Báo lỗi

Đi Về Đâu

Chương 28

Trên đường chở ả về nhà hắn không nói lời nào, chỉ mình ả luyên thuyên. Đến nơi hắn nói với ả: "Em lên phòng thay thay trang phục đi, anh đỗ xe rồi lên sau"

Ả nghĩ những lời mình nói hắn tin nên cười ngọt ngào: " Vâng"

Hắn ngồi trong xe gọi quản lí điều tra lại sự việc hôm ở phòng cưới. Nửa tiếng sau quản lí báo quả đúng như lời bạn cô nói. Trầm ngâm một lát hắn mới đi lên. Lúc vào thì ả đã ngồi chờ sẵn, thấy hắn ả chạy tới quàng tay: "Sao anh lâu lên vậy"

Hắn nhìn chằm chằm ả: "Anh hỏi lại lần nữa, lời Cẩm Mân nói có đúng là sự thật?"

Ả tức giận: "Những lời em nói trong xe anh không nghe sao, hay chẵng lẽ anh tin bọn họ"

Hắn lạnh nhạt: "Em chỉ cần nói có hoặc không"

"Em không làm"

"Vậy tại sao lại có đoạn video đó"

"Công nghệ thời nay hiện đại có bao nhiêu đoạn, ghép bao nhiêu mặt mà chẳng được chứ"

"Em không làm thì tại sao mới thấy liền ném nó đi"

Ả chột dạ: "Anh hỏi nhiều như vậy để làm gì, em không làm là không làm"

"Đến bây giờ mà em vẫn còn chối, hình như bấy lâu nay anh đã nhìn nhầm con người em. Chúng ta chia tay đi"

Ả đơ người: "Anh vừa mới nói cái gì"

Hắn nói lại: "Chúng ta hãy chia tay đi"

"Chỉ vì chuyện này mà anh đòi chia tay sao, đúng vậy hôm ở phòng cưới em đã vào nói những lời khó nghe với cô ta rồi diễn đạt lời khác cho anh. Vậy tại sao anh không thử nghĩ cho cảm xúc lúc đó của em. Người yêu của mình đột nhiên nắm tay người con gái khác đi vào lễ đường, em làm vậy còn hiền chứ như người khác chắc phá banh cái tiệc cưới luôn rồi"

"Nếu em là Tuyết Băng mà nghe những lời khó nghe như vậy trong ngày cưới thì em có chấp nhận được không"

"Cô ta cũng đâu phải dạng vừa,không phải lúc đó cũng đáp trả lại rồi sao. Anh bắt đầu bênh cô ta từ khi nào vậy, lúc cưới cô ta anh đã hứa với em những gì. Không phải chờ ba anh về hưu khi đó có được hết cổ phần, lúc đó anh sẽ không nghe theo ba mẹ mà bỏ cô ta. Những lời anh nói lúc trước là đây sao, hay là anh yêu cô ta mất rồi"

"Đúng vậy, vì yêu cô ấy nên khái niệm có được công ty hay không cũng chẳng quan trọng nữa"

Ả bàng hoàng níu áo hắn: "Cô ta có gì hơn em chứ, cô ta môn đăng hộ đối với anh sao, khi nhà cô ta cũng thuộc xếp vào hạng bình thường"

Hắn nhíu mày: "Anh yêu con người cô ấy còn những thứ khác không quan trọng"

"Lúc nãy em cũng đã nghe những lời của Cẩm Mân, trong tình yêu không thể có ba. Anh không muốn để cô ấy lỡ mất thanh xuân nhưng cũng không muốn để mất cô ấy"

"Vậy còn thanh xuân của em mấy năm nay thì sao, em không tin yêu nhau ba năm mà anh không có tình cảm. Cô ta đã làm mờ mắt anh mất rồi" Ả nói

"Đây là chìa khóa nhà em, kể từ nay anh sẽ không tới nữa.Gia đình em như vậy chắc chắn sẽ tìm được người môn đăng hộ đối hơn anh"

"Anh nói gì là việc của anh và em làm gì là việc của em. Và em chắc chắn bằng mọi cách sẽ có lại được anh"Ả hùng hồn nói

"Nên nhớ tình yêu không phải dùng thủ đoạn để có được"Nói rồi hắn bỏ đi

Tại cô mà Ngô Đình mới như vậy với tôi, đừng trách tôi tại sao độc ác. Tôi sẽ khiến cô thê thảm._____________________________________________________________________________

Sáng sớm hôm sau cô mới về nhà, quản gia hỏi: "Cô ăn sáng nhé"

"Dạ thôi, con ăn với bạn rồi" Nói rồi cô chuẩn bị đi lên phòng

"Khi đêm cậu ngủ muộn nên bây giờ còn ngủ"

Cô nghi hoặc: "Khi đêm anh ta có về?"

"Vâng, cậu chủ đợi cô đến khuya. Điện cô mà không có nghe máy"

"Tại điện thoại con hết pin. Con lên phòng đã nhé"

Lúc lên phòng thì hắn đang còn ngủ, cô lại gần. Coi kìa, cô không nghe máy mà không thèm đi tìm, không nghe thì thôi ngủ ngon lành vậy đó. Cô quen tay lấy gối ném, hắn mở miệng: "Mới sáng sớm cô nổi điên cái gì vậy"

Cô giật cả mình: " À không, tôi làm anh thức giấc hả. Vậy ngủ tiếp đi"

Hắn cạn lời,ngồi dậy đi vào wc bỗng quay lại hỏi: "Hôm nay cô không đi tới công ty à"

"Có tới chứ, hôm nay là lễ trao giải bài thi mà"

"Vậy lát nữa cùng đi đi, tôi được mời tới dự"

"Biết hôm nay tổ chức trao giải rồi còn bày đặt hỏi. À mà không phải mọi năm quản lí đều đi thay anh sao"

"Năm nay tôi thích tự tới cô có ý kiến?"

"Hỏi thì phải trả lời sao anh cứ toàn trả treo tôi thế. Ngứa miệng à"Cô nghiến răng

Hôm nay cô chọn cho mình chiếc đầm xòe xám trễ vai tôn lên làn da trẵng nõn nà. Tóc được đánh rối và bối lên cao.Kèm theo đôi giày cao 5 phân hở mũi. Không biết là vô tình hay cố ý mà hắn chọn tông giống cô. Đừng nói là trang phục tông giống mà ngay cả đồng hồ cũng giống. Đang nghi hoặc hắn gọi: "Ê lại đây thắt giùm tôi cái cà vạt đi"

"Anh nhờ người ta mà gọi ê với a vậy đó hả" Cô đi tới

"Vậy gọi là gì? bà chằn nhá"

Cô xiết chặt: "Thắt chặt cho anh tắt thở luôn đi"

"Cô định giết người không dao à, đàng hoàng cái coi"

"Mà anh chọn tông giống tôi thì làm sao tôi có thể tỏa sáng chứ"

"Sao không"

"Anh nhái hàng rồi còn đâu" Cô háy

"Không khéo nhờ tôi mà cô sáng chói luôn á" Mặt hách dịch thấy ớn

"Ảo tưởng vừa vừa thôi"


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT