Báo lỗi

Chỉ Cần Có Em

Chương 58

“Chúng ta chia tay đi”.

“Chúng ta chia tay đi”.

Giọng nói đó cứ ám ảnh Hạ Yên mãi khiến cô giật mình tỉnh giấc. Hạ Yên thần người nằm trên giường một lúc, cô với tay cầm lấy chiếc đồng hồ để bàn, mới có 6 giờ sáng. Bình thường giờ này còn lâu cô mới dậy, vậy mà hôm nay lại có thể giật mình tỉnh giấc.

Học kỳ đã sắp kết thúc, cô không cần phải đến trường nữa, chỉ cần ở nhà tự ôn tập là được rồi. Nhàm chán không có việc gì để làm, ngủ tiếp cũng không được, Hạ Yên quyết định làm một việc bình thường có mơ cô cũng không nghĩ mình lại làm nó.

Bầu trời thoáng đãng, không khí buổi sáng vô cùng trong lành khiến Hạ Yên tươi tỉnh không ít. Cô mặc quần áo thể thao, mang giày bata, toàn thân hừng hực khí thế tập thể dục buổi sáng, nhưng đôi mắt cú mèo vì thiếu ngủ đã bán đứng chủ nhân của nó.

Bình thường cô không quen rèn luyện, nên cũng chỉ chạy một đoạn ngắn rồi lại đi bộ, tập luyện trong tinh thần cũng tốt mà, Hạ Yên vừa lững thững đi bộ vừa an ủi bản thân mình thế.

“Mẹ ơi, sao mẹ cứ bắt con chạy, chẳng phải chị kia nãy giờ toàn đi bộ thôi sao”.

Một đứa bé trai thân mình ục ịch vừa khóc vừa chỉ Hạ Yên làm bằng chứng tố cáo mẹ mình bóc lột. Mẹ cậu bé liếc cũng không thèm liếc Hạ Yên một cái, tay xách lỗ tai kéo con trai mình tiếp tục chạy.

Hạ Yên tức, cô đi bộ là chuyện của cô, ảnh hưởng gì đến mẹ con nhà đó chứ. Ánh mắt cô uất hận nhìn theo bóng hai mẹ con khuất xa, trong đầu âm thầm chửi rủa.

Hạ Yên liếc hai người kia chán chê xong mới tàn tàn quay sang tiếp tục đi bộ, nhưng đường rộng là thế, cô lại nhìn thấy Đinh Nam đứng sau lưng mình từ khi nào mà cô không biết.

Hạ Yên một tay ôm tim, tức giận nói:

“Anh muốn hù tôi chết chắc”.

Đinh Nam không trực tiếp trả lời cô, chỉ cười đầy hàm ý.

Hạ Yên thề, nụ cười của anh mà không ám chỉ về vụ việc vừa nãy thì cô không làm người nữa. Cô đi bộ thì sao chứ, phạm pháp hả.

Hạ Yên quay người đi về nhà luôn, không thèm tiếp tục ở đây làm trò cười cho thiên hạ nữa.

Đinh Nam thấy cô muốn quay đi thì vội đưa tay ra ngăn cản:

“Hiếm khi em dậy giờ này, đi tập cùng luôn đi”.

Hạ Yên âm thầm đếm từ một đến mười trong đầu để bản thân mình không nổi điên lên với Đinh Nam. Hai người đã chia tay nhau từ tuần trước, sao con người này vẫn không biết tự trọng là gì thế nhỉ, huống chi hôm qua anh còn tay trong tay với cái con bé không biết từ đâu chui ra.

“Bỏ tay của anh ra”. Hạ Yên chán ghét nhìn tay anh đang giữ lấy tay mình.

“Có đi tập không”. Cô nói một đằng nhưng Đinh Nam lại hỏi một nẻo.

“Tôi nói anh bỏ tay ra cơ mà”. Cái con người này tự nhiên quên tiếng người hả.

“Đi tập”. Đinh Nam vẫn kiên trì.

Hai người cứ giằng co qua lại khiến cho không ít người đi ngang phải dừng lại nhìn. Hạ Yên từ trước đến nay đã quen bơ đi mà sống, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn sàng để trở thành đối tượng cho mọi người soi mói như thế này.

“Anh bị điên hả”. Hạ Yên tức giận gầm nhẹ lên, cô không dám hét to, vì sợ thu hút nhiều sự chú ý quá.

Đinh Nam vẫn giữ gương mặt bất biến, nói lại câu nói lúc nãy:

“Đi tập”.

Hạ Yên ngước mắt lên nhìn trời, ai nói cho cô biết sau khi chia tay có cặp đôi nào vẫn tiếp tục rủ nhau đi tập thể dục buổi sáng không. Nhưng sự thật chứng minh là có đó, bằng chứng là cô đây này.

Nhằm thể hiện sự chống đối, Hạ Yên đi chậm hơn rùa bò, nhưng Đinh Nam vẫn thản nhiên như bình thường, chẳng hề cằn nhằn lấy một câu.

Hạ Yên mặc kệ, tập chung thì tập chung, hai người đi trước đi sau cách nhau một khoảng, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bầu không khí xung quanh cả.

Tập xong rồi về nhà.

Từ hôm chia tay Đinh Nam, Hạ Yên đã chuyển hẳn ra ngoài ở. Ra ngoài mà cô nói đến ở đây chính là căn nhà đối diện với nhà Đinh Nam. Cô cũng muốn tìm căn hộ khác lắm, nhưng trong thời gian ngắn biết tìm nhà ở đâu bây giờ, huống chi đây là căn nhà hồi xưa cô mua vốn chưa từng được sử dụng, để không cũng lãng phí.

Hai người bước ra khỏi thang máy cùng một lúc. Ai mở cửa nhà người nấy, Hạ Yên nhanh chóng chui vào nhà trước, cô không muốn ở cùng với anh quá lâu. Hai người đã chia tay, là do cô chủ động nói trước, mặc dù anh không tỏ ý phản đối hay đồng tình nhưng vì danh dự Hạ Yên tuyệt đối phải giữ khoảng cách với anh.

Tắm rửa xong Hạ Yên mới cảm thấy thoải mái một chút, cô quyết định cầm sách vở ra học bài, sắp thi rồi, cô không muốn tiếp tục bị đánh rớt như học kỳ trước.

Chưa học được bao lâu thì Bùi Tử Nam gọi điện đến:

“Học kỳ này của em kết thúc rồi phải không, đi suối nước nóng chơi không?”.

Bây giờ là mùa đông, tắm suối nước nóng thì còn gì bằng. Hạ Yên trong lòng xao động nhưng vẫn còn chút chần chừ.

“Rủ cả cô bạn Tiếu Tiếu của em đi nữa”. Bùi Tử Nam lại tiếp tục dụ dỗ.

Hạ Yên trong lòng mềm nhũn, câu đồng ý đã sắp thốt thành lời rồi.

“Ở đó có nhà hàng nổi tiếng, làm bánh ngon lắm”.

“Khi nào thì đi”. Hạ Yên không kiềm lòng được vội vàng hỏi luôn.

“Bây giờ anh qua đón em, em báo cho Tiếu Tiếu biết luôn đi”.

“OK, anh qua nhanh lên nhá”. Hạ Yên nghĩ đến chơi là vui vẻ, quẳng chuyện học bài ra sau luôn rồi.

“Mà có cần hỏi ý kiến bạn em trước không?”

“Không cần đâu, nó chắc chắn đồng ý mà”.

Kết quả của câu khẳng định chắc nịch của Hạ Yên là Lăng Tiếu Tiếu nửa khóc nửa than thở với cô:

“Mình còn chưa học bài nữa này”.

Hạ Yên khinh bỉ nhìn bạn mình, đứa nào nghe đến đi chơi còn vui hơn cả cô mà giờ lại giở trò than khóc này ra.

“Cậu có ở nhà cũng chả học được gì đâu, hai đứa mình mang sách đến đấy vừa tắm suối nước nóng vừa học bài luôn”.

Lăng Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ một chút, thấy cũng có lý, nhưng trong lòng còn chưa an tâm lắm, đe dọa Hạ Yên:

“Mình mà thi rớt là tại cậu đấy”.

Thế là hai cô nàng tung tăng thu dọn quần áo, ném hết sách vở vào valy. Tâm trạng căng thẳng trước kỳ thi biến mất không còn một mảnh.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT