Báo lỗi

Đi Về Đâu

Chương 2

Sau khi rời khỏi tiệc cưới, cô và Cẩm Mân đi shopping. Đi hết khắp các gian hàng thì cũng xế chiều. Hai đứa định vào quán cafe gần đó. Thì điện thoại cô reo.

Dòng hiển thị tên ông nội:“ alo con nghe”

“ Con đang ở đâu đấy, về nhà liền đi”

“ con đang ở ngoài vs bạn ạ, có chuyện gì sao ông” cô thắc mắc

“ Về rồi biết “

Hôm nay trở trời hay sao mà bình thường không gọi cho cô lấy một lần. Tự nhiên hôm nay điện. Đã thế còn ra lệnh về liền.

“ Sao thế” Cẩm Mân hỏi

“ không biết nữa, tự nhiên ông điện bắt tao về bây giờ cơ chứ. Chắc tao không đi được với mày rồi “

“ Không sao, mày cứ theo việc đi. Biết đâu ở nhà có chuyện gì thì sao”

“ Chuyện gì mới được chứ, chắc chẳng có chuyện gì hay ho đâu” Cô lầm bầm.

Vừa về đến nhà thì có cả ba mẹ, ông bà, và vợ chồng bác. Mắt cô nháy mấy cái linh tính chuyện chẳng lành.

Cô đi đến:“ Sao đông đủ vậy ạ, có chuyện gì mà gọi con về thế “

“ Cháu năm nay cũng 24 rồi. Tính chuyện lấy chồng là vừa rồi” Ông nhìn cô

“ Từ từ cũng được mà ông”

“ Từ từ của cháu chắc cũng đến mấy năm nữa. Bây giờ mà bạn trai còn chưa có. Nhân tiện ta có người bạn giới thiệu cho một gia đình. Mà đứa con trai nhà ấy trông rất phong độ. Đang là giám đốc về nội thất “

“ Cháu không muốn “ Cô trả lời kiên quyết. Cô không muốn lấy người mình không yêu. Không muốn lấy một người chưa từng quen biết “

“ Mà gia đình nhà ấy rất giàu có đấy, mình mà thông gia với nhà đó thì thành đại gia rồi” Bác trai nói với giọng hám tiền

Cô không thèm đáp lời Bác, nhìn ông:“ Ông không nói thẳng ra là thấy nhà người ta giàu có, muốn bán cháu của mình để hưởng giàu sang phú quý luôn đi. Cần gì phải vòng vo tam quốc “

Cô vừa nói xong đã ăn ngay cái tát của ông, ông cáu:“ Ăn nói hỗn láo. Không nói nhiều. Ta đã hẹn với nhà bên kia sẽ gặp mặt rồi. Đừng để ta mất mặt “

Cô ôm má, Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, giọng dõng dạc cố chấp:“ Ông không muốn mất mặt thì tự ông đi mà lấy. Cháu không quan tâm. Thời đại này là thời đại nào rồi chứ. Làm chi có chuyện ông bà đặt đâu cháu ngồi đấy”

Nói xong cô quay qua ba mẹ “ Hai người làm gì mà ngồi câm như hến từ đầu tới cuối thế. Hay hai người cùng quan điểm với ông. Hai người có chắc chắn con lấy người địa vị giàu có. Ko lo cơm áo mặc. Nhưng tim lại nguội lạnh khi phải lấy một người k quen biết. Hai người có đảm bảo con sẽ hạnh phúc không “

“ Không quen rồi sau này cũng sẽ quen. cuộc sống là gì. Là sống một cuộc sống an nhàn. Ko lo cơm áo mặc” Ba lên tiếng

“ Bộ tay con cụt hết rồi à mà phải nhờ sự bố thí của người khác. Ba nói vậy là ba dám đánh cược cuộc đời con mình với cuộc sống giàu sang mà ba cho là hạnh phúc sao” Không đợi một ai trả lời cô chạy nhanh lên phòng

Đằng sau vẫn nghe tiếng bác:“ Con gái con đứa mà cãi bốp bốp thế hả. Không ai dạy mày phép tắc là gì sao “

Cô đóng sầm cửa. Dựa vào cánh cửa mà khóc đến khi mệt mà ngủ thiếp đi


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT