Báo lỗi

Chỉ Cần Có Em

Chương 49

Tất nhiên Hạ Yên không chịu ngồi yên, hay nói đúng hơn là cô không an tâm về Lam Hàm.

Hạ Yên vừa xuống xe thì đã thấy Hạ Vũ Thường đang nổi điên với Lam Hàm.

“Anh còn dám bênh vực nó trước mặt tôi, Lam Hàm anh có còn là con người không hả”.

Hạ Yên nghe thấy vậy cũng phải nhíu mày, còn Lam Hàm thì đương nhiên là đã mất hết kiên nhẫn với người phụ nữ trước mặt mình rồi. Anh không thèm nhiều lời, lấy điện thoại ra gọi cho thư ký phân phó một số chuyện, xong xuôi đâu đó mới lạnh lùng nhìn Hạ Vũ Thường.

“Chúng ta đợi gặp nhau trên tòa đi”.

Cho dù Hạ Vũ Thường có giả điên giả khùng thì bây giờ cũng đã hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô ta cố tình làm lớn chuyện này để mọi người xung quanh chú ý, mục đích chính cũng là để hạ nhục danh dự của Lam Hàm, nhân tiện trả thù Hạ Yên. Thật không ngờ mới có chút chuyện nhỏ như vậy mà Lam Hàm đã mất hết kiên nhẫn với cô, xem ra đã trúng bùa mê thuốc lú của con bé Hạ Yên kia rồi.

“Anh không chút nể tình nào sao, chúng ta đã là vợ chồng bao nhiêu năm mà anh lại kiện tôi ra tòa sao. Chỉ vì nó sao”.

Câu nói cuối cùng Hạ Vũ Thường vừa nói vừa nấc nghẹn, đúng là khiến cho mọi người xung quanh ai cũng não lòng.

Hạ Yên nghe đến đây thì cũng không bình tĩnh nổi được nữa rồi. Cô mở cửa xe, lấy chai nước suối xuống, từ từ mở nắp.

Trong lúc Hạ Vũ Thường diễn màn kịch khóc lóc thảm thương, tự nhiên cảm thấy nước ở đâu chảy đầy người mình. Cô ta tức tối trợn mắt lên nhìn xem ai dám to gan tạt nước cô ta như vậy.

Hạ Yên dốc hết nước trong chai, vô cùng bình tĩnh nhìn chị gái mình.

“Mày dám”. Hạ Vũ Thường không tin vào mắt mình, gắt gỏng hỏi lại.

“Tại sao em lại không dám chứ”. Hạ Yên cười mỉa mai trước câu hỏi ngây thơ của chị mình.

“Chị đã tỉnh táo lại chưa, nếu không thì em vẫn còn vài chai nước ở trong xe kìa”.

“Chị cứ từ từ suy ngẫm mọi chuyện hôm nay đi. Khi nào tỉnh táo thì gọi điện cho em”.

Sự việc đã quá ồn ào, mọi người xung quanh thấy Hạ Yên hành động như vậy thì càng xì xào bàn tán.

Trời sinh Hạ Yên chúa ghét những loại người như vậy. Không hiểu chuyện gì nhưng lại cứ thích đưa ra phán xét thay cho người trong cuộc. Ánh mắt cô lạnh lùng lướt qua đám người kia, ngẩng cao đầu ngạo nghễ quay trở lại xe.

***

Trên suốt quãng đường về Hạ Yên và Lam Hàm không hề nói với nhau một câu nào.

Tình ngay lý gian, cả hai đều hiểu là sau này họ nên ít tiếp xúc thì hơn.

Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra là Hạ Yên lại cảm thấy oan uổng không thôi. Đúng là cô và Lam Hàm không hợp mệnh mà, lâu lâu mới đi nhờ xe anh ta có một lần mà cũng xảy ra loại chuyện cẩu huyết được như vậy.

“Làm phiền anh rồi, hôm nay cám ơn anh rất nhiều”. Hạ Yên khách sáo cảm ơn Lam Hàm.

Lam Hàm không nói gì mà nhìn Hạ Yên chằm chằm.

Ngay khi cô nghĩ có thể tạm biệt ở đây được rồi thì Lam Hàm mới lên tiếng.

“Có chuyện gì thì gọi điện cho anh”.

Cho đến lúc xe của Lam Hàm đã đi một quãng xa thì Hạ Yên mới hiểu lời anh ta vừa nói là có ý gì. Chị em trong nhà cãi nhau, cô làm gì có mặt mũi mà tìm đến anh ta nhờ giúp đỡ chứ.

Hạ Yên mang tâm trạng nặng nề trở về nhà.

Trong lúc cô đang loay hoay tìm chìa khóa thì cửa lại được mở ra từ bên trong.

“Anh về rồi sao”. Hạ Yên không nghĩ là anh sẽ về vào hôm nay.

“Uh”.

Đinh Nam đợi cô vào nhà mới quay người đóng cửa lại.

Thái độ lạnh nhạt của anh khiến Hạ Yên cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải lúc tối vẫn còn nhắn tin với cô sao, tự nhiên bây giờ gặp mặt lại xa cách như vậy chứ.

Nếu như là bình thường cô nhất định sẽ sà vào lòng anh truy hỏi cho được thì thôi, nhưng hôm nay bao nhiêu kiên nhẫn của Hạ Yên đã bị Hạ Vũ Thường thổi bay hết rồi. Cô mệt mỏi đi vào phòng, cũng chẳng hỏi han Đinh Nam câu nào.

Cả hai vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng dường như lại chẳng bình thường chút nào cả.

Căn nhà quá rộng, hai người nhìn thấy nhau mà lại xem như không thấy.

Buổi tối ngủ Hạ Yên cũng quay lưng lại với Đinh Nam. Cô không hiểu anh lại giận dỗi chuyện gì, chẳng lẽ từ Hồng Kông bay về đây để chiến tranh lạnh với cô sao.

Chiếc giường này hồi xưa do chính tay cô chọn, đủ rộng rãi, lại êm ái mềm mại. Mỗi khi ngủ cô đều cảm thấy vô cùng thoải mái, thế nhưng hôm nay xoay trái lại xoay phải vẫn không tài nào ngủ được. Mãi rồi Đinh Nam cũng không chịu nổi phải giữ cô lại.

“Em không thể ngủ yên được sao hả”.

Hạ Yên rõ ràng cảm thấy anh đang gắt gỏng với mình. Cảm xúc của cô như muốn nổ tung, chẳng thèm nhẹ nhàng gì nữa.

“Em sang phòng khác ngủ, được chưa”.

Miệng nói tay làm, cô ôm theo gối và chăn đi sang phòng khác.

Đinh Nam cũng cảm thấy mình hơi vô lý, anh vội vàng ôm cô lại.

“Chỉ có một cái chăn, em mang đi rồi thì anh phải làm sao chứ”.

Hạ Yên nghe vậy thì càng tức hơn, khóe miệng cô co rút, tay đẩy đẩy anh ra khỏi người mình.

“Anh có phải đàn ông không vậy hả. Em nhường chăn lại cho anh, thế đã được chưa”.

Cô càng đẩy anh ra thì Đinh Nam lại càng sáp lại gần, mặt dày tiếp tục than thở:

“Còn có cả gối ôm nữa, em để lại luôn đi”.

Hạ Yên không chịu được nữa phải hét lên:

“Cho anh hết, em đi tay không là được chứ gì”.

Nhưng mà, không đúng, bọn họ xưa giờ có mua gối ôm đâu mà có chứ.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Đinh Nam tốt bụng giải thích.

“Gối ôm đây này”. Vừa nói anh vừa ôm cả người cô lẫn chăn gối quay trở lại giường.

“Sau này không được phép như vậy nữa, biết chưa hả”. Lời nói tuy mang tính dạy bảo, nhưng ngữ điệu lại ôn nhu hơn hẳn lúc bình thường.

Hạ Yên không chịu thu, cố gắng cãi lại.

“Là anh cố tình giận dỗi trước, đâu phải em đâu”.

Anh dùng tay búng nhẹ lên mũi cô, không nhịn được kể lể.

“Là ai không chịu nghe điện thoại của anh, là ai đi chơi đến đêm mới về, là ai bịn rịn không muốn chia tay với Lam Hàm chứ hả”.

“Em không có”. Hạ Yên cãi lại theo thói quen.

Lời vừa nói ra không qua đại não, đến lúc cô từ từ ngẫm lại mới hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Khuôn mặt lập tức tươi như hoa, cười cười đầy gian xảo.

“Anh đang ghen sao”.

Đinh Nam bị cô nói trúng thì hơi ngại, quay mặt đi hướng khác, miệng lẩm bẩm.

“Ngủ đi, muộn rồi”.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT