Báo lỗi

Đi Về Đâu

Chương 17

Mấy tiếng sau cô mới tỉnh lại. Hắn hỏi: " Cô tỉnh rồi à"

Không có tiếng trả lời, hắn ngập ngừng :"Chuyện khi nãy cho tôi xin lỗi"

Cô quay lại, mỉa mai :" Người như anh mà có thể xin lỗi người khác được à, bất ngờ quá"

" Cô nghĩ ai cũng được vinh hạnh như cô sao"

"Không dám, lời xin lỗi từ miệng anh có bao giờ là thật lòng đâu"

Đang nói bỗng cô thấy một chiếc xe từ xa đang đi tới, cô chỉ tay: " Có xe kìa". Hắn và cô đi xuống vẫy tay, may thay chiếc xe này dừng lại. Trong xe là cặp vợ chồng cũng khá lớn tuổi, cô đi tới :" Dạ chào hai bác, chúng cháu đang trên đường vào thành phố mà giữa đường xe có gặp trục trặc, không biết hai bác có thể cho chúng cháu đi nhờ một đoạn được không ạ"

Hai bọn họ nhìn chúng tôi một lúc, chắc đoán không phải người xấu nên đồng ý cho đi nhờ xe . Trên đường đi chỉ có hai bác bàn với nhau chuyện buôn bán gì đó. Thấy chúng tôi không nói câu gì, bác gái hỏi:" Hai cháu là vợ chồng à"

" Không phải ạ, chỉ là đồng nghiệp" Cô đáp

Hắn nghe vậy mặt xám xịt. Định mở miệng mà điện thoại reo. Chắc tới đoạn này đã có sóng: "Alo"

" Anh làm cái gì mà em gọi mãi anh không nghe vậy hả" Ái Lan nhỏng nhẽo. Thực ra đang tức mà làm bộ.

"Tại ở vùng phủ sóng "

" Anh đang đi với Tuyết Băng sao"

"Ừ, cũng sắp về rồi"

" Vậy lát nữa chúng ta gặp nhau nhé"

" Em không làm việc sao. Trưa tan làm đi. Lát nữa anh còn phải về công ty"

" Vậy đi"

" Chắc người gọi là vợ cậu ha" Bác gái cười

Hắn cười không đáp.Cô tìm chuyện nói:" Ngày nào hai bác cũng lên thành phố hết sao"

" Đúng vậy, chúng tôi thường xuyên lên đây lấy hàng về bán" Bác trai đang lái xe nói

" Cũng xa bác nhỉ.Con của hai bác chắc lớn rồi ha" Cô cười

" Chúng tôi không có con, bà ấy bị tim "Ông nói

Cô nhìn bác gái" Vậy bây giờ bệnh của bác thế nào rồi"

"Năm 50 tuổi tôi đi mổ , bây giờ khỏe rồi. Chỉ có điều tuổi đó muốn có con cũng không được nữa rồi"

" Hai bác bây giờ chắc cũng gần 70 rồi nhỉ. Tuy không có con nhưng nhìn hai bác rất hạnh phúc. Sống với nhau mấy chục năm hai bác đều cùng nhiều vượt qua nhiều chuyện. Cháu hy vọng tình cảm của hai bác ,mãi mãi đều như vậy" Cô nắm tay bác

" Cảm ơn cháu, nhà bác ở vùng B, có dịp thì tới nhà bác chơi nhé. Đều ở đó không hiện đại như ở thành phố nhưng có cả một nông trại các loại quả."

"Dạ. có dịp cháu nhất định sẽ tới. Lúc đó chắc tha hồ mà hái quả"Cô nháy mắt

" Tới thành phố rồi, bác cho chúng cháu dừng ở đây. Kẻo nhà cháu không cùng đường với hai bác" Cô nói

*******************

Sau khi xuống xe :" Hôm nay cô nghỉ hết ngày cho khỏe rồi đi làm. Cô tự bắt taxi về đi, bây giờ tôi đến công ty". Nói rồi hắn bắt chiếc xe khác :" À, tối nay tôi không có về nhà"

Cô chưa kịp ú ớ hắn đã lên xe đi. Cô thì thầm:" Anh làm gì là việc của anh nói với tôi làm gì chứ"

Về đến nhà cô nằm phịch xuống giường, hôm qua dầm mưa bây giờ cô hơi sốt rồi . Mệt lả cô ngủ thiếp đi.

*******************

Về công ty chào đón hắn là cả một sấp tài liệu đang chờ hắn phê duyệt. Mải làm quên cả giờ đi ăn với Ái Lan. Đến khi ả gọi hắn mới nhớ, lúc đó mới đến nhà hàng

"Xin lỗi anh đến muộn"

"Không sao, lần sao anh nhớ đừng như vậy nữa là được" Vừa coi thực đơn ả vừa nói:" Mà hôm nay Tuyết Băng không đi làm sao.Sáng nay không thấy cô ta tới công ty"

" Đêm qua cô ta dầm mưa nên hôm nay nghỉ"

Ả khó hiểu:" Ban đêm ở nhà làm gì mà dầm mưa"

" Hôm qua trên đường về mà xe hư, sáng nay mới về được nhà"

" Vậy cả đêm anh ở cùng trên xe với cô ta sao"Ả ăn giấm

" Không ở trên xe thì ở đâu"

Ả nắm chặt tay. mắt nổi đom đóm

******************************

Sau khi ăn với ả xong thì hắn quay lại làm việc cho đến 7h tối. Tìm usb để lưu tài liệu vào mà không có. Hắn gọi điện cho Tuyết Băng hỏi xem nơi bàn hắn có thấy usb không. Gọi mấy lần chuông đổ mà cô ta không bắt máy. Gọi điện thoại bàn thì người làm bắt mấy:" Cô chủ đâu rồi"

" Dạ từ khi cô chủ về thì ở trong phòng. Không thấy xuống"

" Cứ giữ máy đó đi lên phòng đưa máy cho cô ta nghe"

Người làm đi lên phòng gõ cửa :" Thưa cô cậu chủ muốn gặp cô ạ"

Gõ mấy lần không thấy ơi hỡi:" Tôi gọi mà không thấy cô trả lời cậu ơi"

" Xuống lấy chìa khóa mở vào coi cô ta thế nào"

"Chìa khóa dự bị quản gia giữ, nhưng bây giờ quản gia không có ở đây"

" Tôi về liền, quản gia đang ở đâu gọi bà ta về đi" Hắn ra lệnh

" Vâng"

" Thư ký chuẩn bị xe"

Hắn gọi cho Ái Lan:" Anh có việc nên đêm nay sẽ không tới. Đừng chờ anh"

Chưa đợi ả trả lời hắn cúp máy. Lên xe phi nhanh về nhà.Về đến nhà bỏ xe cho bảo vệ đưa vào gara. Hắn chạy nhanh lên phòng:" Quản gia về chưa"

" Dạ chưa. Bà ấy đi thăm cháu đang trên đường về"

Hắn gõ cửa:" Tuyết Băng à" Thấy không có động tĩnh nên hắn phá cửa.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT