Báo lỗi

Đi Về Đâu

Chương 51

5 năm sau

Chiều nay cô không phải đi làm nên ở nhà chăm sóc mấy cây hoa ngoài vườn, đang tỉa cành thì tự nhiên nước tung tóe bắn vào làm người cô ướt đẫm, quay ra thấy hai cha con mỗi người cầm một vòi nước chỉa hướng vào cô, lấy tay che mặt: "Làm cái gì thế hả"

Thằng con chu miệng: " Khi đêm mẹ đá ba xuống giường nên hôm nay ba rủ con đi xịt nước mẹ"

Hai người xịt tùm lum: " Năm giây nữa mà không tắt cái vòi nước thì mẹ cho cả David ra đường"

Nghe vậy ai đó chiều cao một mét bẻ đôi chạy lạch bạch đi tắt vòi nước, tắt xong ông con đứng sát lại hắn: "Tại ba xúi bậy hết đó"

Hắn lườm nguýt: "Nói nữa là ba không mua xe điều khiển từ xa cho con đâu nha"

Cô đi tới đạp chân hắn: "Dụ dỗ con hùa theo mình là cách dạy con của anh à"

Thấy David cười khúc khích, cô háy: "Con cười gì, đi vào nhà úp mặt vào tường cho mẹ"

Thấy mẹ đang giận nên không dám nói gì, chỉ biết lủi thủi vào nhà úp mặt vào tường. Cô quay ra nói hắn: "Trưa nay phạt anh nấu cơm"

"Tuân lệnh, à mà anh nấu dở lắm, ra ngoài ăn được không"

"Em bảo anh nấu chứ không bảo anh đi mua"

Sau khi lên phòng thay bộ đồ khác, cô cầm khăn xuống lau người cho David: "Đi lên phòng thay bồ độ khác kẻo áo ướt đau bây giờ. Lần sau mà nghịch theo ba là mẹ tịch thu hết đồ chơi của con"

Thằng bé bĩu môi: "Mẹ đừng ác đến vậy chứ"

"Ác mới trị được con, mới tí tuổi đầu mà quậy như quỷ" Cô lườm rõ nét

Lên thay áo quần xong thằng bé chạy tới quấn lấy cô: "Con hỏi mẹ nè"

Nhìn: "Chuyện gì"

Làm nũng: "Mẹ có thương David của mẹ không?"

"Con nghịch như vậy thì mẹ nào dám thương" Cô chỉnh lại cái khuy áo cho David

"Ngoài miệng nói vậy thôi, chứ trong lòng là kiểu gì cũng thương con lắm" Chớp chớp mắt

Cô phì cười: "Mới năm tuổi đầu mà ăn nói khiếp nhỉ. Muốn đòi mẹ gì thế?"

Cười nhe răng: "Sao mẹ hiểu con thế?"

"Mẹ đi guốc trong bụng con ra mà, lần nào chả thế. Nói đi, chuyện gì"

"David muốn mua ô tô điều khiển từ xa" Mặt lóng lánh

"Không phải ba đồng ý mua cho con rồi à"

"Ba chuyên gia lật mặt, tại nãy con méc lẻo với mẹ nên có lẽ ba không mua cho con nữa đâu. Không khéo ba vừa nấu ăn vừa mắng thầm con đấy" Bĩu môi

"Nếu trong hai tuần liên tiếp con đều được phiếu bé ngoan mẹ sẽ mua cho" Nháy mắt

"Một tuần thôi được không mẹ"

David từ nhỏ đã rất quậy, mới hai tuổi đồ trong nhà nó phá hư hết. Càng ngày càng nghịch, đồ chơi dùng được mấy ngày đã phá tan tành. Thức ăn trong tủ lạnh sơ suất một cái là nó đi tới lục lọi chanh bành lên cả. Tưởng đi học sẽ ngoan hơn, ai ngờ cũng quậy không kém. Đến giáo viên cũng phải méo mặt. Cuối tuần con người ta đều có phiếu bé ngoan mang về, riêng con cô đặc biệt hơn xíu là có tờ đơn khiếu nại trong tuần nó phá những gì, rồi cuối tờ đơn là lời nhận xét mong phụ huynh chấn chỉnh thêm. Đều có cái được khen là thông minh, nhanh nhẹn chỉ có tật lanh chanh. Đi ra ngoài đường nhìn ngoại hình trắng trẻo, hơi mập tí xíu ai cũng tưởng dễ thương như thế này chắc ngoan lắm. Nói nhanh nhẹn chứ con cô không hiểu sao hay chảy máu mũi. Mỗi lần chảy là rất nhiều, mỗi lần mẹ lau cho sạch thì không chịu, toàn dấy bẩn lên quần áo. Bảo đem theo khăn lau lỡ mà chảy thì có cái mà dùng, cu cậu dạ ngọt lịm nhưng chưa có lần nào chảy máu mà chịu dùng đến khăn.

Chiều nào đi học về thì cô phải thốt lên quá bẩn, buổi sáng cô chải tóc chuẩn bị áo quần cho gọn gàng, chiều về áo không ra áo, quần không ra quần. Cô đến phát mệt luôn.

"Không, phải hai tuần"

Cu cậu giơ tay quyết chí: "Con sẽ làm được, không được cũng phải được. Bằng mọi giá phải có xe điều khiển từ xa"

"Chơi được vài ngày con lại bỏ xó" Hắn ở trong bếp nói vọng ra

Cô ngửi thấy mùi lạ: "Anh nấu bị khét à"

Hắn đang xào rau nghe cô nói mới nhớ lại đến cá rán. Hắn chạy tới lật cá, không may tay đụng vào chảo: "Ây da"

Cô vào trong bếp: "Thôi ra ngoài ăn, cá khét lẹt rồi. Anh hậu đậu làm thêm lát nữa có khi bị bỏng nữa mệt"

Hắn hí hửng tháo tạp dề : "Anh lên tắm đã, đứng trong bếp nóng quá"

Vậy là bãi chiến trường của hắn cô phải dọn dẹp. Cô lầm bầm: "Đã không được ăn rồi còn phải dọn"

Thằng con thì vỗ tay hoan hô: "Yeah, nhờ ba mà được đi ăn nhà hàng"

Vừa lắc mông vừa nói: "Pizza, nước ngọt ta tới đây"

Tưởng được như vậy, ai ngờ mẹ cũng cho đi ăn nhà hàng nhưng đồ ăn không phải là mấy món nó thích mà là mấy món hải sản. Mẹ bóc tôm bỏ vào bát cu cậu bao nhiêu thì nó méo mặt bấy nhiêu. Hắn cười đáo để: "Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

Cô nói: "Tuổi con ăn những đồ đó quá nhiều sẽ không tốt. Nên ăn những thứ thanh đạm và dinh dưỡng để phát triển chiều cao"

Lại méo mặt: "Nhưng con thèm"

"Con mới ăn hai tuần trước mà. Ngoan đi rồi tuần sau mẹ dẫn con đi ăn"

David giơ ngón tay bắt cô ngoéo: "Mẹ hứa nhé"

Cô cũng ngoéo: "Quân thử nhất ngôn"

"Dẫn thêm cả chị Nani nữa nha mẹ"

"Ok" Cô nháy mắt


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT