Báo lỗi

Giậu Mồng Tơi Năm Ấy

#20

-"Đăng, thằng Đăng hâm, mày bị lên cơn hả?"

Giọng chị Thơm nheo nhéo bên ngoài, tôi mếu máo kể khổ. Mi mắt chị chớp chớp, chị nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, chị trộm ước, giá như thời gian quay trở lại, chị cũng ước chị được nhốt trong chuồng lợn trước buổi thi vào lớp một.

Nếu như vậy, cả đời chị sẽ được học trường mầm non, thật tuyệt vời xiết bao! Chị méc tôi chị vừa trốn học xong, tại học chán bỏ xừ đi được. Nó cứ khó hiểu ý, năm quả cam trừ một quả cam còn bốn quả cam, nhưng tại sao năm con chim bác thợ săn bắn chết một con lại chẳng còn con nào?

-"Cô giáo tao giải thích rằng do mấy con còn lại nghe tiếng súng sợ quá chạy đi mất ý, nhưng kiểu vô lý nhỉ mày nhỉ? Nhỡ mấy con đó điếc thì sao? Điếc thì chạy thế quái nào được?"

-"Ừ, cũng đúng."

Tôi gật gù, chị ca thán.

-"Giá kể tao là con lợn thì tốt, cả ngày được nhốt trong chuồng, ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn, chả phải rửa bát, chả phải quét nhà cũng chả phải đi học luôn. Mày nhanh nhanh tu thành chính quả đi Đăng nhé, nhanh rồi còn biến tao thành con lợn."

Tôi há hốc, chị lại tiếp tục nhìn tôi thở dài.

-"Số mày rõ sướng, chả phải lên lớp một."

Nhắc tới việc lên lớp một, nhớ ra chuyện hệ trọng, tôi gào toáng lên.

-"Nhưng em thích được lên lớp một ý! Em nhất định phải lên lớp một! Em không muốn con Vân Điệu lên lớp một mà em lại học mẫu giáo. KHÔNG ĐỜI NÀO!!!"

Tôi hét đến mức mà lợn con trong chuồng chạy toán loạn, chị Thơm cũng choáng váng toan lao đi tìm chìa khoá cho tôi. Chị loanh quanh hết nhà trên bếp dưới mãi không tìm được, rốt cuộc chị điên máu vác đá to bự ngoài bờ rào, nghiến răng nghiến lợi đập khoá.

Ấy vậy mà chị đập nát được thật, không phải chị khoẻ, mà do cái khoá cũ gỉ rồi. Chị dắt tôi chạy ra hội trường thi vào lớp một. Tụi lớp tôi thi xong cả rồi, đang đứng tụ tập ríu rít ngoài hiên, hình như con Vân Điệu được hẳn hai con 9, Hải Mùi được một 9 một 8, Hựu Mập một 8 một 7, bọn nó đều đậu vào lớp một rồi, tay bắt mặt mừng với nhau vui ghê lắm.

-"Đề như nào vậy tụi bay?"

Chị Thơm tốt bụng hỏi hộ tôi, con Vân đang định nói thì bị thằng Hựu bịt mồm kêu phải giữ bí mật cho công bằng. Rồi tụi nó bịt mũi chê người tôi hôi như lợn, tôi cũng tự ái bịt tai ra điều có đứa nào nói đề tôi cũng không thèm nghe.

Tôi lao vào hội trường thi như một cơn gió và là người thi cuối cùng. Phần thi Tiếng Việt các cô hỏi chữ nào tôi cũng viết được. Dễ ợt ý mà, "O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ thời thêm râu.", trên lớp học suốt còn gì? Nhưng tôi viết xấu quá, cô cho tôi 8 điểm thôi.

Sang phần thi toán, câu đầu tiên thầy giáo hỏi tôi bảy quả me trừ đi hai quả me ra mấy quả me? Khó dữ? Tôi toát mồ hôi hột, nhưng trộm nghĩ quả me thì nó cũng dài dài thon thon giống ngón tay nên tôi nhanh trí giơ tay ra giả bộ như mình có bảy quả me, tuy nhiên tay phải của tôi chỉ có năm ngón, vì vậy phải thêm hai ngón của tay trái nữa mới có đủ bảy quả. Giờ nếu tôi giấu hai quả bên tay trái ra sau lưng, thì chẳng phải chỉ còn năm quả còn gì nữa?

Nghĩ ra đáp án, tôi sung sướng hô số năm to rõ ràng rành mạch. Cứ như thế tôi trả lời được hết chín câu hỏi đầu tiên, tới câu cuối cùng thầy bảo là câu hóc búa nhất, cả buổi thi chưa bạn nào giải đúng.

-"Trên cành cây có năm con chim, bác thợ săn bắn chết một con hỏi còn mấy con?"

-"Dạ con thưa thầy không còn con chim nào ạ, vì mấy con còn lại nghe tiếng súng chạy mất rồi ạ."

Tôi đưa đáp án nhanh như một cái máy, nhanh như thể sợ người khác cướp lời. Tôi chắc chắn là đúng luôn đấy, cô giáo chị Thơm bảo thế mà! Thầy nhìn tôi trìu mến ghê lắm, cho tôi 10 điểm, tự dưng tôi tự tin hẳn, bẽn lẽn giơ tay xin phát biểu thêm. Thầy cười cười, ra hiệu cho tôi nói.

-"Con thưa thầy nhỡ mà có con nào bị điếc thì vẫn còn con đó trên cây ạ."

Tôi rụt rè trình bày, các thầy cô giáo cười phá lên. Thầy khen tôi sáng dạ, thưởng cho 2 điểm vì đáp án phụ thông minh, nhưng Toán tôi được 10 rồi nên đành phải cộng vào môn Tiếng Việt. Vậy là tôi được hai con 10, người có thành tích cao nhất trong lần tuyển chọn học sinh vào lớp một năm nay.

Cả xóm tôi đứa nào cũng đậu hết, và cái tên Nguyễn Hoàng Trọng Đăng chợt trở thành tâm điểm. Các thím các dì đều lấy tôi ra làm gương cho con cái phấn đấu, ông bà nội tôi tự hào về tôi khủng khiếp, đi đâu cũng khoe thằng Đăng là cháu đích tôn nhà này đấy. Tôi chợt thấy mừng cho ông bà vì có đứa cháu giỏi giang như tôi.

Tôi cũng vui lây cho ba Hải mẹ Mây, đẻ được đứa con thông minh sáng lạn chắc ba mẹ mát mày mát mặt lắm. Ba Hải nghe tin run tay rớt cả giỏ tép, dì Minh rơm rớm nước mắt chạy sang bẹo má tôi một cái, riêng mẹ Mây là xúc động nhất, mẹ giật tóc tôi đến mức mà tôi tưởng như long cả da đầu. Đau dã man, nhưng nghĩ mẹ đang vui không kiểm soát được nên tôi cũng cố cắn răng chịu đựng.

Trường mầm non và trường tiểu học chỗ chúng tôi cách nhau có mấy chục mét nhưng cái cảm giác học lớp một nó oai không tả xiết. Tôi mặc đồng phục, áo trắng quần xanh sơ vin chạy tung tăng tới trường, liếc sang mấy đứa mẫu giáo lít nhít mà thấy như mình đang ở một tầm cao mới.

-"Đăng. Đợi dì!"

Dì Minh gọi với rồi chạy lên đội cho tôi thêm chiếc mũ lưỡi trai mới toanh. Hôm trước khai giảng ba tôi đưa tôi đi, mẹ Mây tôi lúc đầu kêu bận không đi cùng nhưng thấy dì Minh sang mẹ liền theo ba với tôi. Tôi được ba kiệu trên vai, thi thoảng ngó lại tôi thấy dì vẫn lén đi sau chúng tôi, lúc mẹ Mây quay lại thì dì nép vào bụi tre gần đó, lúc mẹ quay lên dì lại tiếp tục đi theo, có lúc tôi thấy mắt dì đỏ hoe. Hôm nay thì khác, dì cười rất tươi, dì nắm tay tôi dẫn tôi tới trường, lúc tôi vào tới cổng dì còn đứng mãi bên ngoài không về.

Tới giờ trống điểm, tụi con gái cả chục đứa chen chúc nhau đòi ngồi cùng tôi. Con người giỏi quá kể cũng khổ, tôi đành cho tụi nó oản tù tì, mấy đứa nhìn nhau ra búa hết, trừ con Vân Điệu, điệu quá nên ra một mình một kiểu. Lẽ ra nó bị loại ngay từ vòng đầu tiên rồi đấy, nhưng con này ghê lắm, nó đổi trắng thay đen chỉ trong tích tắc.

-"A! Tớ thắng rồi! A a vui quá là vui!"

-"Vân ra kéo mà, Vân thua ý, mau tránh ra đi."

Con Huệ càu nhau, con Vân lườm con Huệ rõ kinh, nó lý sự.

-"Đâu có, tớ ra em thỏ mà, ra kéo thì hai ngón tay phải thẳng chứ? Đằng này hai ngón tay tớ cong cong, tức là hai cái tai em thỏ xinh đó. Em thỏ cầm búa quẳng ra ngoài bờ rào, thế nên tớ thắng, nhờ Đăng nhờ?"

Cái con này, mắt nó cứ long lanh nhìn tôi làm gì không biết? Nó hại tôi vô thức gật đầu lúc nào không hay. Tôi bị vài đứa con gái mắng thiên vị, con Vân quay sang trừng mắt hết tất cả những đứa mắng tôi, bọn kia sợ quá im re hết.

Con Vân dọn sách vở lên ngồi cùng tôi. Tất nhiên cho nó ngồi là một chuyện, còn việc nó cùng bọn kia từng cạch mặt tôi lại là chuyện khác. Tôi dịch hết sách vở về một bên, chăm chú nghe giảng, không thèm nói chuyện với nó. Thi thoảng nó hích tay hay nó gọi thì thụt tôi cũng mặc kệ.

Thế rồi, lúc tan học, khi tôi đang dọn hộp bút dưới ngăn bàn, bàn tay nhỏ xinh của nó thò vào trong, thả xuống cho tôi một viên bi to bự màu xanh nước biển, bên trong còn có mấy vỏ sò bé xíu. Mắt tôi sáng rực, nó nhìn tôi cười hì hì, cái mặt nó dễ thương quá trời quá đất, bao nhiêu ân oán bấy lâu nay trong tôi tự nhiên tan biến như bong bóng xà phòng. Tôi ngẩng mặt lên cười với nó, tôi bỏ viên bi vào túi quần, dọn hết sách vở của tôi rồi quay sang dọn giúp sách vở cho nó luôn.

Chúng tôi lại tung tăng cùng nhau đi về như hồi mẫu giáo, chỉ khác là, lần này, tôi đưa tay qua nắm tay nó, dắt nó cùng chạy. Ai bảo nó cho tôi viên đẹp dã man ý, tôi thưởng cho nó cái nắm tay có là gì đâu?


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT