Báo lỗi

Giậu Mồng Tơi Năm Ấy

#13

-"Đăng ơi Đăng cho tao ăn cái đùi gà của mày nha!"

Giọng chị Thơm oang oang, lần nào có cỗ ông bà tôi cũng kêu các dì các thím xếp riêng cho mỗi đứa cháu một cái đùi gà hoặc đùi vịt cỡ bự, còn phần chân thì để ba tôi với các chú nhắm rượu. Và cứ hễ tôi lơ là một cái, chị Thơm liền nhanh tay thó mất. Người lớn hỏi thì chị kêu chị xin tôi rồi, ừ thì đúng là xin rồi, nhưng tôi đã đồng ý đâu?

-"Còn mơ đi!"

Tôi quát vọng theo chị rồi nhảy ùm xuống khỏi cành sấu già. Bên trên con Vân bắt đầu giở thói mè nheo.

-"Đăng! Đỡ tớ xuống!"

-"Mày tự xuống đi."

-"Không xuống được ý, cành cao chết người đi được, sợ ngã lém."

-"Ôi dào, ngã cái có sao? Thế nhé! Tao còn bận việc đại sự!"

Tôi đáp qua loa rồi sốt sắng ba chân bốn cẳng đuổi theo chị Thơm. Chị vừa bồng thằng Hậu vừa quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy lo âu sợ sệt, chị sợ tôi sẽ đuổi kịp. Dồn hết tốc lực, tôi lao lên trước, khoảnh khắc vượt qua chị, tôi sung sướng quay lại lè lưỡi lêu lêu. Chị Thơm giận phừng phừng, không thèm chạy đua với tôi nữa mà ghé cái đầu qua bờ rào nhà thằng Hựu Mập mách lẻo.

-"Hựu ơi con Vân Điệu nó bị mắc trên cây sấu không xuống được kia kìa!"

Hựu Mập đang xem ba nó tỉa cây đào, nghe hai từ "Vân Điệu" như bị cao nhân điểm huyệt, ngay lập tức lao ra khỏi cổng hét lớn.

-"Xin nữ hoàng đừng sợ, chúa tể của sự thông minh là thần đây sẽ tới giải cứu cho người liền!"

Nó là chúa tể còn đi giải cứu, chả nhẽ tôi thân quốc vương lại chạy về nhà ăn đùi gà? Không được, ngàn vạn lần không được, tôi hối hả vòng lại nhà con Vân, còn nhiệm vụ nào quan trọng hơn là giải cứu nữ hoàng chứ?

Ở dưới gốc cây, cả tôi và thằng Hựu cùng cúi lưng để làm bệ đỡ cho con Vân nhảy xuống. Con Vân chọn bấu víu vào thằng Hựu, có thể vì thằng Mập cao hơn tôi nhiều, lưng nó gần hơn, và có thể còn vì con Điệu đang giận tôi, xỏ dép xong nó lén đấm vào lưng tôi một quả, phụng phịu trách móc.

-"Bỏ mặc người ta, đáng ghét!"

Bị nó ghét khiến lòng tôi không được dễ chịu cho lắm, trong lúc bực bội nhất thời, giọng tôi cáu cáu.

-"Ghét thì trả kẹp tóc đây."

-"Ứ trả đấy, đã cho đi thì cấm kì đòi lại."

Nó chui sau lưng thằng Hựu Mập, cái mặt vênh váo kênh kiệu ra điều thách thức tôi. Thằng Hựu cũng như một đấng anh hùng đứng sừng sững phía trước bảo vệ con Điệu, hại tôi tức xì khói.

Giá như phép thuật của tôi đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, tôi nhất định sẽ biến thằng Hựu Mập thành lợn nhốt vô chuồng. Sau đó sẽ biến ra một ngàn chiếc kẹp tóc xinh lung linh cho con Vân Điệu thèm nhỏ dãi thì thôi. Đến lúc đó nó có mà kiêu được khối, không khéo lại quỳ xuống chân tôi nức nở van nài ý chứ.

Tiếc rằng, bây giờ thân tôi vô năng. Nhìn con Điệu hái mấy quả mồng tơi dúi cho thằng Hựu Mập thay lời cảm ơn hoả khí trong tôi bốc ngùn ngụt, tôi chỉ thẳng vào mặt nó rồi gào lên.

-"Mày nhớ cái mặt tao nha Điệu! Tao sẽ không bao giờ giúp mày chửa đẻ gì nữa!"


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT