Báo lỗi

Chỉ Cần Có Em

Chương 60

Thư ký nhìn thấy Đinh Nam mặt mày hầm hầm mà run sợ. Cầm tài liệu trên tay mà không biết có nên báo cáo luôn hay không.

“Đinh tổng, tài liệu này….”

Đinh Nam liếc nhìn thư ký khiến cậu ta sợ quá, vội vàng bỏ lại tài liệu lên bàn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

Đinh Nam dùng tay xoa xoa trán. Cảm giác khó chịu lại ập đến. Cái cảm giác một mình chơ vơ giữa sa mạc, muốn thoát khỏi tình trạng này nhưng lại không biết phải đi về hướng nào mới phải.

Khi Hạ Yên bị thương nằm trong bệnh viện, anh đã từng vì không tìm được nguồn máu thích hợp với cô mà gần như phát điên dần theo từng ngày. Từ khi cô xuất viện, anh bước chân vào Đinh gia, cảm giác nặng nề đó lại càng mạnh mẽ hơn.

Tài liệu này anh đã nhờ thư ký của mình tìm hiểu từ rất lâu rồi. Chủ yếu là bệnh án của Hạ Yên và tình trạng cơ thể cô khi nhập viện. Ngày đó anh vừa lo vừa sợ cho sức khỏe của Hạ Yên nên không tìm hiểu kỹ càng nguyên nhân cô bị tai nạn giao thông. Nhưng sau này càng nghĩ anh càng cảm thấy kỳ lạ, vì sao Hạ Yên nhập viện cũng là lúc Hạ Vũ Thường thay đổi thái độ với em gái mình chứ.

Bình thường mối quan hệ của chị em họ vô cùng bình thường. Mặc dù Hạ Vũ Thường hơi lạnh nhạt nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra xem trọng em gái mình. Thế nhưng sau khi Hạ Yên nhập viện, Hạ Vũ Thường thân là chị gái nhưng lại tránh xa em mình nhưng tránh quỷ, có gặp mặt cũng không nói được một câu quan tâm cho ra hồn ra dáng.

Thậm chí Hạ Lập Quần cũng tỏ ra có chút e dè với chính con gái mình. Hành động kỳ lạ này khiến anh không thể không suy nghĩ. Đặc biệt là việc bỏ lơ con gái đang nguy kịch trong bệnh viện, đây hoàn toàn không phải là cách làm thường thấy của một người cha thương con cái như Hạ Lập Quần. Rốt cuộc là vì sao, anh đã bỏ qua chuyện gì chứ.

Mất rất nhiều công sức thư ký của anh mới tìm ra chút manh mối, nhưng đúng là ý trời mà, cậu ta lại đến báo cáo vào ngày anh và Hạ Yên chia tay nhau. Đinh Nam nhìn tập tài liệu trên bàn mà hết sức chán nản, nó giờ đây cũng đâu còn ý nghĩ gì nữa chứ. Hay nói đúng hơn thì anh có tư cách gì mà làm những việc đó cho cô nữa đâu.

***

Hạ Yên tựa nửa người vào bồn tắm, mắt nửa nhắm nửa mở, suy nghĩ đã chạy đi tận đâu đâu rồi. Hôm nay là sinh nhật Hạ Vũ Thường, ba cô mới gọi điện hỏi xem cô có về nhà không. Hạ Yên trả lời qua loa, nhưng rốt cuộc vẫn là không muốn trở về gặp mặt chị gái mình. Vì sao ư, lý do đâu chỉ có mình cô biết.

Nguyên nhân cô xảy ra tai nạn ngày hôm đó chắc chắn ba cô Hạ Lập Quần cũng biết, nếu không đã không ra sức bảo vệ Hạ Vũ Thường như vậy. Sau khi vết thương lành hẳn, cô vẫn cố tình ở nhà để dò hỏi ý tứ của chị gái mình, nhưng có lẽ Hạ Vũ Thường tu vi chưa đủ, mọi suy nghĩ dường như đã hiện hết lên trên mặt.

Cô không thể nào quên được câu nói của Hạ Vũ Thường nói với mình:

“Nếu mày không dụ dỗ chồng tao thì đã không có kết cục ngày hôm nay. Không phải tao độc ác, mà do mày tự chuốc lấy thôi. Xem như mày số tốt, đâm vào xe ở khoảng cách gần như vậy mà vẫn còn sống sờ sờ như thế này. Mày cứ chờ đó mà xem, ông trời có mắt, đôi khi còn sống chưa hẳn đã là hay đâu. Mày không biết được để cứu mày Đinh Nam đã phải làm gì đâu. Ha ha”.

Đúng vậy, còn sống chưa hẳn đã là may mắn, nhưng ít nhất cô sẽ vì bản thân mình mà tìm hiểu rõ mọi chuyện.

Cô đã sớm biết đến khu nghỉ dưỡng này, không đơn giản là do cảnh quan tươi đẹp, mà còn vì chủ nhân của nó nữa. Thử hỏi vì sao mà cả Đinh Nam và Lam Hàm đều có mặt ở đây ngày hôm nay chứ, còn không phải vì nhân vật bí ẩn đứng đằng sau khu nghỉ dưỡng này hay sao.

Cô có thời gian, không tin sẽ không đợi được đến lúc người đó chịu ra mặt.

“Yên Yên, sao cậu tắm lâu thế, ngủ ở trong đó chắc”.

Lăng Tiếu Tiếu không thấy Hạ Yên ra thì gõ cửa rầm rầm nhắc nhở.

Hạ Yên mở cửa phòng tắm, tức tối trừng mắt nhìn Tiếu Tiếu đang cười nham nhở kia.

“Ai cho cậu tự tiện vào phòng mình”.

“Ai da, mình đến rủ cậu đi ăn thôi mà, nghe nói bánh ngọt ở đây vô cùng ngon”. Tiếu Tiếu cười hì hì làm lành.

Hạ Yên không có tâm trạng ăn uống. Con người cô khi ở một mình và khi có người ở bên cạnh như là hai người khác nhau hoàn toàn. Mới lúc nãy còn chìm trong u uất thì giờ đã trời quang mây tạnh như không có chuyện gì. Tuy nhiên đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, Hạ Yên vẫn không quên được bản tính ích kỷ ẩn sâu trong máu cô từ bao năm nay.

“Đợi mình sấy tóc đã”.

Hạ Yên cầm máy sấy tóc cho khô 7 phần, cô không chải đầu mà chỉ dùng tay vuốt cho tóc vào nếp.

Tiếu Tiếu đợi một lát đã không nhịn được nữa, miệng la oai oải.

“Mau lên mau lên, không là hết đồ ăn ngon bây giờ”.

Dưới sự cưỡng bức của Tiếu Tiếu, Hạ Yên không chịu được cô nàng ỉ ôi nên cũng mau chóng đi đến nhà ăn. Bùi Tử Nam đã chạy đi theo tiếng gọi con tim với cô nàng xinh đẹp mới quen được ở khu nghỉ dưỡng, thế nên chỉ có Hạ Yên và Tiếu Tiếu đi với nhau.

“Nghe đồn chủ nhân nơi này là một người phụ nữ Hồng Kông đấy”.

Hạ Yên nghe thế chỉ mỉm cười, không bày tỏ ý kiến.

Hai cô gái chọn một bàn gần cửa sổ, phục vụ đưa menu lên. Hạ Yên nhìn một lượt danh sách các món ăn, cuối cùng chọn một phần mì Ý, tráng miệng là món bánh tiramisu socola mới ra của nhà hàng.

Bánh tiramisu, vừa ngọt ngào lại mềm mại, phù hợp với sở thích của mọi cô gái, nhưng ít ai biết được nó lại có một ý nghĩa sâu kín đằng sau: tượng trưng cho tình mẫu tử.


  •   Chương trước


COMMENT