Báo lỗi

Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Chương 39:


Tú phát điên với tên biến thái què kia. Tại sao những lời đó mà hắn nói bình thường thế chứ? Miệng hắn không biết ngượng à?

Tú cầm cái iphone trên tay đi sang, Thắng cười cười đáp lại vẻ mặt cực nham hiểm của Tú.

Chị giúp việc ngoài kia đứng một lúc lại không nghe tiếng động gì. Sao im lặng thế nhỉ? Hay hai người đã hoà quyện vào nhau rồi? Trời ơi! Chị định hét lên nhưng lấy tay che miệng.

Tú giơ cái iphone lên định ném vào mặt Thắng. Thắng xót cái iphone mới mua hai ba ngày thôi, mặt biến sắc sợ sệch thấy rõ, nhìn Tú há mồm không nói thành lời.

Tú cười đểu.

- Anh đó. Muốn gì?

Chị giúp việc nghe có tiếng liền đứng lẵng lặng kê sát sát tai vào cửa.

Thắng mếu.

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh sẽ giảm lại.

Tú khó hiểu.

- Giảm gì?

Tú trừng mắt, tay giơ điện thoại cao lên. Thắng hoảng hốt.

- Nhẹ tay. Nhẹ tay.

Hai người đó đang làm cái gì vậy?

- Cô đang làm gì vậy?

Chị giúp việc giật mình, nhìn sang, tay cầm khay thức ăn run run. Bà quản gia quyền lực đang đứng đó, chị giúp việc nuốt nước bọt.

- Tại sao còn chưa đem vô cho cậu chủ?

Mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán của chị giúp việc, chân tay run lên trước giọng trầm trầm mà đầy sát khí của bà quản gia. Bà quản gia bước đi đến, chị giúp việc muốn lùi lại nhưng cánh cửa đã cản lại. Bà quản gia đến gần sát thì trong phòng tiếng Tú vang lên.

- Đau!!!

Hai người bên ngoài ngạc nhiên. Những điều chị giúp việc đang nghĩ cứ như lại được đính chính hơn. Hai người đó đang....

- Anh bảo tôi nhẹ tay cái gì?

Tú liếc liếc mắt, môi cười nhếch nhếch lên. Thắng cười khờ hìhì

- Anh đã xin lỗi rồi. Em đừng manh động với cái điện thoại mới của anh.

Tú bĩu môi.

- Tôi ném vô người anh thì sao?

Thắng mếu.

- Đau!

Tú la lên

- Đau!!!

Thắng hơn bất ngờ, Tú bậc cười haha, Thắng mặt bất mãn.

- Em cười gì?

Tú hạ tay xuống, ném nhẹ cái iphone lên giường, không nói năng gì, quay lưng đi. Thắng khó hiểu khi Tú vừa la lên lại im im lặng lặng đi, Thắng chồm tới kéo nhanh tay Tú ngược lại ngã nhào lên giường. Đang yên đang lành bị kéo nhanh như cắt, Tú chưa kịp phản ứng thì đã ngã nhào lên giường, nằm ngay trên người Thắng.

Bà quản gia bình tĩnh lại một chút giơ tay lên, toan gõ cửa thì chị giúp việc ngăn.

- Ấy, ấy. Bà Phương, cậu chủ đang.... Đừng làm phiền.

Bà quản gia liếc mắt nhìn chị giúp việc, chỉ liền đó im re, vẻ mặt hơi lo ngại một chút. Bà quản gia đứng im suy tư.

Hai người đè lên nhau, hơi thở cứ như thế mà phả vào mặt nhau nhẹ nhàng, nhịp tim có thể bị đối phương cảm nhận được. Thắng khẽ mỉm cười, Tú ngại ngùng trở nên tức giận, cau mày.

- Anh làm cái gì thế hả?

Thắng đáp.

- Chợt nhớ mùi hương trên người em.

Tú vẫn tỏ vẻ khó chịu, thẳng thắn đáp.

- Người tôi thì có mùi gì chứ? Mùi nách à? Anh có bị điên không? Tôi quên nói cho anh, mùi chổ đó hơi bị nồng.

Thắng không biết nói gì hơn, đứng họng trước những lời cực thật thà của Tú, tay liền đó thả ra. Tú tự mình đứng dậy, nhìn Thắng. Thật ra thì Tú không có bị hôi nách gì đâu, nói doạ Thắng thôi, mà có vẻ như anh chàng ngây ngô ngốc nghếch ấy tin răm rắp đến nỗi không biết phản ứng gì luôn, đơ như tượng.

Bà quản gia quyết định gỏ cửa.

- Cậu chủ thức ăn lên!

Tiếng của bà quản gia cắt ngang không khí trong căn phòng này, Tú nhìn sang cánh cửa rồi tiến lại. Mở cửa ra thì thấy bà quản gia nghiêm nghị đứng ngay đó, Tú có hơi bị sát khí xung quanh bà quản gia doạ cho một phen sợ hãi. Kế bên bà còn có một chị giúp việc đang bưng khay thức ăn, cúi gầm xuống không dám nhìn Tú.

Tú cười cười nhận khay thức ăn.

- Đưa tôi.

Chị giúp việc chuyền khay thức ăn cho Tú, xong lùi lại ra đằng sau bà quản gia. Gương mặt nghiêm nghị kia chưa một giây một phút nào làm cho tâm linh bé nhỏ ngưng sợ hãi. Tú nhìn nghiêng nghiêng sang chị giúp việc.

- Chị lấy cho tôi cả thuốc lên nhé. Tôi thay thuốc cho cậu chủ.

Chị giúp việc gật đầu khẽ. Ánh mắt bà quản gia cứ nhìn trân trân vào Tú, Tú không thể nào cản lại ma lực của nó, đành nhanh chóng đóng cửa lại.

END CHAP




COMMENT