Báo lỗi

Chỉ Cần Có Em

Chương 52

Càng những lúc lâm vào sinh tử thì con người mới cảm nhận sâu sắc sự mong manh của cuộc sống. Mới hôm qua còn khỏe mạnh nói cười, Đinh Nam không dám tin chỉ còn vài tiếng không gặp mà Hạ Yên của anh đã phải vào bệnh viện như thế này. Bầu không khí Hạ gia vô cùng nặng nề, nhưng không một ai dám lên tiếng nhắc đến vụ tai nạn kia. Người lão luyện như Hạ Lập Quần cũng cảm thấy thái độ của Đinh Nam có gì đó không đúng. Ông là ba của Hạ Yên, nhưng trong những ngày này lại cảm thấy bản thân chẳng thể lo liệu chuyện gì được cho con gái. Tất cả mọi thứ ông có thể nghĩ đến thì Đinh Nam đều đã làm cả rồi, bây giờ chỉ còn chờ mong vào số phận mà thôi.

Hạ Yên bị xe tông trực diện, vết thương rất nặng, mất máu quá nhiều, mà lại là máu hiếm nên quá trình điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không nhanh chóng tìm được người cho máu thì cuộc phẫu thuật sắp tới sẽ vô cùng nguy hiểm. Mấy ngày nay Đinh Nam đã dùng mọi cách để tìm người có nhóm máu thích hợp với Hạ Yên, nhưng càng tìm càng thấy khó, biển người mênh mông, một người luôn có niềm tin vào bản thân như Đinh Nam cũng cảm thấy bất lực.

Hạ Lập Quần và Hạ Vũ Thường vào thăm Hạ Yên một lát đã bị Đinh Nam đuổi về, nhiều người ở đây không tốt cho việc dưỡng sức của Hạ Yên.

Vừa tiễn hai cha con Hạ gia xong thì lại có một vị khách không mời mà đến nữa.

Đinh Nam nhìn Lam Hàm mà mặt lạnh như băng, cũng chẳng thèm kiêng dè gì mà hỏi thẳng:

“Anh đến đây làm gì”.

Lam Hàm xem như không thấy thái độ thù địch của Đinh Nam, tự nhiên đi vào phòng bệnh, đặt giỏ trái cây lên bàn. Nhìn Hạ Yên trên giường bệnh không nhịn được thở dài một tiếng.

“Tình hình cô ấy thế nào rồi”.

“Đang chờ tìm được người cho máu mới có thể phẫu thuật được”.

“Tìm được chưa”. Lam Hàm cũng không vòng vo mà hỏi thẳng mục đích đến đây.

“Chưa”.

Đinh Nam nói ra đáp án nhẹ tênh, ai không biết sẽ tưởng anh chỉ là đang làm mất một vật vô dụng nào đó, tìm được hay không cũng chẳng sao. Chỉ có anh hiểu, mấy ngày nay anh đã trả lời kiểu câu hỏi này đến mức chai sạn cảm giác luôn rồi, cho dù có đau thì bây giờ cũng không đơn giản là đau nữa.

“Tôi đã nhờ người bên ngân hàng máu tìm giúp rồi, nếu có kết quả sẽ báo cho anh biết”.

“Tốt nhất là cô ấy không xảy ra chuyện gì đi, nếu không tôi sẽ không để anh yên đâu”.

Lam Hàm cười khổ:

“Anh vẫn nghĩ tôi là người gây ra tai nạn cho Hạ Yên sao”.

Đinh Nam nhìn thẳng vào mắt Lam Hàm, giọng nói khàn khàn mệt mỏi nhưng lại vô cùng kiên định:

“Nếu không phải anh làm thì chắc chắn cũng có liên quan đến anh”.

Lam Hàm không thèm giải thích, vì anh nghĩ Đinh Nam cũng chả quan tâm chuyện đó lúc này. Ở lại phòng bệnh một lúc, trước khi ra về mới không nhanh không chậm nói một câu với Đinh Nam.

“Con người tôi yêu hận rõ ràng, tuyệt đối không giận cá chém thớt lên người khác. Đôi lúc người làm hại mình có thể sẽ là người mà mình thân cận bao lâu nay”.

Vì chuyện của Hạ Yên mà Đinh Nam mang cả việc ở công ty vào bệnh viện để làm. Thư ký của anh mấy ngày nay chạy đi chạy lại không ngơi chân, nhưng mỗi khi nhìn sắc mặt của ông chủ thì lại chẳng dám than vãn nửa lời. Hôm nay đưa tài liệu cho Đinh Nam ký xong, thư ký cứ đắn đo mãi không biết có nên kể chuyện kia ra hay không.

Thấy thư ký cứ chần chừ mãi chưa chịu đi, Đinh Nam hỏi:

“Còn chuyện gì nữa sao”.

“Hôm qua, Đại tướng Đinh sai thư ký đến đưa cho anh một lá thư, tôi nghĩ cần phải nói cho anh biết nên…”

Thư ký vừa nói vừa hồi hộp. Chuyện Đinh gia có liên quan đến Đinh Nam trên dưới công ty ai cũng biết, và chuyện Đinh Nam không muốn dính dáng nhiều đến Đinh gia lại càng chả phải bí mật gì. Thế nên anh rất băn khoăn không biết có nên nói chuyện này ra không.

“Cậu cứ về đi, để lá thư lại đây”.

Thư ký cảm thấy như được giải thoát, vội vàng để lá thư lên bàn trà rồi chạy vội về công ty.

Cả một ngày hôm đó, Đinh Nam giải quyết chuyện công ty, hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì đến là thư kia. Mãi cho đến khi ăn tối, điện thoại reo lên, anh nhìn tên người gọi đến mới bắt máy một cách miễn cưỡng.

Vừa thấy anh nghe máy, đầu dây bên kia Đinh Nghĩa Thư đã lên tiếng trước:

“Con có thể về nhà một chuyến được không”.

“Có chuyện gì vậy”. Giọng Đinh Nam có chút mất kiên nhẫn.

“Ông nội muốn được nhìn thấy con bước vào cửa Đinh gia một lần. Ông cũng già rồi, con có thể…”

“Xin lỗi, dạo này tôi bận lắm, chuyện đó để tính sau đi”. Đinh Nam cắt ngang lời Đinh Nghĩa Thư, thể hiện rõ thái độ chán ghét của mình với Đinh gia.

“Đinh Nam, ta biết mọi người trong Đinh gia có lỗi với con, nhưng con suy nghĩ lại đi, có ai mà không có nguồn cội, chẳng lẽ con muốn ở bên ngoài một mình không họ hàng thân thích như đứa trẻ mồ côi hay sao”.

Đinh Nam nghe đến đó thì không còn bình tĩnh nổi nữa:

“Nếu biết trước một ngày sẽ hối hận như vậy, thì ngày xưa các người có vứt bỏ tôi như vậy không. Tôi thà là một đứa mồ côi còn hơn bước chân vào Đinh gia các người”.

Chưa bao giờ Đinh Nam cảm thấy cuộc sống quay lưng lại với mình như lúc này. Hạ Yên vẫn còn nằm viện, Đinh gia thì tạo sức ép với anh, anh cảm thấy mệt mỏi thực sự, nhưng lại không có ai để chia sẻ. Nhiều lúc muốn từ bỏ tất cả, nhưng cứ nhìn thấy nụ cười tươi rói của Hạ Yên là anh lại không nỡ. Trở về Đinh gia anh có thể đòi lại công bằng bao nhiêu năm qua cho mình, trả thù tất cả những kẻ mà anh căm ghét, có được quyền thế và danh vọng mà bao người mong ước. Chỉ duy nhất một thứ anh không có được đó chính là Hạ Yên.

Bao nhiêu năm nay anh vẫn xem cô là cứu tinh của đời mình, cho dù anh có làm gì thì vẫn luôn có Hạ Yên ở bên cạnh, thế nhưng bây giờ cô cũng muốn bỏ anh mà đi hay sao.

Đinh Nam buồn bực lấy một điếu thuốc ra hút. Chợt nhớ ra đây là bệnh viện, anh ném điếu thuốc chưa châm vào thùng rác.

Hạ Yên vẫn chưa tỉnh lại, cô nằm trên giường tĩnh lặng như một người đang ngủ. Không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ từng nhịp từng nhịp vang lên như bào mòn chút kiên nhẫn còn sót lại của Đinh Nam.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT