Báo lỗi

Chỉ Cần Có Em

Chương 56

Hơn mười giờ đêm Đinh Nam mới về đến nhà.

Cả căn phòng tối om mù mịt, Đinh Nam chán nản cũng không thiết mở đèn lên, cứ thế đi vào phòng khách. Ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu ngược vào trong nhà, khung cảnh tối tăm đối nghịch hoàn toàn với cảnh đêm lộng lẫy ngoài kia.

Hạ Yên nghe tiếng động ngoài phòng khách, đoán là Đinh Nam đã về nên mới chạy ra xem.

Xung quanh tối om, cô phải mò tìm công tắc mãi mới bật được đèn lên.

Trong tích tắc ánh sáng bao phủ khắp nơi khiến cả hai người đều phải nhíu mắt lại.

Sau khi quen với ánh sáng, nhìn thấy Hạ Yên đứng ở cửa phòng ngủ, Đinh Nam hơi sững sờ. Chỉ mới vài tuần không gặp mà anh đã ngỡ như rất rất lâu rồi.

Cả hai người đều im lặng nhìn nhau, không ai chủ động lên tiếng trước. Hạ Yên rất ghét điều này, bọn họ lớn lên bên nhau, không cần nói chuyện, chỉ cần nhìn vào thái độ của đối phương là đã hiểu hết. Thế nên đôi khi sự im lặng còn tàn nhẫn hơn tất cả mọi thứ, ít nhất là trong lúc này, cô chỉ ước anh nói một điều gì đó, còn đỡ hơn là xem cô không khí như bây giờ.

Ai đó nói trong tình yêu, kẻ yêu nhiều sẽ luôn là người chịu thiệt thòi. Hạ Yên chán ghét sự yếu đuối của bản thân, nhưng cuối cùng cô vẫn không chịu được mà lên tiếng.

“Sao anh về muộn thế”.

Cùng lúc đó Đinh Nam cũng cất tiếng:

“Khuya rồi, em mau đi ngủ đi”.

Cùng lên tiếng rồi lại cùng lặng im, chỉ có tiếng đồng hồ khẽ chạy từng giây từng giây nặng nề trong đêm yên tĩnh.

“Em nói chuyện với anh một lát được không”.

Hạ Yên rót một ly nước lạnh mang ra phòng khách, cô cần uống nước để khiến bản thân mình tỉnh táo.

Còn chưa kịp nâng ly nước lên miệng uống thì đã bị Đinh Nam giằng lấy.

“Đừng uống nước lạnh”.

Hạ Yên biết là anh quan tâm mình, nhưng tính cách ngang bướng lại trỗi dậy, cô một mực đưa ly nước lên miệng uống một hơi hết sạch.

Đinh Nam nhìn Hạ Yên tự ý ngang ngược nhưng cũng không nói gì, anh dùng tay xoa xoa trán cho đỡ nhức đầu. Những chuyện mệt mỏi cả một ngày tích tụ lại khiến anh như muốn nổ tung.

“Anh quyết định quay trở lại Đinh gia rồi sao?”

Giọng của cô vốn rất nhẹ, vang lên trong đêm yên tĩnh lại càng tỏ rõ sự mềm mại dịu dàng, nhưng Đinh Nam hiểu đó chỉ là do bẩm sinh cô đã có giọng nói dễ nghe mà thôi. Bao nhiêu năm nay anh đã quá hiểu tính cách của cô, sự nhẹ nhàng đó chỉ là chút nắng dịu trước cơn bão tố mà thôi.

“Sao anh không trả lời em”. Đinh Nam không phủ định càng khiến cho Hạ Yên thấy trong lòng thêm bất an.

“Đó vốn là nhà của anh”.

Một câu nói chỉ có sáu từ, nhưng lại khiến cho bàn tay Hạ Yên từ từ nắm chặt, cô run run hỏi lại.

“Vậy anh xem Hạ gia là gì chứ, xem em là gì chứ?”

Nước mắt cô lăn dài trên má khiến Đinh Nam hoảng sợ, anh vội giơ tay lên muốn lau nước mắt trên khuôn mặt cô theo thói quen, nhưng bàn tay vừa nâng lên lại từ từ hạ xuống.

“Anh xin lỗi”.

Ngay từ lúc biết Đinh gia muốn nhận lại đứa con thất lạc từ nhỏ là Đinh Nam thì trong lòng Hạ Yên đã luôn lo lắng về một ngày như thế này. Có chết cô cũng không thừa nhận là mình ích kỷ. Bao nhiêu năm nay anh sống ở Hạ gia, mọi người vẫn luôn coi anh như một thành viên trong gia đình, cô yêu thương anh, lo lắng cho anh nhiều như vậy, hà cớ gì một Đinh gia xa lạ lại ở đâu chạy đến giành lấy anh từ tay của cô chứ.

Anh bây giờ có gia đình mới, có người thân mới, vậy ba cô và cô trở thành gì của anh đây. Gia đình cũ hay sao? Thật nực cười mà, nếu không có gia đình cô thì bây giờ anh vẫn là một đứa trẻ mồ côi không thân không thế, không được học hành tử tế, Đinh gia sẽ cần một người con như vậy hay sao.

Càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, Hạ Yên không cam tâm, cô tức giận ném mạnh ly nước xuống nền nhà.

Ly thủy tinh vỡ choang thành từng mảnh nhỏ, Đinh Nam cũng phải giật mình vì hành động này của cô.

Trái ngược với sự xúc động lúc nãy, hai mắt cô đỏ hoe nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào nữa.

“Anh là đồ khốn nạn”.

“Yên Yên, em bình tĩnh lại đi”.

Đinh Nam sợ cô xúc động sẽ làm bản thân bị thương, anh giữ chặt hai tay cô lại, để mặc cô giãy dụa trong ngực mình.

Nếu như là lúc trước Hạ Yên sẽ thoải mái khóc lóc làm loạn trong vòng ôm ấm áp của anh, kể lể đủ mọi thứ bất mãn để giải tỏa cảm xúc, nhưng bây giờ thì khác. Hạ Yên có cảm giác bản thân bị phản bội một cách ghê gớm. Cô không còn khóc, không náo loạn, cứ như một khúc tượng gỗ để mặc anh ôm.

Chính Đinh Nam cũng cảm thấy tình huống này có gì đó không đúng, nhưng thái độ lạnh nhạt này của cô khiến anh ước gì cô cứ như trước kia, làm ơn đừng tỏ ra mạnh mẽ như thế này. Anh không quen, và cũng không muốn cô buộc ép bản thân mình trước mặt anh như thế.

Hạ Yên để mặc anh ôm một lúc, đến lúc cô đã suy nghĩ đủ rồi mới dùng toàn lực muốn đẩy anh ra. Nhưng Đinh Nam đã nhanh tay hơn cô, anh vội giữ chặt người cô, giọng nói khàn khàn cất lên có chút gấp gáp, lại như cầu khẩn.

“Đừng nói gì cả, anh xin em đó, Yên Yên. Ngoan, đi nghỉ trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau có được không”.

Hạ Yên chăm chú nhìn vẻ mặt của anh, cô thực sự muốn được như anh nói, cứ đi ngủ đi, khi tỉnh dậy có lẽ sẽ phát hiện ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ thôi thì tốt biết mấy.

Người đàn ông cô yêu từ thuở thiếu thời, người chứng kiến từng bước trưởng thành của cô, người mà cô tin tưởng hơn cả chính bản thân mình. Người cô đã yêu và hiện tại cũng còn rất rất yêu anh.

“Chúng ta chia tay đi”.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT