Báo lỗi

Chỉ Cần Có Em

Chương 6

“Anh nói cái gì cơ”. Hạ Yên không tin vào tai mình hỏi lại.

“Từ hôm nay em sẽ chuyển qua sống với anh”. Đinh Nam bình tĩnh nhắc lại từng câu từng chữ.

“Ba em…ông ấy đồng ý sao”. Đây mới là vấn đề cô quan tâm nhất, ba cô tuyệt đối sẽ không đồng ý để cô ở chung với Đinh Nam, huống chi quan hệ của bọn họ còn chưa công khai ra bên ngoài.

“Ba em đồng ý rồi”. Đinh Nam không nói dối, chỉ là anh chưa nói hết mà thôi.

Hạ Yên chọc chọc miếng trứng trong đĩa, ba thân yêu đã bán cô ra ngoài rồi sao.

“Em mau ăn sáng đi, anh sẽ đưa em đến trường”.

Nghe đến đây hai mắt Hạ Yên sáng lên.

“Vậy còn buổi chiều thì sao”. Cô háo hức hỏi thêm.

“Trợ lý của anh sẽ đưa em về”. Công việc của anh rất bận, tuyệt đối không thể đón cô mỗi ngày được, trợ lý sẽ làm việc này tốt hơn anh.

Tốc độ ăn của Hạ Yên lại càng chậm hơn nữa, cô ai oán nhìn anh.

“Anh đem con bỏ chợ, đưa đi mà không đón về. Em phải méc ba mới được”.

Đinh Nam liếc cũng không thèm liếc cô, tàn nhẫn đe dọa.

“Em mà không ăn mau lên thì anh cũng không đưa em đến trường đâu”.

Hạ Yên thấy vậy thì liền không có tiền đồ, vội vàng ăn thật nhanh.

***

“YênYên yêu dấu, lâu lắm rồi mới gặp cậu”.

Lăng Tiếu Tiếu ôm chầm lấy Hạ Yên đầy thân thiết, bộ dạng cứ như hai người họ mấy năm rồi không gặp mặt.

Hạ Yên đẩy đẩy cô bạn quá khích của mình ra, rất có lòng tốt nhắc nhở:

“Đây là lớp học”. Ý là cậu chú ý hình tượng một chút đi.

Lăng Tiếu Tiếu vừa bỏ cặp sách lên bàn vừa không ngừng nói chuyện với Hạ Yên:

“Mấy hôm nay hôm nay cậu không ở đây, Lị Lị mừng ra mặt”.

“Mặc kệ cô ta, mình không quan tâm, dù sao thì mình cũng quyết định chuyển ra ngoài ở rồi”.

Lăng Tiếu Tiếu tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô:

“Cậu định bỏ mình ở lại một mình sao, không có cậu làm sao mình sống nổi”.

Mặt Lăng Tiếu Tiếu vốn tròn trịa, lúc này lại còn bày ra vẻ mặt đáng thương, nhưng tiếc là Hạ Yên lại không chút động lòng.

“Mình đã nói chuyện với thầy chủ nhiệm rồi, dù sao thì trường mình cũng có nhiều sinh viên không sống trong ký túc xá, chuyện này cũng dễ giải quyết”.

Lăng Tiếu Tiếu biết là Hạ Yên sống bên ngoài sẽ tốt hơn nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn buồn.

Hạ Yên nhìn mặt bạn mình càng ngày càng xị ra thì nhéo nhéo gò má cô ấy.

“Ngày nào chúng ta chả gặp mặt ở trường, cậu bày ra vẻ mặt bị ức hiếp như vậy làm gì chứ”.

Lăng Tiếu Tiếu nằm dài trên bàn, nghĩ đến ngày tháng sau này mà không khỏi cảm thán.

Hạ Yên thấy cô ấy như vậy cũng không còn cách nào khác. Cô và Lị Lị đã không còn cách nào sống chung được nữa, nếu cứ miễn cưỡng thì cả hai càng cảm thấy ngột ngạt, xung đột lần trước chỉ là chuyện nhỏ, nếu còn sớm chiều chung đụng thì mọi chuyện lại càng gay gắt hơn thôi.

Thấy sắp đến giờ vào học, Hạ Yên mở sách ra xem bài một lát. Cô chỉ mới đọc được vài trang thì thấy ánh sáng trước mặt mình tối đi. Ha Yên ngẩng mặt lên nhìn.

Một nam sinh ngại ngùng cầm một bó hoa hồng đứng trước mặt cô.

Hạ Yên cũng tròn mắt nhìn cậu ta, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Học sinh cả lớp cũng đồng loạt nhìn về hướng hai người. Dù trong hoàn cảnh nào cũng vậy, tò mò vốn là bản tính của con người.

Dường như cảm thấy ánh mắt cổ vũ của quần chúng xung quanh, nam sinh kia lấy hết can đảm đưa bó hoa đến trước mặt cô.

Hạ Yên lạnh lùng nhìn cậu ta, ngòai mặt cô tỏ ra vô cùng bình thản, nhưng thực chất trong lòng lại đang dậy sóng. Để tránh những phiền phức không đáng có, khi ở trường cô luôn là bộ dạng một mỹ nữ lạnh lùng người lạ chớ lại gần, không hiểu sao lần này lại có người can đảm như vậy, xem ra biện pháp kia đã không còn tác dụng nữa rồi.

“Tặng...tặng cậu“.

Hạ Yên chảy một tầng mồ hôi lạnh, cô không biết phải ứng phó với tình huống này như thế nào. Nhận hoa thì phiền, mà không nhận thì lại càng phiền phức hơn.

Thấy cô im lặng, cậu nam sinh kia càng thêm hồi hộp, giọng nói cũng run run.

“Hạ Yên, cậu...cậu“.

Hạ Yên bộ dạng lạnh lùng, vẫn một mực lặng im không tiếng động.

Cả lớp cũng nhìn chằm chằm theo nhất cử nhất động của cô.

Hạ Yên lén lén nhìn đồng hồ trong ngăn bàn, mắt thấy sắp đến giờ vào lớp, cô hơi hoảng, suy nghĩ một lúc mới cắn răng đưa tay ra nhận bó hoa kia.

“Cám ơn“. Tiếng nói lạnh lùng không một chút xúc cảm, hy vọng cậu bạn kia hiểu ý của cô.

Thấy cô cuối cùng cũng chịu nhận hoa, bạn nam kia mừng rỡ như điên, lấy từ túi áo ra một bức thư. Lần này cậu ta trực tiếp để lên bàn Hạ Yên rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

Đúng lúc này giáo viên bước vào, các bạn học khác cũng ngay lập tức ổn định chỗ ngồi.

Người dạy môn này là bà cô ba không nổi tiếng toàn trường, không chồng, không người yêu, không con cái, tính tình vì thế cũng trở nên đặc biệt kỳ quặc.Đây là môn quản lý kinh doanh, là môn chuyên ngành quan trọng nên lúc nào mọi người trong lớp cũng bày ra bộ mặt chăm chỉ học hỏi, chỉ sợ bỏ lỡ chút kiến thức quan trọng nào. Thế nên lần đầu tiên thấy lớp học ồn ào như vậy, bà cô già cảm thấy vô cùng tức giận.

“Đã đến giờ học rồi mà sao cả lớp còn ồn ào vậy hả, các anh chị không có khái niệm thời gian sao“.

Vừa nói ánh mắt sắc bén của bà ta vừa nhìn khắp giảng đường, khi nhìn thấy bó hoa vô cùng nổi bật trên bàn Hạ Yên thì ngay lập tức hiểu ra. Bà ta nhìn Hạ Yên đầy tức giận, sau đó mới mở sách ra bắt đầu bài giảng.

Hạ Yên oan ức mà không nói thành lời. giáo viên môn này rất ghét các nữ sinh trẻ đẹp hơn mình, lại thêm chuyện hôm nay nữa thì môn này của cô càng thêm khó qua rồi.

Không biết có phải cô nhạy cảm quá không, nhưng hôm nay giáo viên có vẻ đặc biệt quan tâm cô. Cả lớp cả trăm sinh viên như vậy mà lại vô tình kêu trúng cô đến ba lần, được để ý như vậy không biết là may mắn hay xui xẻo đây. Cũng may cô đây thông minh từ nhỏ, mấy bài tập chuyên ngành này làm sao làm khó được cô chứ, bà ta muốn thể hiện gì thì cứ thể hiện hết ra đi, xong rồi để cho cô yên là được. Người ta thì cầu mong danh lợi, còn cô cả đời chỉ mong hai chữ bình an cũng quá khó khăn.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT