Báo lỗi

Đi Về Đâu

Chương 3

Sau khi tỉnh dậy thì hai chân cô đã tê rần. Cố lết phịch xuống giường. Nhìn đồng hồ thì thấy đã 10h đêm. Vậy là hôm nay chỉ có Cẩm Mân nhớ đến sinh nhật cô. Còn máu mủ ruột thịt thì chỉ nhớ đến ngày mau mau để tống cô vào nhà khác. Cô cười lạnh. Gia đình cô là vậy đấy. Ông thì lúc nào cũng uy quyền nhất nhà. Ai ai cũng hùa vào theo. Kể cả ba mẹ cô cũng không dám nửa lời. Bây giờ thì hay rồi, ba cũng hùa vào. Cái gì mà cuộc sống hạnh phúc là không lo cơm ăn áo mặc. Bộ nhà nghèo đến nỗi phải đi bám víu lấy nhà người ta sao. Mà nhà đó cũng lạ, cả đứa con nhà đó cũng lạ. Anh ta không phản bác gì hay sao.

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa:“ Ai đấy “

“ Mẹ đây. Từ tối đến giờ con chưa ăn gì. Xuống ăn cho có gì vào bụng đi chứ”

“ Con không đói, mẹ để con yên đi “giọng cô rã rời

“ Không thì uống cốc sữa cho khỏe. Mở cửa đi. Mẹ đem sữa lên rồi đây này”

Một lúc sau cô mới chịu mở cửa:“ Có chuyện gì nữa không “

“ Con còn giận chuyện khi chiều đấy à”

“ Mà sao lại quen nhà người ta. Tự nhiên rớt xuống cái gia đình không rõ nguồn gốc. Rồi đùng đùng bắt đi lấy con nhà đó. Vô lí vừa vừa thôi chứ “

“ Trước khi biểu con lấy thì nhà ta cũng đã tìm hiểu rồi. Ngoài có địa vị. Thì mẹ thấy ông bà nhà đó cũng hiền, ăn nói điềm đạm “

“ Mẹ coi mặt ông bà đó làm cái gì. Mẹ đã nhìn mặt con ông bà đó chưa mà mẹ nói”

“ Hôm đó chỉ có ông bà ấy tới.Hai người đó nói đứa con mắc việc nên không tới được. Hẹn thứ 7 tuần này gia đình hai bên gặp mặt “

“ Bộ mẹ không nghe con đã nói những gì sao. Con không lấy thì sẽ không lấy “

“ Mày không muốn thì cũng phải lấy. Gia đình hai bên đã hẹn ngày rồi. Không nuốt lời được. Từ khi nuôi mày lớn đến giờ. Mày đã làm được gì cho cái nhà này chưa. Chỉ phí tiền tao nuôi mày lớn thôi. Mày thấy nuôi heo thì ít nhất người ta phải có lãi. Đây nuôi mày lỗ biết bao nhiêu, chứ đừng nói đến lãi. Coi như lần này mày lấy chồng thì trả vốn từ trước đến nay tao cho mày ăn, mày học đủ thứ các kiểu đi. “Không biết ba đứng ngoài cửa từ khi nào, đi tới trước mặt cô chỉ thẳng vào mặt

“ kìa ông” Mẹ ý biểu ba đừng nói nữa

“ Vậy là còn lời cho nó rồi đấy. có phải biểu nó làm gì quá đáng đâu. Gia đình chọn cho mày thằng chồng điều kiện tốt như thế mày còn muốn gì nữa” Ba vẫn đôm đốp

Ồ, hóa ra từ trước đến nay sinh cô ra, cho cô ăn,cho cô học. Trong nhà này cô chỉ là một gánh nặng. Một cái gai trong mắt cần phải nhổ không hơn không kém. Lòng tham làm mờ mắt các người hết rồi sao. Bây giờ cô lấy hay không lấy thì như nhau cả thôi:“ Được thôi,như ba đã nói lấy người mà các người yêu cầu thì con sẽ trả hết gánh nặng mà con nợ các người bấy lâu nay.Vậy thì cớ gì con lại không lấy chứ. Con tự hỏi có phải nhà đó cho không các người cái gì rồi?các người có câu trả lời mong muốn rồi. Mời các người ra khỏi phòng tôi cho. đi raaaaaaa!!! - Những thứ trong phòng cô lấy ném hết. Ném như vậy có mà chạy chứ còn dám đứng đó. Đợi đi ra hết cô đóng sầm cửa lại.

Hôm nay là sinh nhật cô đấy. Tại sao chuyện này rồi đến chuyện khác không như cô mong muốn lần lượt xảy ra vậy chứ.

Người cô yêu đơn phương lấy vợ. Bây giờ cô lại bị ép lấy một người mà cô không có cảm giác. Cuộc hôn nhân này sẽ là thiên đường hay địa ngục. Chắc chỉ cô mới biết rõ


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT