Báo lỗi

Chỉ Cần Có Em

Chương 38

Hạ Yên nhìn tờ giấy nhắn Đinh Nam để lại là mơ mơ hồ hồ khó hiểu.

“Anh đi công tác, tuần sau sẽ về”.

Ngắn gọn chỉ có vài chữ, khi cô tỉnh dậy thì căn nhà đã sớm trở nên lạnh lẽo. Hình như hồi sáng anh có lay cô dậy nói cái gì đó, nhưng lúc ấy Hạ Yên còn đang mơ ngủ, chẳng thể nào nhớ được anh đã dặn mình cái gì. Bây giờ nhìn thấy tờ giấy nhắn này thì đã hiểu rồi.

Lấy điện thoại ra gọi cho Đinh Nam, không có người nghe máy, chắc anh còn đang trên máy bay.

Hôm nay mới là thứ 2, anh nói tuần sau mới về thì ít nhất cũng là bảy ngày nữa mới có thể về được. Nghĩ đến đó làm Hạ Yên cảm thấy chán nản không thôi.

Cô buồn bực ném điện thoại sang một bên, ôm chăn lăn lộn vài vòng trên giường. Giường rất lớn, một mình cô độc chiếm lại trở nên có chút cô quạnh.

Được rồi, ngày tháng còn dài, phải dậy kiếm cái gì ăn đã, mọi thứ tính sau.

Hạ Yên mò mò trong phòng bếp, lại mở tủ lạnh, cuối cùng cũng tìm được một hộp bánh ngọt Đinh Nam mua cho cô từ hôm qua.

Ngẫm nghĩ một hồi cũng mang bánh ra ăn, dạo này cô suy nghĩ nhiều, tốn carlo, ăn nhiều một chút cũng có sao đâu. Đinh Nam không có ở đây, cô phải ăn uống đầy đủ, lỡ đổ bệnh sẽ khiến anh lo lắng.

Lên tinh thần cho bản thân xong xuôi, Hạ Yên ăn vèo vèo gần hết hộp bánh vẫn cảm thấy thèm. Đang định cầm lấy cái bánh cuối cùng ăn luôn thì chuông cửa vang lên.

Cô không nghĩ được là ai lại đến tìm mình. Xưa giờ căn nhà này rất ít khi tiếp đón người lạ, Đinh Nam đi công tác, cô lại không hẹn với ai cả, không lẽ là người giao hàng gõ cửa nhầm nhà.

Hạ Yên vội vàng lau tay rồi chạy ra mở cửa.

Đứng bên ngoài là một phụ nữ trung niên, chắc chỉ khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, vẻ mặt điềm nhiên phảng phất nét cổ kính của những người thuộc vài thập kỷ trước. Hạ Yên hoàn toàn không quen bà ấy, một người đẹp cổ điển như vậy cô gặp một lần sẽ không thể nào quên được.

“Xin chào, bác tìm ai ạ”. Xuất phát từ phép lịch sự, cô vẫn mở lời trước.

Mã Nhi vô cùng bất ngờ khi thấy người ra mở cửa lại là một cô gái. Không chỉ còn trẻ, mà dáng vẻ cũng vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp kiêu kỳ rực rỡ có thể khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy lóa mắt. Bà cố gắng tỏ ra trấn định, nhưng giọng nói vẫn có vẻ hơi run.

“Đây là nhà của cậu Đinh Nam phải không?”

“Anh ấy đi làm rồi ạ”. Hạ Yên ngập ngừng một lát lại hỏi tiếp. “Bác tìm anh ấy có việc gì không”.

Hạ Yên khó hiểu nhìn người phụ nữ lạ mặt bỗng nhiên xuất hiện ở cửa nhà mình. Thông thường Đinh Nam chỉ tiếp khách ở công ty, người phụ nữ này tìm đến tận đây chắc chắn là có chuyện riêng.

Mã Nhi nghe nói Đinh Nam không có ở nhà thì vô cùng thất vọng, bà khó khăn lắm mới tìm được đến đây, thế mà lại không gặp được người mình muốn.

Hạ Yên thấy được nét chán nản hiện rõ trên mặt người phụ nữ kia, nhịn không được tốt bụng một lần.

“Bác có cần nhắn lại điều gì không, hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho anh ấy cũng được”.

“Không, không cần đâu”.

Nói rồi Mã Nhi vội vàng lấy từ trong túi xách một tờ giấy, tay run run cẩn thận đưa cho Hạ Yên.

“Nếu cậu Đinh về, cháu đưa tờ giấy này cho cậu ấy dùm bác. Trong này có số điện thoại riêng, cháu kêu cậu ấy nhất định phải gọi lại cho bác. Cháu nhớ chưa”.

Hạ Yên đón lấy tờ giấy, thái độ khẩn trương của người phụ nữ kia khiến cô cũng bị căng thẳng lây, vội vàng gật gật đầu đồng ý.

“Cháu nhất định sẽ đưa cho anh ấy, bác cứ yên tâm”.

Mã Nhi lúc này mới cảm thấy an lòng một chút, nhìn Hạ Yên đầy biết ơn. Bà không có nhiều thời gian, thế nên đành vội vàng chào tạm biệt. Trong lòng mặc dù vẫn có chút lo lắng không yên, nhưng những gì có thể làm bà đều đã làm hết rồi. Mọi việc còn lại chỉ có thể cầu mong ông trời giúp đỡ mà thôi.

Hạ Yên khó hiểu nhìn theo bóng dáng Mã Nhi khuất xa tầm mắt. Trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã bị cô quẳng ra đằng sau đầu. Hôm nay cô phải đi dự tiệc sinh nhật của Bùi Tử Nam, tên bạn thân là nam hiếm hoi mà cô quen suốt mấy chục năm qua. Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm, nhưng cô ngay cả quà cũng chưa mua, để Bùi Tử Nam biết được chắc từ mặt cô luôn quá.

Bùi Tử Nam là con một, nhà giàu thư hương điển hình của thành phố, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên, tính cách với Hạ Yên có khá nhiều điểm tương đồng. Tên này mỗi năm đều tổ chức tiệc sinh nhật rình rang, chỉ sợ thiên hạ không biết đại thiếu gia nhà họ Bùi sinh ra vào ngày tháng năm nào. Khách khứa cũng vô cùng đông, đủ mọi thành phần, trí thức, tinh anh, thương giới, chính trị, minh tinh, tài tử, nói chung là chỉ cần có chút tiếng tăm địa vị thì đều được cậu ấm nhà họ Bùi mời hết.

Hồi xưa Hạ Yên thường trêu cậu ta, mỗi khi không còn quà để mở thì lại mở tiệc sinh nhật. Cô nói vậy bởi vì năm nào Bùi Tử Nam cũng nhận được cả núi quà, cô thật lo ngại cậu ta có thể tự mình mở hết đống quà đó trước khi đến dịp sinh thần tiếp theo hay không.

Trêu đùa thì như vậy thôi, cho dù cậu ta không đủ sức lực, thời gian cùng kiên nhẫn để mở từng món quà thì quà của Hạ Yên cô nhất định không được thiếu. Nếu không với tính cách so đo tính toán của Bùi Tử Nam chắc tuyệt giao với cô luôn mất.

***

Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố C luôn là nơi tập trung của đầy đủ các thương hiệu từ lớn tới bé. Hạ Yên là khách quen của một số cửa hiệu ở đây, nhưng xưa giờ cô toàn mua đồ nữ là chính, hôm nay ghé vào một tiệm đồng hồ của nam không khỏi có chút không quen.

Quản lý thấy Hạ tiểu thư đến thì ngay lập tức chạy ra tiếp đón.

“Hạ tiểu thư, cô muốn mua gì ạ”.

“Cho tôi xem những mẫu đồng hồ mới nhất”. Cô không hiểu lắm về đồng hồ nam, nhờ nhân viên cửa hàng tư vấn là tốt nhất.

“Dạ vâng, chúng tôi mới nhập về sản phẩm giới hạn của một thương hiệu đồng hồ lâu năm của Thụy Sĩ. Vì tính an toàn nên không trưng bày trong cửa hàng, xin cô đợi một lát, tôi sẽ mang nó ra cho cô xem ngay”.

Quản lý thấy cơ hội phát tài đến thì lăng xăng chạy đi chạy lại. Một tháng chỉ cần bán được một chiếc đồng hồ này thì doanh số bán hàng không còn phải lo lắng nữa, thế nên anh ta không khỏi khẩn trương.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT