Báo lỗi

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 277: Dưỡng thương

Cầm tỉnh dậy và lại thấy cái trần nhà quen thuộc.Xem ra là anh chàng lại được đưa về đây sau khi ngất rồi. Khẽ cử động 1 chút. Cơn đâu khiến Cầm nhe răng trợn mắt. đây chính là hậu quả của việc cố quá đây mà. Châm cứu làm sao có thể khiến người ta hồi phục nhanh thế được. đây hoàn toàn là do Cầm dùng kim châm, phong ấn cảm giác đau đồng thời kích thích huyệt đạo khiến cho tay chân được kinh hoạt hơn. Nhưng mà hậu quả là dù cơn đau không còn nhưng mà vết thương cũng không phải đã khỏi. Chỉ là nó đã bị đã mất cảm giác đau. Và thế là sau khi giải huyệt Cầm ăn đủ. Đau đến nỗi anh chàng ngất đi thì đủ biết cơn đau bị dồn nén nó kinh khủng thế nào rồi đấy.

Ngoài ra nó còn để lại hậu quả cực lớn. cơ bắp của Cầm đã bị nứt nhiều chỗ, đến cả xương ở 1 vài chỗ cũng bị rạn. dù cho có cơ thể của quỷ thì Cầm không cần dăm bữa nửa tháng là không khỏi hoàn toàn được đâu.dù cho anh chàng có y thuật cao siêu thì cũng cần đến cỡ 5 ngày đến 1 tuần mới có thể khỏi hoàn toàn được.

Cầm khẽ khám cho bản thân rồi cười khổ không thôi. Đúng là cái tội nghịch ngu mà. Ai, cũng tại tâm huyết dâng trào mà làm gia cái hành động điên rồ này a.Thôi,lần sau rút kinh nghiệm không nghịch ngu nữa. Mà dù có điên cuồng cũng phải cố mà tìm những khoảng thời gian điên cuồng cho nó hợp lý. Nếu mà cứ có công việc là điên cuồng như thế này chắc hắn nằm liệt thế này dài dài mất.

Đúng lúc Cầm còn đang miên man suy nghĩ để tự rút ra bài học cho bản thân thì cánh cửa lại mở ra và 1 thân ảnh hiện ra trước mắt Cầm. Là cô thị nữ lúc trước đã được giao phục vụ anh chàng. Xem ra là cô nàng vẫn được trọng dụng a.Cầm nhìn cô nàng nở 1 nụ cười hiền hòa:

-Chào buổi sáng.

Tiểu thị nữ cung hơi hoảng hồn trước câu chào của Cầm nên cũng theo bản năng chào lại:

-Chào buổi sáng, cậu chủ.Mà giờ là.. gần đến buổi trưa rồi.

Cô nàng xấu cúi đầu. Cầm cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng vị sự nhầm lẫn của mình. Anh vội nói để lấp liếm sự xấu hổ của bản thân:

-Cô có thể tìm cho tôi cái gì đó để ăn không. Tôi thấy bụng hơi đói.

-Vâng. Tôi đi làm ngay.

Và cô nàng thị nữ này vội lui ra ngoài, xem ra là đi chuẩn bị bữa trưa cho Cầm. Trong khi đó, Cầm ở trong phòng khẽ vận chuyển khí tức trong cơ thể để làm dịu cơn đau dù hắn không biết vì sao mình có thể làm được.Nhưng thôi kệ đi, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Cầm quy hết những khả năng này là khả năng của mình trước khi mất trí nhớ.Nó đã thấm vào máu rồi nên là chỉ cần nghĩ là có thể làm được. Có mà dùng thì ngu gì không dùng có phải không

Khi cơn đau đã dịu đi phần nào. Cầm khó khăn vươn tay vào trong người định lấy ra bộ kim châm nhưng mà lúc này anh chàng mới phát hiện mình đã được ai đó thay quần áo cho. Nghĩ chắc là 1 người nam nhân nên là Cầm cũng không để ý nữa mà ngó quanh ngó quất tìm bộ châm cứu. May mà mấy người đó cũng không keo kiệt đến nỗi thu hồi nên Cầm có thể dễ dàng tìm thấy nó ở đầu giường.

Cầm lần này cũng không châm huyệt để hại mình như lần trước nữa mà chỉ châm huyệt cho khí huyết lưu thông thuận tiện cho việc hồi phục đồng thời kích thích bộ phận gân và da ở tay. Chẳng lẽ lát nữa khi ăn cần người đút sao. Mát mặt lắm.

Sau hơn 30 phút nỗ lực không mệt mỏi. Cuối cùng Cầm đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Tay cũng có thể cử động được 1 chút. Không làm việc mạnh được nhưng mà chí ít cũng có thể ăn cơm.

Đúng lúc đó, có người đẩy cửa vào. Cầm đang nhắm mắt luyện công để chữa thương nên cũng không để ý, chỉ nói 1 câu:

-Mang đến rồi à. Cứ để đấy là được.

Rồi anh chàng không quan tâm nữa mà tiếp tục nhập định. Mãi 30 phút sau,khi cái bụng lại biểu tình lần nữa thì Cầm mới từ trạng thái nhập định tỉnh lại. Cầm khẽ thở 1 hơi, tuy chưa khỏi hoàn toàn thậm chí là bây giờ đứng dậy cũng khó khăn nhưng mà dùng tay ăn cơm vẫn là không có vấn đề đi.

Cầm quay sang định lấy mâm đồ ăn thì hoảng hồn. Vì ở đó không chỉ có 1 mâm đồ ăn mà còn có 1 cô nàng xinh đẹp đang ngồi đó. Đó cũng không phải là cô thị nữ kia mà là đại tiểu thư nhà này Kurogane Shigure a. không biết sao cô nàng lại có ở đây nhỉ. dù hơi hoảng hồn nhưng mà Cầm cũng lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh. Anh chàng bình thản hỏi:

-Sao cô lại ở đây. Cô nương kia đâu.

-Anh hỏi là Saya hả. Tôi thấy em ấy bưng mâm đồ ăn lên cho anh nhưng lại có người gọi nên là tôi bê hộ. Có chuyện gì sao.

-Không. Cô cứ để ở đó được rồi. Tôi còn cần bế quan chữa thương. Mong cô đi ra ngoài dùm cho. Còn cái đí thì lát nữa tôi tự ăn được

Kurogane Shigure nào không nghe thấy ý tứ tiễn khách trong lời nói của Cầm. Cô cũng không định mặt dầy ở lại nhưng mà đã đến đây mà lại đi ra ngoài thì không đặng. Dù sao thì… sớm hay muộn cô cũng phải thực hiện điều đó thôi. Bây giờ coi như là chuẩn bị trước đi cũng được a. Chính vì thế dù rất ngượng ngùng nhưng Shigure vẫn lấy hết can đảm để nói ra ý định của mình.

-Không? Tay chân anh thế kia sao có thể tự ăn được. Bác sĩ bảo vết thương của anh cực kỳ nghiêm trọng, không tĩnh dưỡng cả năm trời thì chỉ sợ 2 bàn tay đó có thể bị phế đi đó.Do đó.. do đó..để tôi.. đút cho anh ăn…

Cầm cũng hơi bất ngờ về sự bạo dạn của cô gái này a, con gái thời nay đã bạo thế rồi. Hay là tại ta quá soái khiến nàng ta say mê. Ai đúng là đẹp và tại là 1 cái tội mà.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng mà Cầm vẫn không quên mình đã làm 1 việc có lỗi với 1 người con gái hoặc có thể là chính cô nàng này đã làm ngược lại với anh chàng. Nhưng thân là người nam nhân, Cầm cũng không thể nào chối bỏ trách nhiệm. nên dù cô nàng này rất tốt nhưng mà Cầm rất tiếc. Anh chàng thở dài nói:

-Cảm ơn cô.. nhưng mà ta có thể tự ăn được. cô nhìn xem.

Nói rồi Cầm run run cầm bát cháo lên, run run múc 1 miếng cho vào miệng. dù vì tay mới chưa khỏi được 1 chút nên còn run rẩy khiến cho 1 bộ phận rơi ra ngoài nhưng mà tổng thể lại là Cầm vẫn có thê tự ăn được.

Nhưng đó là những gì mà Cầm cảm nhận. còn vào mắt Kurogane Shigure thì khác.

Vào trong mắt cô thì Cầm là đang cố tỏ vẻ. Nhìn cánh tay run run kìa. Xem ra anh chàng này là đang cắn răng để múc được trước mặt cô nàng. cô đã tưởng tượng ra nếu mà cô rời khỏi chỉ sợ bát cháo này sẽ không còn ở tay anh chàng nữa mà đã rơi mất từ khi nào. Việc gì phải cố gắng như vậy chứ?

Tất cả điều này cô nàng quy về Cầm là 1 nam nhân tự trọng, không muốn thể hiện mặt yếu đuối của bản thân trước người con gái tương lại làm vợ hắn. không muốn người con gái đó lo lắng. Thật là 1 người đàn ông tốt mà( nhầm rồi bé ơi.con gái đúng là hay mơ mộng mà). Thân là 1 người con gái, dù cô có cứng cỏi như thế nào đi nữa thì có người đàn ông chăm lo cho mình như vậy cô vẫn cảm thấy cực kỳ ấm lòng.

Nước mắt đã chảy dài trên mi cô. Và cô đã quyết định. Cô sẽ chấp nhận người này làm chồng mình. Đây không phải là sự bắt buộc làm phần thưởng như trước nữa mà nó xuất phát từ tận thâm tâm cô( chết rồi, 1 em nữa vào lưới rồi).


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT