Báo lỗi

Tiểu thư ngốc nghếch của anh

Chương 35: Con Suốt Đời Này Không Thể Biết.


Tôi chạy về nhà. Tên đừng đi cơn mưa phùn trút lên trên vạt áo. Ướt lất phất. Dường như cái cảm giác se lạnh vì mưa không chỉ dừng trên từng mảng da thịt mà nó còn nó lại len lỏi vào tận trong ruột gan, tim, thận. Lí do... Vì sao vậy?

Nhưng ngay lúc này đây, cái lí do là vì gì đó tôi cũng không muốn biết. Tự nhiên tôi thấy nhọc, tự nhiên tôi thấy bản thân mình chả suy nghĩ được gì. Tôi muốn nhắm mắt, muốn sau khi ngã phịch trên chiếc giường này. Sẽ mãi mãi... Sẽ mãi mãi không thể mở mắt ra nhìn cái thế giới này nữa. À không... Hay là chuyện xảy ra từ vài tiếng trước đó là một giấc mơ, là một cơn ác mộng mà thôi.

Ngoài trước sân nhà tự nhiên có tiếng chạy, tiếng thở dốc, còn có cả tiếng nói quen thuộc. Chết thật. Chỉ mới nhắm mắt thôi mà. Ồn ào thật chứ!
Tôi thức dậy, đi ra sân nhà. Ơ kìa! Đây là chuyện lạ Việt Nam chăng? Mười bảy năm sống trên đời. Tôi chưa từng thấy mẹ tôi và bác gái mẹ Trương Hy đứng cạnh nhau bao giờ. Nếu có gặp nhau ngoài đường thì họ cũng lạnh lùng mà lướt qua nhau. Tôi còn tưởng họ không có quen nhau mặc cho là hàng xóm láng giềng cơ đấy.
Bác gái mẹ Trương Hy mặt mũi cơ hồ đã tái mét, bờ môi trắng bệt mấp mấy vài lời hụt hơi mà tôi đứng đây nghe không rõ. Chỉ biết mẹ tôi sau khi nghe xong, phút chốc cũng hoảng loạn theo.
Vừa trông thấy tôi. Bác ấy đã vội vã kêu to rồi chạy đến nắm lấy đôi bàn tay.
- Hân Hân.
Mẹ tôi vội vã quay lại sau lưng. Gương mặt không kém bác gái kia nhanh chóng chạy về phía tôi.
- Hai người làm sao vậy? Cha... Hai người có quen nhau ạ?
Nghĩ gì nói đó. Vừa nghĩ thế nào tôi cũng hỏi ngay. Quả thật là bây giờ sao đầu óc tôi mông lung quá. Chuyện gì cũng thấy kiểu mờ mờ ảo ảo và chả rõ ràng một chút nào hết.
- Diệp Hân... - Mẹ tôi mím môi rồi bật khóc.
- Ơ... Sao tự nhiên mẹ lại khóc?
Mẹ không nói gì. Mỗi lúc nước mắt càng nhiều. Tiếng ưng ức trong cổ họng mỗi lúc một to, mỗi lúc một rõ ràng truyền vào thính giác của tôi, truyền đến tận quả tim rất lạnh.
Tim lạnh....? Lẽ nào là vì cơn mưa lúc nãy mà tôi còn lạnh chăng? Không! Không! Tôi đã về nhà và đắp chăn rồi mà. Lẽ ra bây giờ phải ấm lên rồi chứ? Đã có gì xảy ra với tim tôi hay sao? Tự nhiên Khó chịu trong người quá!
Tôi nhìn sang bác gái. Nước mắt bác sao cũng chẳng kém mẹ. Tôi khó hiểu nhìn hai người. Một hình ảnh tự nhiên xuất hiện rõ mồn một trong kí ức. Từng câu nói vang lên rõ rệt, vọng dài, thật dài...
"Người này là ai?"
"Diệp Hân à! Tớ..."
"Không được. Ai cho Diệp Hân nhìn tấm ảnh này. Con không được xem."
"Bác gái nói xem, người ấy là ai. Tại sao lại thật giống con?"
"Diệp Hân à...! Người này... Con suốt đời này không thể biết."
.......
Đầu óc tôi quay cuồng, tự nhiên tôi thấy choáng. Rồi không biết gì nữa...


  •   Chương trước


COMMENT