Báo lỗi

Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Chương 32:


Thắng nhìn thấy Tú ngại ngùng tức giận, vẻ mặt tỉnh lại không thể tỉnh hơn, nhím môi gật đầu. Không gian xung quanh Tú bất giác đầy gió bão, thổi như muốn bay cả thân hình bé nhỏ này. Người Tú run lên, trong tiềm thức đáng lẽ không phải nhìn chằm chằm thế này mà phải quay đi, nhưng lại không làm được.

Thắng nhìn Tú vẫn cứ mỉm cười bởn cợt. Nhục nhã! Quả thật rất nhục nhã!

Tại sao lại phải lo sợ về việc làm trẻ con của anh ta? Tại sao lại phải áy náy? Tại sao lại phải nghe theo lời hai con bạn thân? Tại sao phải vác mặt đi hứng nhục thế này? Aszzzz. Càng nghĩ càng thấy chính mình ngu ngốc lao đầu vào thứ gì đâu không thôi!

Tú nhìn Thắng ánh mắt không thay đổi thái độ một lúc như vậy, cho đến khi đứng mõi lắm rồi thì Tú mới đá vào xe Thắng một cái rồi hét lên.

- Anh còn tính ngồi trong đó làm gì hả?

Thấy Tú đá vào xe tiếng vang to, giọng Tú hét lên còn muốn thủng cả tai, cứ như là trời đất đang nổi cơn thịnh nộ, Thắng rít một hơi từ trong bụng, từ tốn đứng dậy, giơ hai tay lên như đầu hàng, chui ra khỏi xe, miệng mấp máy.

- Được rồi. Được rồi.

Tú liếc xéo, vô cùng vô cùng sát khí. Thắng ngu ngơ cười, nhìn Tú.

- Anh chỉ đùa thôi, đùa thôi.

Tú xông đến, Thắng bất giác ngã người về sau, dựa vào đầu xe. Tú giữ vẻ mặt sát khí, nghiếng răng nói.

- Anh coi chừng đấy! Không vì mang ơn thì tôi không thèm theo anh về đây để nhận nhục nhã như thế đâu. Chuyện này tôi bỏ qua, anh mà còn quá đáng thì xem lại chân của anh đấy. Què đấy! Biết chưa?

Tú gầm lên khiến Thắng giật thót, gật đâu lia lịa. Tư thế kéo dài một lúc mới thấy cứ kì kì, Tú liền lùi lại. Thắng ưởng người dậy, trân trân nhìn Tú. Tú lại liếc, Thắng bĩu môi nói.

- Em liếc mãi, máu mắt chảy ra đấy.

Tú trừng mắt.

- Anh còn dám chọc tôi?

Thắng cười hì hì.

- Không. Đâu có. Anh làm gì chọc em, đang quan tâm em thôi mà.

Tú hạ hoả, nhìn nụ cười của Thắng ngọt ngào, làm dao động trái tim của bản thân, ngại ngại ngùng ngùng quay đi, ra lệnh.

- Vào nhà.

Rồi chân bước đi nhanh, Thắng vội vàng đóng cửa xe, đuổi theo mà quên chân bị thương, mới bước một cái mà vết thương từ chân nhói lên đến não. Thắng rít lên.

- Tú chờ anh, chân anh bị thương mà.

Giọng nói anh ta cứ dẹo dẹo như trong người sắc tố nữ nhiều hơn sắc tố nam, làm Tú vừa nghe xong liền ớn lạnh, dừng lại, nhau mày quay sang.

- Anh bỏ cái giọng ấy giùm tôi, và cố gắng đi nhanh hơn đi.

Thắng khó khăn, cố gắng đuổi theo nhanh, cũng không thể không nói lại.

- Tự nhiên giọng anh nó thế thôi. Do em đấy!

Tú gắt lên.

- Anh nói gì đấy? Tôi làm sao?

Thắng tiếp tục đuổi theo, không đáp nữa. Từng sải chân dài dài bước nhanh đến bên Tú, trong sự giục giã mà chịu đựng vết thương nhói lên từng cơn.

- Nhanh lên. Nhanh lên.

Cuối cùng thì cũng đến, Thắng nhào vào Tú, Tú có hơi bất ngờ, chưa chuẩn bị sẵn sàng ôm cả bầu trời vào người thì nó đã ập tới. “Úi úi” Tú rên khẽ, gồng mình không cho ngã xuống, lại nhăn nhó gắt lên.

- Này, đứng đàng hoàng lại giúp, muốn đè chết tôi à?

Thắng rên bên tai Tú, khiến toàn người Tú nhột nhột, vừa muốn ngã mà vừa phải gồng lên không cho ngã.

- Em quả thật là lòng dạ độc ác. Chân anh bị thương nặng như thế mà còn giục anh đi nhanh. Đau chết anh rồi!

Tú nhả một chữ làm cắt ngang điệu bộ làm nũng.

- Đáng!

Sau đó Tú gian chân rộng hơn để đỡ Thắng. Dùng một con kiến đỡ một con voi có điên không? Tú tá hoả, hơi thở rối loạn, gồng cũng hết sức rồi, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Anh nhanh chóng đứng đàng hoàng cho tôi, rồi tôi đỡ anh vào nhà. Còn không khi anh ngã xuống đây thì tối anh sẽ được ở khách sạn nghìn sao! Anh chọn đi.

END CHAP.




COMMENT