Báo lỗi

Đi Về Đâu

Chương 48

Sau ngày đăng ký kết hôn cuộc sống của cô lại bước sang trang mới. Lúc trước cô nói một câu hắn đả kích mười câu. Bây giờ bực mình cô nổi cáu là hắn không bao giờ đá đểu như trước. Hỏi nguyên nhân thì ổng bảo ngang tàng như trước là đêm bị đá ra khỏi phòng. Nhiều khi không có ai đá đểu cô bỗng dưng thấy buồn. Có đợt cô nói với Cẩm Mân như vậy, nó bảo cô theo xu hướng thích ngược. Cô làm bên công ty IU đã được bốn tháng, chỉ còn hai tháng cô được về lại SBA.

Hiện giờ cô đang làm hồ sơ, hắn cầm hai cốc cà phê đi tới đặt trên bàn cô một cốc. Vừa đánh máy cô cầm lên uống, bỗng nhăn mặt: "Sao đắng thế"

Hắn ngờ ngợ: "Bỏ đường rồi mà"

Hắn cầm cốc cô lên thử: "Anh thấy quá ngọt rồi, của anh ít đường hơn em mà có thấy đắng đâu"

"Em thấy đắng, chắc miệng anh có vấn đề rồi đấy" Vừa gõ cô vừa nói

Hắn im re, cô ngước lên: "Mà mấy bữa nay anh thiếu muối ghê"

"Thế anh cãi lại không bị gì chứ?"

Cô cười cười, hắn tưởng cô sẽ không giận tuôn một tràng: "Anh đã cất công pha mà còn chê ngược chê xuôi, trong công ty em là người đầu tiên được anh hầu hạ tận tình chu đáo đấy nhé. Em kêu mỏi vai có anh xoa bóp cho. Em muốn ăn kem, bánh,... anh liền đi mua cho em. Em muốn uống cà phê anh liền chạy đi pha cà phê. Pha xong còn chê, miệng em có vấn đề thì có"

Cô không nói hai lời: "Tối nay lăn xuống giường ngủ"

Hắn ú ớ: "Ơ, lại giận đấy à"

Cô không đáp, hắn năn nỉ: "Anh đang nói cho có muối mà, có trách gì em đâu"

Điện thoại cô reo, là mẹ chồng gọi: "Alo, con nghe mẹ"

"Tối nay về đây ăn tối nhé, hai đứa lâu rồi không thấy mặt mũi đâu hết"

"Dạ, để con bảo Ngô Đình"

Hắn hỏi: "Sao thế"

"Mẹ bảo về ăn tối"

"Kiểu gì cũng bắt ở lại cho xem" Hắn cười thích chí

Cô nhướn mày: "Thì?"

Hắn phân tích: "Em biết tính mẹ rồi đúng chứ? Ngủ đó mà em đá anh xuống giường thì kiểu gì mẹ cũng biết"

"Vì vậy nên anh mới cười đó hở?"

Lúc gật đầu lúc lại lắc đầu. Bỗng điện thoại cô lại reo: "Alo"

Cẩm Mân hấp hối: "Mày qua trông Nani giùm tao với, tao tới bệnh viện"

Cô thắc mắc: "Có chuyện gì à"

"Hôm nay anh tao và chị Dâu đi sắm đồ cho Nani, giữa đường bị tai nạn"

Cô đứng bật dậy, lỡ tay hất cổ cả cốc cà phê vào người hắn: "Cái gì? Được rồi tao tới liền"

Cô cúp máy, lấy khăn lau cho hắn: "Anh không phỏng đấy chứ? Vợ chồng Châu Kỳ bị tai nạn bây giờ em phải qua nhà trông Nani cho Cẩm Mân tới bệnh viện"

"Anh đi với em"

Trên đường hắn gọi lại cho mẹ: "Hai bọn con có việc đột xuất ba mẹ ăn tối trước đi nhé. Lát xong việc bọn con tới"

Xe dừng cô chạy gấp vào nhà, Cẩm Mân cầm túi xách chạy ra: "Nani đang ngủ trên phòng tao, trông bé giúp nhé"

Cẩm Mân đi ra thấy hắn: "Xin chào, làm phiền anh rồi"

Hắn gật đầu: "Không sao"

Nani đã được một tuổi bảy tháng, bây giờ biết đi chập chững, nói bi bô vài tiếng. Lần nào Cẩm Mân đi với cô cũng bồng Nani theo, mỗi lần thấy cô: "Dì...dì"

Đặc biệt người lạ bé không bao giờ cho bồng, trừ người bé hay gặp thì may ra. Nửa tiếng sau Nani ngủ dậy, mới mở mắt liền khóc. Cô bồng dỗ dành: "Ôi thôi nín dì thương, ngoan ngoan"

Mặt mếu máo: "Mẹ...mẹ"

Cô vỗ về: "Lát mẹ về nè, Nani không khóc nữa nha"

Nước mắt rưng rưng: "Mẹ cơ"

"Dì Băng pha sữa cho con uống nhé, uống xong dì Băng sẽ gọi mẹ về cho Nani" Cô bồng bé xuống lầu

"Giờ cho chú bồng con để dì pha sữa nha" Cô nói

Nghe vậy liền ôm khư khư cô, nói bập bẹ: "Dì bồng"

"Vậy dì làm sao pha sữa cho Nani đây" Cô nũng nịu

Mặt mếu: "Dì bồng cơ"

Cô nhìn hắn: " Anh nấu nước sôi giúp em"

Trong lúc chờ nước sôi, cô chỉ: "Anh lấy hộp sữa bột trên đó, cho khoảng hai thìa đầy ra ly"

Chờ hắn làm xong cô nói: "Anh cho nước sôi vào rồi khuấy đều nhé"

Dỗ mãi mới chịu uống được phần ba ly, bỗng điện thoại cô reo, là Cẩm Mân: "Hiện tại tao chưa về được, bây giờ tám giờ tối rồi mày đem bé tới bệnh viện rồi về nhà nghỉ ngơi đi"

Mặc áo khoác cho Nani, rồi đưa bé tới bệnh viện. Nhìn sắc mặt ai cũng mệt mỏi, cô hỏi Cẩm Mân: "Hai người họ sao rồi"

"Châu Kỳ chỉ bị chấn động nhẹ, còn chị dâu xuất huyết não đang trong phòng cấp cứu giờ chưa ra"

Cô chưa kịp nói thấy Châu Kỳ từ phòng bệnh đi tới, Cẩm Mân lại đỡ: "Anh te tua vậy sao không ở trong phòng, lỡ anh ngất ra đó ai chịu"

Châu Kỳ xua tay: " Anh không sao, Cát Cát sao rồi"

Cô và Cẩm Mân nhìn nhau không nói: "Anh hỏi sao hai đứa không trả lời"

Mẹ Châu Kỳ mới nói: "Cát Cát... bác sĩ bảo con bé bị xuất huyết não. Nó ở trong đó đã bốn tiếng rồi"

Châu Kỳ mặt khựng lại, y tá trong phòng cấp cứu chạy đi đâu đó, lúc chạy vào cũng hối hả, Châu Kỳ kéo lại: "Vợ tôi không sao chứ"

"Cô ấy mất máu khá nhiều, cô ấy lại thuộc nhóm máu AB, nhóm máu đó rất hiếm, bệnh viện không cung cấp kịp nhóm máu AB trong thời gian ngắn"

Châu Kỳ như nối điên: "Nói vậy là sao? Dù là nhóm máu hiếm thì các người cũng phải phòng trước trường hợp này xảy ra chứ"

Y tá nhăn mày: "Xin anh bỏ tay tôi ra trước đã"

Cô lên tiếng: "Thật may em cũng thuộc nhóm máu hiếm, cùng nhóm máu với Cát Cát"

Mọi người như gặp được phao cứu sinh, y tá hỏi: "Chị có thể phải hiến khá nhiều máu, không sao chứ?"

"Không sao, về bổ sung dinh dưỡng sau cũng được mà" Cô bảo

"Vậy trước khi lấy máu mời chị vào bác sĩ khám trước ạ"

Cẩm Mân nói: "Tao đi với mày"


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT