Báo lỗi

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 293: Vị khách không mời

Cầm nghe thấy Saya nói vậy thì hơi nhíu mày. Lúc đầu hắn làm món đó cốt là định dung mùi hương quyến rũ những người gần đó quan tâm đến món này. Khi đó Saya chỉ cần nói ra địa chỉ quán là quán sẽ có thêm 1 vài vi khách nữa rồi.

Nhưng mà hắn lại không tính đến vụ Saya ăn ở chỗ không người. Mà cũng đũng thôi. cô nàng luôn muốn yên tĩnh thì ăn ở 1 chỗ nào đó không có người qua lại cũng là điều dễ hiểu. Ai, cũng là mình tính toán không chu toàn mà.

Nhưng không sao, có lỗi thiớiửa thôi. dù sao thì 1 ngày hay 2 ngày cũng vẫn vậy. Mắt Cầm lóe lên ánh sáng khó hiểu. Vốn dĩ món đó chưa định trình làng ngay nhưng mà xem ra vẫn phải xuất ra tuyệt chiêu bí mật rồi.

Những khách hàng tương lai ơi. Hãy chờ đó.

Đã quyết định được thực đơn cho ngày mai. Cầm quay sang Saya nói;

-Hôm nay sự việ như vậy ta cũng không truy cứu nữa. Ngày mai ta sẽ không đưa ngươi cơm trưa từ sáng sớm.

-Cái gì. Uy, ngươi định nuốt lời à. Đã thỏa thuận rồi đó. Ngươi phải cung cấp bữa trưa cho ta.

Saya nghe vậy vôi đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình. Đừng đùa, nàng vào làm ở cái quán này lý do lớn nhất chính là ăn a. Không có các món ngon để ăn thì còn làm cái rắm ý. Di cửa hàng khác còn hơn.Đồng thời nàng cũng sợ là Cầm phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói của mình nên là tức giận nói vậy. Giờ mà không đứng lên bảo vệ thì lỡ đâu hắn trong cơn tức giận cấm cơm nàng thì còn nhục nữa.

Nhưng đáp lại cái thái độ giữ dội đó của Saya thì Cầm vẫn bình tĩnh nói:

-Ai nói ta không đưa cô cơm trưa. Chỉ là món này khá là đặc thù nên cần phải co độ nóng nhất định. Không thể có cái dạng sáng làm để đến trưa hâm nóng 1 chút là ăn được như sườn xào chua ngọt.Nhưng mà cô yên tâm, món này sẽ không làm cô thất vọng đâu.

Saya nghe vậy thì cũng xuôi phân nửa. Cô tất nhiên là nhìn ra dụng ý của Cầm. Món nào thì khi mới làm ra và còn nóng vẫn thơm hơn những món đã nguội đi phải hâm lại. Xem ra anh chàng này vẫn định dùng cách cũ để mà quảng cáo cho quán đi.

Xem ra Cầm định làm 1 món nóng hổi mà hương thơm của nó có thể bay xa. Cô khẽ mỉm cười đắc thắng. Xem ra chiêu khích tướng của mình thành công rồi a. Đồng thời trong lòng cô cũng tràn đầy tò mò và phấn khích không biết mai Cầm sẽ mang đến cho cô bất ngờ như thế nào.

Đúng lúc đó, dọng Cầm lại vang lên:

-Cô dọn bàn rồi chờ 1 chút, ta ăn tối sớm rồi chờ khách đi.

Saya khẽ gật đầu rồi bắt đầu đi dọn 1 bàn, trống, lau sạch sẽ rồi ngồi xuống chờ.

Tầm hơn 30 phút sau. Cầm đi ra với 1 mâm đồ ăn khá là tươm tất. Trên đó là 1 bà ăn nhẹ đúng chuẩn của Nhật với 1 con cá rán, 1 vài miếng trứng, 1 bát cơm, 1 ít thịt bò xào hành tây và cuối cùng là 1 bát súp miso.

Tuy không có món gì quá cao sang nhưng mà với tay nghề của Cầm thì chúng cũng toàn là mĩ vị khiến cho Saya hài lòng không thôi.

2 người đánh nhanh diệt gọn bữa tối và đến tầm 6h30 là đã xong đâu vào đấy chuẩn bị đón khách.

Nhưng mà xem ra hôm nay cũng không khả quan gì. Đến 7h rồi mà vẫn không có khách. Rồi 8h cũng đến, người trên đường cũng đã thưa dần.

Cầm cũng đã mất hi vọng vào việc tối nay có khách nên là quay về phía nhà để lại Saya trông quán.

Saya thì không biết chúi mũi vào cuốn sách từ lúc nào. Còn trông quán ư, quán nhỏ này làm gì có ma nào mà trông. Chỉ sợ giờ đến lúc tan tầm là 10h cũng không có khách đó

Nhưng mà đời sao có thể để cô nàng ngồi không mà hưởng tiền. Chỉ thấy cô đang đọc sách say xưa thì đột nhiên có 1 mùi thơm nồng bay vào mũi và có 1 cánh tay vỗ vai cô khiến cô dật mình. Vội quay lại thì thấy lão vản đã đứng đó từ bao giờ.

Saya vội đứng lên đỏ mặt nói:

-Xin lỗi, ta chú tâm quá nên không để ý.Sẽ không có lần sau đâu.

Cầm nghe vậy thì mặt cũng đỡ nghiêm khắc đi phần nào nhưng mà dọng vẫn rất cứng rắn:

-Để cô trông hàng thế này thì cướp vào bê cả người đi lúc nào cũng không biết đó. May mà chỗ này vắng vẻ không có người qua lại nhiều nếu không thì chỉ sợ giờ quán chả còn gì. Nếu mà mất hết đồ đạc thì cô xin lỗi có giải quyết được cái gì không. May mà đây là lần đầu cô mắc lỗi với lại quán cũng không có tổn thất gì nên tôi chỉ phạt cô 1 tuần lương cảnh cáo. Nếu còn tái diễn thì không chỉ không được trả lương mà phải bồi thường cho quán đó. Lần sau chú ý vào.

Saya cúi đầu không nói. Cô biết lần này là mình sai, cãi lại chỉ làm mình thêm mất mặt thôi. với lại 1 tuần lương chứ 1 tháng lương cũng chẳng là gì cả.Chỉ cần cho cô ngày 3 bữa cơm ngon là được rồi a.

Nhìn thấy Saya cúi đầu không nói xem ra là đã biết lỗi lắm rồi. Lòng Cầm cũng có chút gì đó xuôi xuôi. Anh nhẹ dọng nói:

-Thôi ngẩng đầu lên đi. Lần sau nhớ chú ý hơn đó.

Lúc này Saya mới ngẩng đầu lên, trên mặt vẻ hối lỗi biến mất không còn mà chỉ còn hiếu kỳ nhìn về phía cái lọ đất nho nhỏ đang bốc ta từng đợt mùi thơm làm say lòng người. Cũng chính vi mùi thơm đó mà cô bị kích thích tỉnh lại a.

Cô tò mò hỏi:

-Cầm, đó là cái gì mà thơm thế. Ta thử được không.

Cầm nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ nói;

-Nếu cô muốn 1 đêm không ngủ thì cứ thử. Nhưng mà tôi không chắc là đêm nay có chuyện gì xảy ra đâu.

Saya nghe vậy thì kỳ quái không thôi, cô lại ngửi thêm mấy phát và lập tức hiểu ra cái gì. Bởi vì đây là mùi rượu, dù mùi rất thơm nhưng mà mùi rượu cũng không có bị che dấu, ngửi thêm vài phát là có thể ngửi ra được. Vậy cái 1 đêm không ngủ là ám chỉ….

Cô nhìn về phía Cầm giận giữ nói:

-Biến thái, sắc lang…

Cầm khó chịu nhìn cô:

-Cái gì mà cô chửi ta ghê vậy. Đó là cô hỏi ta mới trả lời đó. Mà cái này vốn là thứ dùng cho con trai, con gái các cô không dùng được đâu.

-Ngươi khinh ta không thể nào uống sao. Đừng khinh người nhu vậy chứ.

Cầm lắc đầu nói:

-Không, ta không khinh cô. Thực sự là có rất nhiều loại rượu chỉ phù hợp với phụ nữ. Và cũng có những loại rượu chỉ phù hợp với đàn ông. Tỷ dụ như loại liệt dương tửu này.Nó dùng những loại thảo dược chí dương chí cương cùng kích thích khả năng của con trai làm chủ. Nếu con trai có thể uống vào thì chỉ sợ 1 ông già cũng có thể nổi hùng phong. Nhưng mà ngược lại thì con gái uống không những không có lợi mà chỉ sợ còn có hại.Còn hại như thế nào thì ta chưa kiểm chứng. Hay là cô thử chứ.

-Hừ, ngươi có thích ta gọi công an bắt ngươi vì cái tội dụ dỗ trẻ vị thành niên uống rượu không. Tù mọt gông đó.

Cầm thấy thế chỉ nhún vai:

-Ta cũng có làm gì cô đâu. Chỉ là nói đùa vậy thôi, gì mà căng. Cô không uống thì ta uống 1 mình vậy. Thử chút khả năng ủ rượu của mình xem sao.

Rồi Cầm không quan tâm đến Saya nữa mà lấy ra 1 cái chén nhỏ. Cẩn thận múc ra 1 muỗng nhỏ đổ vào chén.Anh chàng đưa lên mũi ngửi thử. Rất thơm, chỉ ngửi thôi cũng đã cảm thấy nóng ran cả người, hương thơm nồng nhiệt này đúng là đủ kích thích mà. Không biết vị nó ra sao đây.

Cầm khẽ đưa lên miệng tong ánh nhìn của ai đó qua quấn sách.

Chợt cánh cửa mở ra và 1 thân ảnh lao vào.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT