngẫm. Có những chuyện để bản thân tự nghiệm ra sẽ tốt hơn cả vạn lời khuyên bảo. Đặc biệt là lúc này cô chẳng chịu tin tưởng anh gì cả.

Đinh Nam có một chuyến công tác quan trọng vào ngày mai, anh cần phải đến thành phố S để giải quyết chuyện phát sinh ở chi nhánh mới mở. Mọi chuyện không có gì phức tạp, nhưng muốn làm gọn gẽ thì cũng phải mất một tuần. Từ xưa đến nay anh luôn hạn chế tất cả những chuyến công tác dài ngày, nhưng lần này thì phải đích thân anh đi mới xong chuyện. Nhìn ra phòng khách, Hạ Yên vẫn đang trút giận với chiếc TV, Đinh Nam thở dài một hơi, quyết định để sáng mai mới nói với cô về chuyện đi công tác.

Cuộc sống luôn đầy những ẩn số, nhưng từ nhỏ con đường Hạ Yên đi đã quá êm đềm, thế nên chuyện của Hạ Vũ Thường mới có tác động lớn đến cô như vậy. Hy vọng sau chuyện này cả cô sẽ hiểu thêm được nhiều điều. Mặc dù Đinh Nam nghĩ Hạ Vũ Thường bị như vậy là do chị ta tự chuốc lấy, nếu không phải kết hôn với người như Lam Hàm thì e rằng chị ta đã sớm phải ly hôn từ rất lâu rồi. Anh biết vậy nhưng lại không thể nào nói thẳng với Hạ Yên như vậy được. Cô luôn đặt niềm tin rất lớn vào gia đình mình, anh không muốn phá vỡ ảo ảnh tốt đẹp đó của cô.

Cô hay giận hờn vô cớ, thích gì làm nấy, đôi lúc lại ngoan cố tự cho mình là đúng. Tập hợp toàn những thói xấu, nhưng chẳng phải chính mọi người xung quanh đều dung túng cho bản tính này của cô hay sao.

Đúng vậy, tại cô sinh ra đã là tiểu thư giàu có, mọi người thi nhau lấy lòng cũng có gì là sai, lớn lên lại xinh đẹp như hoa, bên cạnh chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Một người như cô bạn lại đòi hỏi cô ấy giản dị, dễ gần, hòa nhã, đáng yêu thì có vẻ là quá vô lý rồi.

Ích kỷ, kiêu kỳ cũng chẳng sao, dù thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn là một Hạ Yên mà anh mong muốn.

Ngoài kia bao la sóng lớn, em chỉ cần có anh là đủ.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT