Báo lỗi

Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Chương 51: Tôi sẽ không để em chịu tổn thương (part 1)


Tú chạy ra khỏi căn phòng đó, băng qua thêm hai ba gian phòng, Toàn đang đứng dựa vào tường, mặt hơi cúi xuống, tay vòng trước ngực. Nghe tiếng chạy của Tú, Toàn nhìn sang, thấy biểu hiện của Tú, Toàn cũng cảm thấy lo lắng. Toàn bước ra cản đường.

- Tú em sao vậy?

Tú đưa đôi mắt đỏ, đẫm lệ, liếc Toàn, không nói câu nào, đẩy Toàn sang một bên, bước đi. Toàn chạy đến căn phòng đó, chợt giật mình khi nghe Thắng la lên chói tai.

Gạt hai giọt nước mắt cuối, Tú lại tiếp tục chạy. Trong lòng Tú giờ rối lắm, chỉ muốn trốn đi thật xa, cô chạy cô chạy mãi.

Phúc trở về lớp, Uyển, Thanh trong lớp, lại không thấy Tú đâu. Phúc thấy hơi kì lạ, nhưng không nghi ngờ mất. Có lẽ cô ấy vào nhà vệ sinh cũng có thể?

Mãi đến giờ vào lớp buổi chiều, Tú vẫn không có trong lớp, Uyển lo lắng nhìn xuống ghế Tú, cặp vẫn còn đó. Phúc cũng cảm thấy lạ.

- Uyển, cô ấy đâu?

Phúc gọi Uyển, tay chỉ sang ghế Tú, Uyển hơi cau mày lắc đầu. Uyển ngồi lại ngay ngắn, rồi chợt nhớ đến thái độ giận dữ của Thắng. Không phải đã có chuyện gì rồi chứ? Uyển lo lắng hơn quay xuống nói.

- Phúc, Tú có lẽ đã đi gặp Dương Thắng.

Phúc bất ngờ. Dương Thắng?! Vừa nãy mình..... Phúc nhanh đứng dậy, chạy đi. Uyển nhìn theo. Cậu ta đi đâu vậy? Phúc chạy thật nhanh, băng qua các dãy phòng học, thật ra Phúc cũng chẳng biết Thắng ở phòng nào. Chợt may mắn thấy Toàn đang đi trước mặt, Phúc đi nhanh đến, nắm cổ áo Toàn. Toàn hơi bất ngờ, giật tay Phúc ra, chỉnh lại cổ áo.

- Dương Thắng ở đâu?

Toàn vẫn bình tĩnh.

- Tìm cậu ta có việc gì?

Phúc gắt lên.

- Hắn ở đâu?

Phúc lại mất kiên nhẫn, nắm lấy cổ áo Toàn. Lông mi Toàn giật mạnh. Trong tình thế này, Toàn hoàn toàn bị áp đảo bởi sự giận dữ của Phúc, không thể làm gì hơn.

- Cậu ta ở dãy phòng trống, cuối cùng.

Phúc thả tay ra, quay lưng chạy đi. Chạy rất xa rất xa trường, Tú không biết mình ở đâu nữa. May trong người còn ít tiền, Tú bắt taxi đến bãi biển mà ngày đầu tiên gặp Phúc đã cùng anh đi đến đó.

Từng bước nặng nề trên bãi cát, đầu trống rỗng, nước mắt vẫn thi nhau tuông ra. Không suy nghĩ gì lại khiến ta mệt mõi nhất, chán nản nhất. Tú đã chạy rất lâu, thân mệt lã, trong đầu cũng mệt lã, Tú ngã lăn xuống cát.

Phúc đằng đằng sát khí đi đến căn phòng đó. Sau khi hét lên, Thắng bất lực ngã xuống. Một chút ánh nắng xuyên qua khung cửa kính rọi vào cả cơ thể Thắng, anh chìm vào cơ mê. Phúc đi đến, đạp cánh cửa mạnh. Thắng bừng tỉnh, ngồi dậy, quay sang. Vô cùng tức giận, Phúc xông tới kéo cổ áo Thắng lên, rồi đấm một cú thật mạnh, Thắng lại ngã lăn xuống đất.

Phúc đứng thở hổn hểnh, chậm rãi nói.

- Mày đã làm gì Tú?

Thắng ngồi dậy, quẹt khoé môi có văng ra chút nước, nhìn Phúc cười.

- Tao làm gì mặc tao!

Phúc nghiếng răng, lại xông đến, đấm thêm một cú. Thắng ngã xuống, Phúc lại nắm áo kéo lên, hét lớn.

- Mày đã làm gì Tú? Hả?

Mặt mũi Phúc đỏ lên. Mũi Thắng chảy máu, hắn vẫn nhìn Phúc cười.

- Rất vui. Làm chuyện rất thú vị.

Thật sự không thể tha được, Phúc đấm liên tục vào mặt Thắng. Hắn lại chẳng đỡ, chẳng né, chẳng đáp lại. Vô dụng! Phúc ngừng đánh, đứng dậy. Mặt mũi Thắng xây xát nhẹ, có chút máu chảy ra.

- Mày hãy cầu trời là Lưu Diễm Tú không bị sao! Nếu không nợ này tao không trả gấp bội tao không phải Tạ Gia Phúc.

- Nếu mày không tìm được Lưu Diễm Tú, tao sẽ tự động tìm mày.

Thắng nhìn Phúc kiên định.

- Tốt nhất là mày nhớ những lời mày nói.

Phúc bỏ đi, ánh mắt anh vẫn rực lên ngọn lửa tức giận. Toàn thấy Phúc giận dữ, có chút lo lắng, chạy đi đến dãy phòng trống. Phúc chỉ biết đi thẳng ai làm gì mặc kệ, va mạnh vào Toàn cũng lại thin bước đi.

END CHAP




COMMENT