Báo lỗi

Đoản Nhỏ Của Sapharisy

Chương 3: Đoản 3


Cũng giống như bao bé gái khác, Phi Nhi từ nhỏ rất thích nghe mẹ kể chuyện cổ tích cũng như xem phim về những nàng công chúa cổ tích. Trong đó, Phi Nhi thích nhất là nàng tiên cá. Cô luôn ao ước có được một chiếc đuôi thật đẹp, tự do bơi lội dưới lòng đại dương với biết bao chú cá rực rỡ.

Năm Phi Nhi hai mươi tuổi, cô lần đầu ra biển cùng bạn trai Dương Thần. Trước đó cô mới chỉ nhìn thấy biển trên tivi hay qua cửa kính xe nên vô cùng háo hức. Cô muốn cùng Dương Thần đi ăn hải sản, ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển hay đơn giản chỉ là ngồi bên nhau nghe tiếng sóng rì rào. Kì nghỉ này chắc chắn sẽ rất tuyệt.

- Thần...Đến đây nào.

Phi Nhi tham lam hít thật sâu hương vị mặn mòi của biển cả cho căng tràn lồng ngực, sau đó dang tay chạy ù ra biển. Cô không mặc bikini hai mảnh nóng bỏng như bao người, nhưng mái tóc dài thơm mềm bị gió biển thổi tung cùng gương mặt bầu bĩnh rạng rỡ dưới ánh mặt trời trong con mắt Dương Thần chưa bao giờ quyến rũ đến thế. Anh cứ đứng chôn chân nhìn cô, thầm nhủ sẽ không bao giờ quên đi khoảnh khắc này.

- Thần.....Cứu em.

Tiếng hét của Phi Nhi dội đến cùng tiếng sóng khiến Dương Thần sực tỉnh. Anh vội vàng chạy tới chỗ cô.

Đôi chân trắng nõn của Phi Nhi lấp ló dưới nước. Làn da mịn màng xuất hiện chi chít vết ban đỏ. Dương Thần hốt hoảng cõng cô trở về khách sạn. Phi Nhi ở trên lưng anh đã nước mắt lưng tròng.

- Thần...Em sẽ không chết chứ?

- Nói bậy. Em đang khỏe mạnh sao chết được chứ. Đây chắc là dị ứng thôi.

Dương Thần lấy một cái ga trải giường quấn quanh người Phi Nhi che đi đôi chân đáng sợ của cô, sau đó nhanh chóng bế cô ra xe, chạy tới bệnh viện.

Phi Nhi từ nhỏ vốn không dị ứng với đồ ăn hay bất cứ thứ gì. Trải qua một loạt những xét nghiệm rườm rà, bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Họ đành truyền dịch cho cô, bắt cô nằm viện theo dõi thêm.

- AAAAA......

- Có chuyện gì vậy?

Nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng bệnh, đám bác sĩ cùng bảo vệ bệnh viện mặt mày tái xanh xông vào. Nhưng cả căn phòng chẳng có ai ngoài Dương Thần đang ôm chặt Phi Nhi, che đi khuôn mặt bầu bĩnh đầm đìa nước mắt.

- Xin lỗi. Cô ấy gặp ác mộng thôi.

Nếu để ý kĩ sẽ thấy giọng anh có chút biến đổi, giống như đang kiềm chế cái gì đó.

- Sẵn đây để chúng tôi kiểm tra một chút...

- Không cần. Cô ấy vừa tỉnh dậy, tinh thần đang hoảng loạn. Lát nữa các anh hãy quay lại.

- .....Được.

Đợi cho tiếng bước chân của đoàn người xa dần, Dương Thần mới từ từ buông Phi Nhi ra. Cả người cô run lẩy bẩy. Hai bàn tay bấu chặt vạt áo anh. Dương Thần hôn thật sâu lên trán cô, nhìn thứ đang lồ lộ ra dưới tấm chăn mỏng, thì thầm:

- Phi Nhi ngoan. Anh đưa em đi.

Dương Thần lại quấn chặt tấm chăn vào người cô, tránh ánh mắt của người khác, cẩn thận bế cô ra xe, đi một mạch ra bãi biển.

Đêm, gió biển thổi vù vù từng cơn lạnh buốt. Nhìn một mảnh tối đen trước mắt, Phi Nhi bất giác ôm chặt cổ Dương Thần hơn. Nước biển lạnh như vậy mà anh đưa cô đi ra rất xa, quan sát xung quanh không có ai mới lấy tấm chăn khỏi người cô.

Cặp chân thon dài trắng trẻo ban sáng của Phi Nhi đã biến mất, thay vào đó là cái đuôi cá với những chiếc vảy lấp lánh ánh vàng. Cô không phải con người.

Dương Thần thả Phi Nhi xuống dòng nước lạnh lẽo, giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng sóng biển:

- Phi Nhi, đừng sợ. Mau đi đi.

Nước mắt cô một lần nữa chảy thành hai hàng. Cô cố gắng nhìn thật kĩ gương mặt anh với những đường nét không rõ ràng trong bóng tối.

- Dương Thần, em nhất định quay lại. Anh phải đợi em.

- Anh đợi em.

Đáy mắt anh lay động, đứng chôn chân nhìn cô mỗi lúc một xa, cuối cùng biến mất trong màn đêm đen kịt.

Phi Nhi cứ thế lặn sâu xuống đáy biển. Đã bơi rất lâu rồi mà cô vẫn chẳng thấy cái gì ngoài nước. Cô sợ hãi đang định trở lại chỗ Dương Thần thì bỗng một luồng sáng xanh xuất hiện cuốn cô vào sâu bên trong.

Hai mươi năm về trước, Thuỷ Thần lúc ấy vẫn còn là thái tử thuỷ cung lên bờ dạo chơi liền phải lòng một cô gái. Thế nhưng mỗi người thuộc về một thế giới khác nhau, có nảy sinh tình cảm cũng chỉ là nhất thời qua đường. Chính vì Phi Nhi là sự kết hợp giữa con người và người cá nên khi sinh ra cô có chân như bao người. Nếu chân tiếp xúc với nước biển, lập tức sẽ biến thành đuôi.

Phi Nhi ở dưới thuỷ cung đã một thời gian, từ chỗ e dè xa lạ trở nên vô cùng thích thú. Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng mơ ước một thời của mình lại có ngày thành sự thật. Cô mải mê vui đùa tới nỗi quên mất một người ngày qua ngày vẫn âm thầm đợi cô.

Cho đến một ngày, không biết là bao lâu sau đó, có anh chàng người cá cầu hôn cô, Phi Nhi mới chợt nhớ ra mình còn có mẹ, có Dương Thần.

- Thần...Anh đâu rồi? Anh có còn ở đó đợi em không?

Phi Nhi chỉ dám lên bờ lúc đêm tối. Cô bơi quanh bờ biển ngày nào, gọi to tên Dương Thần, nhưng đáp lại chỉ là tiếng của chính cô vọng đến từ vách đá. Nước mắt trộn nước biển.

- Anh không cần em nữa rồi.

- Phi Nhi...

Có tiếng gọi khe khẽ, cô giật mình quay lại, Dương Thần đang đứng trên một mỏm đá hơi nhô ra, lo lắng nhìn cô. Phi Nhi vui mừng lao đến để Dương Thần ôm cô thật chặt. Anh thực sự vẫn ở đây đợi cô.

- Phi Nhi ngoan, ở đây rất nguy hiểm, em mau.....

Dương Thần còn chưa nói hết câu, một đám người từ đâu xông ra túm lấy anh. Tiếp đó là đèn pin chói mắt, hàng loạt họng súng đen ngòm chĩa về phía cô. Phi Nhi sợ hãi bơi ra xa bằng tốc lực nhanh nhất. Trên bờ, Dương Thần trông thấy một màu đỏ chói mắt loang lổ trên mặt nước thì vô cùng kích động. Anh vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của hai tên đằng sau, cướp lấy súng bắn hạ từng tên một.

ĐOÀNG...ĐOÀNG...ĐOÀNG...

Cả người Dương Thần đột nhiên cứng đờ. Vài giây sau, Phi Nhi thấy anh cứ thế ngã khụy, trái tim như muốn nổ tung. Cô bất chấp bơi ngược trở lại liền nghe thấy giọng nói quen thuộc đứt quãng giữa đêm tối:

- Phi Nhi ngoan...Đi đi.....Anh đợi em!




COMMENT