Báo lỗi

Giậu Mồng Tơi Năm Ấy

#25

Giá như võ công của tôi cao cường thêm một chút có phải hay không? Tôi sẽ truyền cho con Vân một ít, sau đó chúng tôi chỉ cần nhìn sâu vào trong đôi mắt của nhau là hiểu đối phương muốn nói gì, khỏi mất công mở mồm.

Hoặc chỉ cần tôi niệm chú dăm ba câu, giậu mồng tơi cháy đen thui kia sẽ mọc xanh tốt trở lại. Và chiều chiều, tôi sẽ lại chui vào đấy ngồi nhìn bé Điệu õng ẹo quét sân. Điệu có quy tắc của Điệu, nó không bao giờ vung chổi quá nửa đầu gối, bởi nếu như vậy, sẽ không còn duyên dáng nữa. Dù là thế, chí ít nó vẫn còn chăm chỉ hơn gấp vạn lần chị Thơm nhà tôi, ba tôi thường đùa, lười như chị có ma nó rước.

-"Mẹ Mây cũng lười mà sao ba vẫn rước?"

Chị lý sự, ba Hải không đáp, lật đật đứng dậy cầm chổi lông gà quét mạng nhện đang giăng lưới trên nóc nhà. Cái nhà này, dẫu sao cũng chỉ có tôi mới rõ chân tướng mọi việc.

-"Vì mẹ Mây là chó thành tinh chứ sao? Không rước hơi phí."

-"Uầy, nghĩa là tao được mang hai dòng máu của người và chó á? Vui thế! Thật không đấy?"

-"Thật, chính mẹ tiết lộ thiên cơ mà, mẹ bảo chỉ có giống chó mới có thể đẻ ra em, mà ba Hải đâu biết đẻ, suy ra mẹ Mây chính là một con chó đích thực."

-"Ra vậy, thế tao, mày, với thằng Hậu là chó lai đấy."

-"Vâng, nhưng mình cũng không nên ba hoa với hàng xóm làm gì, kẻo họ ghen tỵ với chúng mình chị ạ."

Tôi cẩn thận dặn dò, chị gật gù tỏ vẻ đã hiểu, đoạn cắm cúi làm văn. Tôi viết chính tả với làm toán xong cả tiếng rồi chị mới hoàn thành bài tập của mình. Ba sai tôi đọc bài của chị cho ba nghe. Một bên ba ôm chị nằm trên cái võng cạnh bàn học, một bên mẹ đang ru thằng Hậu ngủ trong màn, còn tôi thì hùng dũng đứng ra giữa nhà, đánh vần từng chữ to rõ ràng.

-"Đờ ê đê huyền đề...bờ ai bai huyền bài...Đề bài...Hờ ay hay ngã hãy...Mờ i mờ iêu Mờ iêu Miêu...Tờ a ta hỏi tả...Hãy miêu tả...Mờ e me nặng mẹ...e mờ em..."

-"Ôi dồi ôi mày đọc thế đến tối à? Đưa đây!"

Chị Thơm lao ra giằng lấy vở của mình, đoạn chị cất giọng vô cùng truyền cảm.

-"Mẹ em tên là Mây. Trên mặt mẹ em có hai con mắt, mắt mẹ không to cho lắm, kiểu không long lanh được như mắt dì Minh. Mắt mẹ chỉ cỡ hai hột na, nhưng lúc cầm chổi đuổi đánh em thì trợn lên cũng phải được cỡ hột nhãn. Giữa hai mắt là cái mũi, dưới cùng của cái mũi là có cái lỗ mũi, bên trong cái lỗ mũi lại có thêm cái lông mũi. Cái lông mũi màu đen, nhưng thực ra cũng có cái màu nâu đen. Thi thoảng ngồi ăn cơm mẹ thở mạnh quá sẽ khiến lông mũi rụng xuống bát canh, em bảo mẹ nhưng mẹ lại cãi đấy là lông mũi của em..."

-"Thì rõ là lông mũi của mày còn gì? Liên thiên!"

Mẹ Mây thò đầu ra khỏi màn quát chị Thơm, chị mếu máo tố cáo mẹ vu khống rồi rơm rớm nước mắt. Ba Hải chạy ra rót nước cho chị uống, xoa đầu chị, dỗ chị quay về bàn viết lại. Chị hay tin sốc, khóc toáng hết cả lên.

-"Ứ chịu đâu, viết bao nhiêu mỏi tay dã man rồi ý."

-"Có vài dòng thôi mà, ngoan, gạch đi làm lại con, đây này Thơm này...mẹ em có đôi mắt bồ câu hiền dịu và sống mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi mẹ đỏ căng mọng như trái dâu...đó con viết như thế...nhanh không ba tìm vọt giờ..."

Chị sợ té khói, sụt sịt chép vào, vừa viết vừa liếc vào màn nhìn mẹ Mây, ấm ức thắc mắc.

-"Cứ như đang tả dì Minh đó ba, đây là bài hãy miêu tả dì em mới đúng, làm thế này không sợ lạc đề hả ba?"

-"Không, con cứ viết đi."

-"Suy cho cùng, tất cả chỉ là một sự dối trá không hề nhẹ, ba nhỉ?"

Chị tỏ vẻ bà cụ non, bị ba vụt cho một cái xong phải im thin thít. Nhìn chị hí hoáy viết bài, tôi sực nảy ra một ý tưởng vô cùng xuất thần. Trước khi đi ngủ tôi nhờ chị viết mẫu hộ tôi một câu, tôi muốn hỏi con Điệu rằng bao giờ thì ba mẹ nó hết ngăn cấm chúng tôi chơi với nhau? Chị Thơm viết xong rồi tôi chép lại đẹp đẽ, sáng hôm sau đút vào hộc bàn nó.

Phải gần hết học kỳ một tôi mới nhận được thư hồi âm. Lý do không phải vì lệnh cấm vận mới được xoá bỏ, mà vì chúng tôi đã bắt đầu biết viết kha khá, nó nhắn tôi.

"Tớ cũng không biết nữa, cơ mà ngọn mồng tơi non mọc rồi á."

"Tao biết mà, tao đi qua đó suốt."

Tôi trả lời, cứ như thế, sang kỳ hai chúng tôi bắt đầu trao đổi thư nhiều hơn. Tại ba mẹ nó cấm chơi với nhau, cấm nói chuyện chứ có cấm viết đâu mà?

"Sao mày cứ nói chuyện với thằng Hựu Mập suốt thế?"

"Thì Hựu hỏi tớ, tớ phải trả lời chứ!"

"Nói cho mày biết nó còn lâu mới đẹp trai bằng tao."

"Chả cần Đăng nói tớ cũng biết."

Biết thế là tốt, sang tuần mới, tự dưng có hôm nó hỏi.

"Sao Đăng đi học về cùng Hương thế?"

"Thì tao thích thì tao đi thôi."

Tôi thấy con Vân xé tan mẩu giấy của mình. Trống điểm, tôi ra ngoài chơi bắn bi, tự dưng lúc vào thấy con Hương khóc lóc rấm rứt. Lúc về nó tránh tôi như tránh tà, nghe tụi bạn kể chuyện tôi bức xúc chất vấn con Điệu.

"Sao mày lại bảo thằng Hựu Mập bắt chuột cống dí vào mặt con Hương?"

"Thì tớ thích thì tớ bảo thôi."

"Mày đâu có đi học về cùng tao nữa mà mày lại doạ nó vô lý vậy?"

"Tớ không đi học về cùng Đăng đâu có nghĩa là nó được đi học về cùng Đăng."

Con này, ghê gớm! Cơ mà nó vẫn đi học về cùng thằng Hựu và thằng Hải đó thôi. Bực mình, tôi chạy vù lên khối trên rủ bạn học của chị Thơm đi học về cùng mình, thi thoảng liếc sang tôi bắt gặp ánh mắt con Điệu lườm tụi tôi khủng khiếp dã man. Nhưng chị này to gấp rưỡi thằng Hựu Mập, tôi xem nó làm được gì?


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT