Báo lỗi

Chương 35: Hiểu lầm


Kỳ Thanh đã cảm thấy khỏe hơn một chút. Cô rất muốn trở về Lâm thị để tiếp tục giải quyết công việc nhưng Kỳ Khôi và Eric nhất mực không cho.
Ở trong bệnh viện cũng chán lắm chứ có sung sướng gì đâu. Suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi tắm, tắm rồi lại ăn, chẳng có việc gì để làm cả. Thế là cô ngồi dậy, xin bác sĩ cho mình ra ngoài đi dạo một chút. Cô đi đến một chiếc ghế đá và ngồi xuống. Cô nhìn lên trời ngắm mây trôi, chợt có một bàn tay đặt lên vai cô. Kỳ Thanh quay lại nhìn, thì ra là Hải Thiện. Cô dùng chất giọng lạnh lùng thường ngày nói:
“Chào anh, Lý tổng! Anh có bệnh gì sao?”
Hải Thiện buồn bã nhìn Kỳ Thanh:
“Chào cô, giám đốc Lâm! Tôi chỉ bị suy nhược cơ thể thôi.”
Nói rồi anh ngồi xuống ghế đá, nhìn Kỳ Thanh chăm chú, sau đó cất giọng trầm thấp:
“Lâm Kỳ Thanh, anh biết em là Vân Nhi mà. Em đừng chối bỏ quá khứ nữa.”
Kỳ Thanh trợn mắt nhìn Hải Thiện, giọng cô có phần hơi mất bình tĩnh:
“Anh nói gì?”
Hải Thiện vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nói:
“Từ khi gặp em ở hôn lễ của Tuấn Khôi, anh đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Lúc em gọi Thảo Phương là Ngô tiểu thư, anh đã nghi ngờ, anh chưa bao giờ giới thiệu Thảo Phương cho báo giới truyền thông, làm sao em biết cô ấy họ Ngô? Hơn nữa, mấy năm qua em sống bên Mỹ, làm sao có thể là tình cờ biết được Thảo Phương. Chỉ có thể là em đã biết Thảo Phương từ trước.”
Kỳ Thanh lặng im. Cô biết Hải Thiện đã nói đúng. Hải Thiện nói:
“Còn nữa, khuôn mặt của em rất giống Triệu Vân Nhi, làm sao anh không thể nghi ngờ?”
Nói rồi anh vén mái tóc cô lên để lộ vết sẹo ở phía sau đầu. Đây là vết sẹo mà năm xưa vụ tai nạn đã cướp đi người mẹ cô yêu quý nhất để lại cho cô. Anh nói tiếp:
“Vân Nhi cũng có vết sẹo này, nó rất khác với những vết sẹo thông thường. Em nói xem, liệu trên đời có ai có vết sẹo này ngoài em không? Còn nữa, vết sẹo này giống với vết sẹo của Vân Nhi, giống y chang từ kích thước, vị trí đến hình dáng. Sao, em chịu thua chưa?”
Đến mức này, Kỳ Thanh đã không còn giấu được nữa, cô đành nói luôn:
“Đúng, em là Triệu Vân Nhi, cựu học sinh của khối toán chuyên trường Golden Star, được chưa?”
Hải Thiện cảm thấy hài lòng với câu trả lời của cô, bèn hỏi tiếp:
“Vậy trong mấy năm qua em sống như thế nào? Vì sao lại đổi tên chứ?”
Kỳ Thanh dời tầm mắt ra xa:
“Chuyện dài lắm, nhưng nếu anh muốn nghe, em sẽ kể cho anh nghe.”
Hải Thiện ngồi lặng lẽ nghe Kỳ Thanh kể. Những con người xa lạ, những cơn gió lạnh buốt, những trận đòn roi đau đớn, sự hận thù, nỗi nhớ da diết, tất cả anh đều nghe thật kỹ. Khóe mắt Kỳ Thanh ẩn hiện một giọt pha lê trong suốt. Giọng kể của cô vì thế mà cũng lạc đi.
Anh lấy ngón tay vuốt nhẹ giọt nước mắt của cô. Anh nhẹ nhàng nói:
“Em cứ dựa vào vai anh và khóc đi. Cứ giữ trong lòng như thế không tốt đâu.”
Kỳ Thanh khẽ nghiêng đầu dựa vào vai Hải Thiện. Cô mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc, nhưng hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy ra. Chết tiệt, từ khi nào mà cô lại trở nên yếu đuối thế này. Cô đã tự nhủ trong 5 năm qua là phải mạnh mẽ lên để còn trả thù, nhưng tại sao lại yếu đuối thế này. Cô khẽ nói với Hải Thiện:
“Anh Thiện, anh biết chuyện này thì cũng đừng để cho Tuấn Khôi và người ngoài biết. Em xin anh.”
Hải Thiện lo lắng nhìn Kỳ Thanh, nhưng rồi anh gật nhẹ đầu. Cả hai người cùng nhìn về phía bầu trời, nơi có mặt trời chói lọi cùng những đám mây trắng bồng bềnh.
Chợt một tiếng rơi đồ làm cả hai người giật mình. Hải Thiện quay đầu lại thì thấy Thảo Phương đứng đó, bịch trái cây nằm lăn lốc dưới đất. Ánh mắt Thảo Phương chứa đầy sự buồn bã và tức giận. Hải Thiện ngạc nhiên hỏi:
“Phương, em đến sao không báo anh?”
Thảo Phương nhếch môi, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt:
“Tôi mà báo với anh thì chắc không thấy được cảnh tình cảm lãng mạn này rồi. Thôi anh cứ ngồi ở đây với người tình bé nhỏ của anh đi, tôi về.”
Kỳ Thanh vừa quay lại thì Thảo Phương trợn mắt, nói tiếp:
“Ô thì ra là cô Lâm Kỳ Thanh à? Tôi cứ tưởng cô đang ở Lâm thị chứ?”
Hải Thiện nói nhỏ:
“Phương, em đừng nói người khác như vậy.”
Thảo Phương đã không còn kiềm chế được nữa, cô bật khóc:
“Anh im đi, còn cô nữa Lâm tiểu thư, trước đây tôi nghĩ cô là Vân Nhi nên rất trân trọng và quý mến cô. Ai ngờ được sẽ có ngày thế này... Vân Nhi của tôi là một cô gái tốt bụng, hiền hòa và đáng yêu, ai như cô, bên ngoài thì đẹp nhưng bên trong thì thối rữa, mục nát!”
Hải Thiện đứng bật dậy, anh cố kìm cơn tức giận, nói:
“Phương!”
Thảo Phương nhếch môi:
“Anh cứ ở đây với Lâm tiểu thư của anh đi, tôi về đây!”
Nói rồi Thảo Phương chạy đi mất. Hải Thiện đứng ngây ra nhìn Thảo Phương chạy đi. Kỳ Thanh vội lay anh:
“Anh mau chạy theo Thảo Phương đi!”
Hải Thiện còn chần chừ, Kỳ Thanh hối thúc:
“Nhanh đi anh, nếu không Thảo Phương có thể nghĩ quẩn đó!”
Hải Thiện gật đầu, chạy đi. Còn một mình Kỳ Thanh ở lại, buồn bã có, đau đớn có, hụt hẫng có. Một mớ cảm xúc cứ quay cuồng trong đầu cô, đau nhức đến lạ thường. Cô yếu ớt trở về phòng bệnh và ngủ một giấc thật sâu.
***********
Hôm nay là tg chính thức thi học kì 1 xong. Trong thời gian này mình sẽ ra chương bù cho các bạn độc giả nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT