Báo lỗi

Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 9: Ta muốn nói với cô rằng

Nhìn 3 người vẫn còn đang nghiền ngẫm. Mạnh Cầm chợt vỗ đầu. Yukihira chỉ sống với lão cha lấy đâu tình thương của mẹ và chị. Erina và hisako thì khỏi nói. Ốm cái là có người chạy đôn chạy đáo mời bác sĩ lấy đâu ra có ai lấy tình cảm để nấu cháo cho chứ. Erina có lẽ có Alice nhưng bị ông bố hắc ám cản mất rồi còn đâu. Nakiri lão gia tử thì càng không cần nói. Còn Hisako thì từ nhỏ hầu hạ Erina rồi sợ ốm cũng tự mình bốc thuốc mà uống chứ lấy đâu ai chăm sóc.

Cho nên 3 người không hiểu là đúng rồi. Thấy thế Mạnh Cầm đành kho khù khụ đánh thức mấy người:

-Hoàn cảnh của ta và các ngươi khác nên có lẽ cảm nghĩ khác nhau. Đừng cố suy nghĩ những cảm ngộ làm gì. Tôi ở Việt Nam nghèo hơn Nhật Bản rất nhiều, số người không biết mà làm liều để vỡ nợ rất nhiều nên đói khổ rất nhiều. Do đó việc cho đi tình thương xảy ra nhiều hơn. Còn có cha mẹ ở chỗ chúng tôi thường là đồng thời đi làm nên việc mấy anh em nương tựa nhau cả khi đau ốm cũng nhiều hơn. Do đó hoàn cảnh khác nhau thì cảm nhận sẽ khác nhau. Nói tóm lại là tình cảm vào món ăn.

-Tình cảm? – Ba người như ngộ ra cái gì.’

-Đúng món ăn do người làm ra. Mà người có thất tình lục dục nên món ăn cũng sẽ mang tình cảm. tình cảm sẽ giúp món ăn đánh sâu vào lòng người nhưng không phải ở vị giác mà ở tinh thần. giúp con người thoải mái từ nội tâm. Đây chính là cảnh giới cao hơn khi làm món ăn. không đơn thuần là thỏa mãn vị giác mà đây còn là thỏa mãn về cả tinh thần.

-Nhưng- Ánh mắt Cầm bỗng trở nên ngưng đọng- ta đã nói con người có thất tình lục dục. Người đầu bếp có thể thong qua món ăn này để tác động tâm trí người ăn. Do đó món ăn có thể khiến thỏa mãn tâm tình con người nhưng đồng thời có thể lu mờ điều khiển tâm chí con người( như lão Asami làm tẩy não ý, các bác có thấy hợp lý không?). Do đó phải dùng món ăn đúng cách, đi theo đúng đường mới có thể thành đầu bếp chân chính.

Tổ 3 người lại trầm mặc. những thứ Mạnh Cầm nói thật đánh sâu vào lòng người. Cuối cùng Hisako mở miệng dè dặt hỏi. Nàng đã không dám khinh thị con người trông xấu xí thô kệch như dã nhân này rồi:

-Vậy ngươi đã đạt đến cảnh giới này rồi.

-Chưa!

-Cái gì. Ngươi chém. Ghê lắm mà.

-Ta chỉ nói là ta tiếp xúc thôi. Rốt cục món ăn ngon vẫn là yêu cầu tất yếu a. dù ngươi lắm tâm ý nhường nào mà món ăn dở thì cũng không thể thỏa mãn mọi người vì tâm ý thông qua vị ngon đánh thẳng vào ý thức con người mà. Món dở thì dù lắm tâm ý đến mấy cũng không biến ngon được. Tất nhiên nó cũng có thể trở thành ký ức nhớ mãi không quên như ta. Tâm ý thứ này thì đầu bếp nào cũng từng tiếp xúc. Đừng nói với ta ngươi chưa bao giờ làm món gì với thật nhiều cảm xúc với người ngươi định đưa. Đấy chính là tâm tính. Có 2 loại tâm tính là con người ta dễ nhập môn nhất. Đầu tiên là tình cảm gia đình. Tất nhiên rồi, khi các bà mẹ muốn cố gắng nấu những bữa ăn thật ngon cho gia đình thì đã thả tâm ý vào đó. Trên thế giới có rất nhiều mỹ thực gia khắc khe đã đóng cửa rất nhiều quán ăn nhưng vẫn ăn ngon lành khi được] ăn món mẹ nấu. Mẹ mấy người đó nấu ngon hơn mấy đầu bếp nhà hàng đã đóng cửa? tất nhiên là không. Nhưng với những mỹ thực gia thì món đó ngon hơn vạn lần mấy món kia.

3 người khẽ gật đầu. Đúng là như vậy. điển hình là Souma, chẳng phải hồi nhỏ hắn đã làm cơm hộp cho một nãi nãi trong khu phố sao. Hồi đó cong bé tất nhiên không thể nấu ngon bằng bây giờ nhưng mỗi khi hỏi thì nãi nãi ấy lại nói món ngon nhất chính là hộp cơm nhỏ bé ấy. Bây giờ hắn đã hiểu ra. Đó chính là tâm ý. Yukihira không nhịn được hỏi:

-Thế thứ 2 là gì?

-Khụ,cái thứ 2 hơi trừu tượng. đó chính là tình yêu.

-Hả?

-Có câu nói thế này. Con người khi yêu thấy mọi thứ là màu hồng. khi yêu chúng ta luôn nghĩ về người mình yêu, luôn thấy hạnh phúc khi được] ở bên người yêu. Do đó món ăn tất nhiên sẽ đầy tâm ý hướng đến người yêu. Nhưng tình yêu thần bí vì nó có 2 mặt a. Khi yêu và bị chia tay. Ăn món ăn của ai đang thất tình là dù người làm tay nghề tốt đến mấy thì món đó cũng không nuốt nổi đâu.

Câu nói của Mạnh Cầm chợt khiến Yukihira nhớ về câu nói của lão cha” Bí mật để trở thành 1 đầu bếp tốt là hãy tìm 1 người phụ nữ mà con muốn dành mọi món ăn ngon cho cô ấy”. Không kìm được] mà thốt:

-Hóa ra lão cha muốn ta tìm người yêu để tìm hiểu tâm ý hả?

Nhị nữ nghe vậy nhìn chằm chằm Yukihira. Từ món ăn đến câu nói ấy xem ra cha của hắn không tầm thường đâu.

Còn Mạnh Cầm nghe vậy thì cũng khẽ mỉm cười. Tất nhiên hắn biết câu nói đó nên cũng lạ khi souma ngộ ra:

-Nhưng hãy cái này. Tình yêu hãy tìm người mình thật sự yêu nếu không sẽ lên con đường không có lối thoát đó.

Câu nói kết thúc buổi học triết lý ngày hôm nay. 3 người đều nhận được] 1 chút ít gì đó. Tuy không nhiều nhưng cũng khiến họ suy nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng Yukihira lên câu hỏi để phá vỡ không khí trầm mặc này:

-Thế chúng ta có đậu không. ta muốn về suy nghĩ thêm.

Thấy thế Erina cũng gật đầu. quả thật đứng đây mà suy nghĩ thì thật không tiện:

-Được], lần khảo sát này có 2 người thong qua là. Yukihira Souma và…..

-Khoan đã…

Cầm lên tiếng cắt đứt:

-Khụ,,, khụ. Biết hỏi 1 tý là hơi thất lễ nhưng mà tiền học 1 tháng là bao nhiêu vậy?

3 người lập tức ớ người vì chẳng bao giờ họ lo tiền học cả. Erina lên tiếng:

-Ngươi thật sự muốn biết.

-Tất nhiên, nó rất quan trọng đó.

-Được, Hisato đi tìm hiểu đi.

-Vâng!

Nói rồi vô bí thư lôi điện thoại ra gọi hỏi. Vài phút sau về thì thầm vào tai Erina. Erina nghe vậy khẽ gật đầu, rẻ hơn nàng nghĩ. Rồi nàng giơ năm ngón tay:

-50.000 yên?

Thấy vậy Mạnh Cầm khẽ gật đầu, giá hơi chat nhưng vẫn chấp nhận được].

Thấy thế Erina khẽ lắc đầu:

-Là 500.000 yên.

-Cái gì.

Mạnh Cầm há hốc mồm a. đắt, quá đắt. Đắt thế ai học được].

Thấy Cầm đứng nguyên tại chỗ, Erina kỳ quái hỏi:

-Rẻ như thế ngươi còn kỳ quái gì.

Sao người với người lại khác nhau đến thế cơ chứ. Cầm khóc không ra nước mắt. tiến đến nắm lấy bờ vai Erina. Nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng nói:

-Erina ta có 1 yêu cầu quá đáng nhưng ta không thể không nói. Mong ngươi đừng giận.

Không biết vì sao tim Erina lại đập rộn ràng. Mặt không khỏi đỏ lên. Trong đầu nàng không khỏi hiện lên mấy tình tiết trong mấy bộ nàng xem. Chẳng lẽ hắn muốn tìm hiểu… cái đó sao. Ta liệu nên tiếp nhận không. Không sao ta có thể cùng 1 tên thứ dân chứ. Nhưng nếu hắn cứ bám đuổi thì sao. Ta… có chấp nhận không.

Các câu hỏi liên tiếp hiện ra trọng đầu nàng.

Bỗng dọng của Cầm lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của nàng:

-Ta không thể dấu được]. Ta nhất định phải nói ra. Có lẽ điều ta sắp nói sẽ xúc phạm đến ngươi nhưng mong nàng đừng giận.

-Ừm

Erina khẽ cúi đầu trả lời nhỏ như muỗi kêu. Mặt nàng đã đỏ đến không thể đỏ hơn được] nữa.

Trong khi đó 2 người còn lại hứng thú đứng xem. Yukihira mặt vẫn đơ còn nàng bí thứ mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn. Rõ ràng nàng cũng nghĩ đến cái đó.

Giây phút quan trọng phải đến sẽ đến.

-Ta muốn nói với cô rằng….. rằng..

………………..

Để lửng cho ae tự suy đoán. Có gợi ý trong chương này và hãy nhớ đến tính cách main.

Mà các bác có thấy e chém về cảnh giới logic không ^.^.( giây phút tự kỉ).


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT