Báo lỗi

Đi Về Đâu

Chương 18

Mở cửa thấy cô đang nằm trên giường, hắn đi tới xem.Sờ trán thấy rất nóng. Chắc tại dầm mưa, hắn không nghĩ cô lại sốt đến nỗi bất tỉnh luôn như vậy. Hắn quay ra nói với người làm" Đi nhúng khăn ướt lại đây"

" Dạ"

Người làm mới đi thì thấy bà quản gia vào. Hắn nói:" Sao bà không đi luôn đi, bà đi đâu thì phải biết giờ mà về chứ, còn nữa tôi có bảo bà đi ra ngoài là phải cầm khóa phòng theo à"

"Xin lỗi cậu chủ, tại cháu tôi nó đau cuống quá nên tôi cầm luôn cả chìa khóa theo. Lần sau tôi sẽ chú ý không như vậy nữa"

May là người làm đã đem khăn lên không thì bà quản gia chắc nghe chửi mãi: " Cô đi tìm thuốc hạ sốt mà làm dạng bột mang lên đây. Còn bà xuống nấu cháo cho cô chủ đi"

" Vâng" Đồng thanh

Từ lúc chiều đến tối cô vẫn sốt mê man, vì chưa tỉnh nên cho cô uống thuốc đều trào ra hết. Hắn phải dùng miệng mớm cho cô. Người làm cười khúc khích, hắn thấy vậy: " Cười cái gì, khuya rồi mấy người đi ngủ đi có tôi ở đây được rồi"

Hai giờ sau thấy cô nhíu mày: " Cô tỉnh rồi à"

" Nước...nước"

Hắn lấy cốc rót nước, rồi đỡ cô dậy: " Sao cô ngu quá vậy, đi về thì phải thay áo quần ngấm mưa ra chứ"

" Anh chửi cái gì, có biết lúc đó tôi mệt lả người luôn không. Đều tại anh chọc tức nên tôi mới ra nông nỗi thế này đấy" Giọng khàn khàn

"Ai mà biết cô hay tự ái như vậy chứ" Hắn thì thầm

"Anh nói gì?"

"À không, Chắc cô đói rồi ăn chút cháo đi" Hắn cầm cháo ở nơi bàn lên

Cô nhăn mặt: " Tôi không muốn ăn đâu"

" Cô nhịn từ lúc về đến chừ, muốn chết sao" Hắn quát

" Anh đang lo cho tôi sao" Nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc

"Dạng bán mạng như cô thì cần gì tôi phải lo, chỉ sợ cô chết trong nhà,tôi lại phải mất công mua hòm chôn cô thôi" Đá đểu

Đen mặt: " Anh có cần phải phũ phàng như thế không, nên nhớ tôi đang là người bệnh đấy"

"Biết mình bệnh sao cô còn nói lắm thế, ăn cháo đi"

"Anh nghĩ bộ dạng như thế này tôi còn tự ăn được sao" Đen tập hai

" Vậy cô muốn thế nào" Hắn hỏi

" Bây giờ chỉ còn tôi và anh, tất nhiên là anh đút cho tôi ăn. Anh không biết suy luận à mà hỏi một câu ngớ ngẩn thế" Cười thánh thiện

"May là cô đang bệnh, không thì còn lâu mới được tôi đây hầu hạ tận miệng như vậy"

"Chưa ăn mà anh làm cho tôi muốn ói đây rồi, có biết đút cho tôi ăn là một vinh hạnh cỡ nào không" Nhìn chằm chằm hắn.

"Thôi ăn đi, lắm lời" Hắn đút cho cô

Cô ngậm trong miệng không nuốt: " Sao tanh thế, còn đặc nữa. Khó ăn quá"

" Nấu từ khi chiều đến giờ nguội nên tanh là phải, để tôi xuống hâm nóng rồi xay mịn ra cho"

Sau một hồi vật lộn trong bếp, hắn bưng một tô cháo nóng hổi lên: " Chỉ là đi hâm nóng thôi mà sao anh mồ hôi nhễ nhại như mới đi chiến trường về vậy" Cô cười

" Còn hơn cả chiến trường" Vừa nói vừa thổi cháo

Cô nhìn bát cháo: " Quản gia vừa nấu lại sao"

"Bát hồi nãy là cá còn bây giờ là thịt, cô hỏi câu hơi thừa"

Hắn đút cho cô, miếng đầu tiên làm cô còn đen hơn lúc nãy. Cháo xay mịn nhưng thịt dai, đã vậy một tô cháo thôi mà giống như bỏ nửa lọ muối, mặn chát. Cộng thêm nhìn hắn mồ hôi đầm đìa.Đoán ra là hắn nấu, một người tự cao tự đại mà có thể xắn tay xuống bếp nấu. Quả thật lần này cô hơi cảm động. Hắn nhìn cô hỏi: " Cô thấy sao, ăn được không"

"Bà quản gia nấu thì tất nhiên là ngon, anh hỏi ngu vậy. Trừ khi anh nấu thì câu hỏi đó còn có lí" Cô cười. Một người tự tôn như hắn chắc chắn không chịu mở miệng khai là tự nấu.

Hắn cười mừng: " Thật sự ngon lắm sao"

"Ờ, mà sao anh hỏi kỹ quá vậy. Chẳng lẽ là anh nấu"

"Tôi cũng không rảnh đến mức đó" Hắn chột dạ liếm môi.

Hắn giơ tay đút cho cô, phát hiện thấy tay hắn có mấy vết bỏng. Tấm lòng của người ta nên lần này phải cố nuốt trôi tô cháo này đây. Quả thật nuốt xong tô cháo nó để lại cho cô một kỷ niệm khó phai. Thật kinh hoàng. Trong khó ăn ngoài thì phải cười nói dễ ăn. Tô cháo này cô sẽ nhớ mãi.

Cho cô ăn xong hắn đứng lên, cô kéo tay lại hỏi: " Anh đi đâu đấy"

" Dạ thưa cô nương tôi qua phòng khách ngủ, từ khi chiều đến giờ bị cô hành mệt lả người rồi. Bây giờ là mười hai giờ không ngủ thì đi đâu"Hắn nhìn.

Tự hỏi hôm nay đầu anh ta có bị đứt dây thần kinh nào không. Mọi hôm không phải anh ta ở nhà Ái Lan sao. Hôm nay tự nhiên dở chứng.Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ: " Phòng chính anh không ngủ qua phòng khách làm gì"

Hắn cúi sát gần cô, ánh mắt nghi hoặc: " Vậy cô cho tôi ngủ trên giường sao"

Cô cười thánh thiện: " Muốn không"

"Muốn, được nằm gần thịt mỡ dại gì không muốn" Cười cười

Cô cầm cái gối ném giữa mặt hắn: " Thịt mỡ con khỉ nhà anh. Vì tối nay ngươi đã hầu hạ bổn cung nên ta sẽ bố thí cho ngươi chỗ ngủ tạm bợ. Mà nhìn người săn chắc thế kia cẩn thận nửa đêm bổn cung ăn thịt ngươi"

"Ta cầu lắm mà không được đây" Hắn lên giường nằm

Cô vừa lấy gối bỏ giữa ngăn cách: "Đồ háo sắc, nhìn kỹ lại ngươi không có nhan sắc nên ta không có hứng. Ngươi mà lấn sang lãnh thổ thì bổn cung đá ngươi xuống giường luôn. Liệu hồn"


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT