Báo lỗi

Đm Mày Có Biết Chị Yêu Mày Lắm Không

Chương 35:


-Dậy nào, đến nơi rồi đó.
Giọng nói ấm áp của cậu truyền đến tai cô, cô dụi dụi mắt nhìn xung quanh :
-Đã đến nơi rồi sao? Oáp
Cô ngáp ngủ, cậu vuốt mái tóc cô :
-Tóc rối hết lên rồi này.
Từ đâu vọng tiếng nói thầy:
-Hai em định ở trên đây luôn hả?
Cô và cậu cuống quýt mang đồ xuống xe, thầy nói:
-Hai đứa chậm chạp quá đấy.
Cô lè lưỡi:
-Thầy ẹp zai, em xin lỗi.
Rồi cô cùng cậu đuổi theo đoàn. Bảo từ nãy giờ nhìn không thấy cô đâu liền lo lắng tìm cô thì thấy cô đang vui vẻ cùng cậu thong thả vừa đi vừa nói chuyện, bõ công Bảo lo cho cô từ nãy giờ. Sự tức giận của Bảo đạt đến cực điểm, Bảo tỏa ra một sát khí cực kì nặng nề khiến mọi người không dám đi cạnh, An đi cạnh mà thấy sống lưng cứ lành lạnh. Nhóc nuốt nước bọt nhìn sang Bảo, Bảo nhìn lại khiến nhóc rùng mình quay mặt đi không dám đối diện trực tiếp. Nhóc chạy tới gần cô hỏi:
-Chị, sáng nay Bảo ăn nhầm phải cái gì à?
Cô bâng quơ:
-Ai mà biết được.
-Đi cạnh Bảo không khác gì đang ở cạnh quả bom nổ chậm.
-Nó thi thoảng lên cơn ý mà, thông cảm cho nó nhé.
-Thôi đến khách sạn rồi em đi cất đồ đây.
-Ừ.
Cô mệt mỏi xách đồ đi thì gặp Đan, Đan nói:
-Dương, anh chàng sáng nay đi cùng cậu đâu rồi.
-Lớp anh ấy có việc tập hợp làm cái gì đó.
-Hai tụi mình ở chung phòng 24 đó.
-Nó ở tầng mấy vậy?
-Lên tầng hai quẹo trái là thấy phòng ở cuối hành lang ấy.
-Cảm ơn nha.
-Sắp xếp đồ xong thì xuống nhà ăn nhé.
-Ừm
Cô lên phòng vứt đống đồ xuống đất rồi nhảy lên giường lăn lộn mấy vòng rồi mới xuống nhà ăn. Cô vào thang máy thì gặp hắn, hắn quét mắt từ trên xuống dưới. Cô liền ôm người nói:
-Biến thái, đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đấy.
Hắn khẽ liếm môi, tiến sát chỗ cô :
-Sáng nay em giỏi lắm.
Hắn đè cô vào tường rồi hôn cô. Cô lấy tay đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn nâng cằm cô lên cắn nhẹ vào tai cô khiến cô đau:
-A.
Hắn từ từ di chuyển xuống cổ cô, hắn cắn vào cổ cô khiến nó tấy đỏ lên. Cửa thang máy mở ra, hắn ghé sát tai cô nói:
-Đánh dấu chủ quyền.
Rồi hắn đi ra ngoài để cô ở lại ngơ ngác. Cô lấy tay đập đập vào mặt mình lấy lại tinh thần rồi đi ra nhà ăn. Mọi người đều tập trung ổn định và đang nghe thầy nhắc, thấy chán quá cô liền đi ra biển dạo một chút. Cô đang đi dạo thì có một người con trai đang nằm ngủ trên bãi cát, cô tiến gần lại xem là ai thì là Bảo. Cô nảy ra một ý tưởng, cô lon ton đi lấy thứ gì đó rồi quay trở lại. Cô cầm lọ son môi anh đào son lên đôi môi của Bảo, một chút mascara, một ít phấn hồng. Đến sơn móng tay, cô cầm tay của Bảo nhẹ nhàng sơn từng chiếc móng. Xong, cô ngắm nhìn thành quả của mình nhìn Bảo rất chi là giống con gái. Cô muốn có một đứa em gái ghê, cô nựng hai cái má hồng hồng của Bảo. Bỗng nhiên, một vòng tay lớn ôm cô vào lòng.


  •   Chương trước


COMMENT