Báo lỗi

Giậu Mồng Tơi Năm Ấy

#28

-"Ơ nhưng đẹp trai như em thì phải lấy vợ xinh mới xứng đáng ý."

Tôi thở dài giải thích, chị Thơm sụt sịt.

-"Con Thịnh không xinh á?"

-"Không, chị Thịnh xách dép cho con Vân ý."

-"Thế con Vy? Con Vy cũng dễ thương mà."

Tôi lắc đầu, chị kiên nhẫn liệt kê hết tụi con gái trong xóm, từ con Mai, con Đào, con Ly tới con Huệ nhưng tôi đều không chịu. Chị đăm chiêu một hồi rồi cũng tán thành với ý kiến của tôi, tiu nghỉu bảo.

-"Tính ra cả cái khu này chỉ có mỗi tao xinh hơn con Vân mới buồn chứ, buồn là vì tao với mày là chị em ruột ý, chả cưới nhau được."

-"Thật á? Chị xinh hơn con Vân cơ á?"

Mắt chị có bị lác không thế? Chị Thơm chẹp miệng chiếu thẳng cái đèn pin vào mặt mình, nhàn nhạt bảo tôi cứ từ từ mà chiêm ngưỡng dung nhan chị. Thứ ánh sáng vàng vàng rọi lên con mắt đang trợn tròn của chị, trán lấm tấm mồ hôi cùng vài sợi tóc rối bù lưa thưa chắn trước mặt, vẻ đẹp của chị quả thật khiến tôi sốc không nói lên lời. Thấy tôi bị đơ, chị thở dài ôm con lợn đất bò ra, vừa kéo màn cho tôi vừa lắc đầu ca thán.

-"Người ta nói hồng nhan hoạ thuỷ cấm có sai!"

Thằng Hậu giật mình giữa đêm khóc ré lên. Mẹ Mây đang ngủ khò khò nên chị Thơm chạy qua bồng nó ra võng, vừa đung đưa vừa dỗ dành.

-"Chị biết chị đẹp, nhưng mình thằng Đăng say đắm chị là đủ lắm rồi, mày đừng đi theo vết xe đổ của nó, chị thấy có lỗi với tụi mày lắm."

Thực ra trước đây chị Thơm không thế, tôi đoán cơ sự ra nông nỗi này là do dì Minh. Đại khái tuần trước về nhà ngoại ăn cỗ, các chú các thím bảo con Thơm càng lớn càng ra dáng giống mẹ Mây hại chị tủi thân hết sức, dỗi cả cơm luôn cơ mà. Rồi dì Minh phải ra nịnh chị, dì nói chị xinh gái nhất trên đời, dì chỉ an ủi thế thôi, ai ngờ chị tưởng thật.

-"Tao chợt hiểu ra vì sao con Vân nó lại ghét tao đến thế rồi, âu cũng tại sắc đẹp của tao khiến nó bị lu mờ, thế nên nó mới có cảm giác bất an. Tội nghiệp con nhỏ."

May cho chị ba Hải không có nhà nên mới tha hồ mà lải nhải như vậy. Ba đi chuộc dì Minh từ bọn chủ nợ, rạng sáng ba mới về, chỉ kịp thay bộ áo quần chuẩn bị đi làm. Ba tôi không được nghỉ Tết dài như ba thằng Hựu, ba đi làm thợ xây cho nhà người ta, đi lần này phải cỡ nửa tháng sau mới về, trước khi ra khỏi cổng ba dặn mẹ Mây.

-"Thằng Tứ cờ bạc bị bắt ra đồn công an rồi, dì Minh đang còn sốt cao, mấy đứa nhỏ bên đó nheo nhóc nom tội lắm, mình rán lại ít bánh chưng đem qua cho tụi nó."

-"Mình yên tâm, lát ninh cháo gà xong em đem qua."

Mẹ Mây ngọt giọng đáp, nhưng mẹ lại quên khuấy mất, nấu cháo xong mẹ chỉ đút cho thằng Hậu thôi. Tôi nhắc thì mẹ mới ớ ra, mẹ kêu tôi vào bếp, bảo tôi khum hai bàn tay vào nhau. Tôi nghe lời làm theo, mẹ múc thìa cháo nóng hổi trong nồi đổ thẳng vào lòng bàn tay tôi.

-"Á, nóng quá mẹ ơi, nóng quá, nóng chết mất!"

Tôi kêu ầm ĩ, vung vẩy loạn xạ cho cháo bắn hết ra. Mẹ Mây bồng tôi lên, chẳng mấy khi được mẹ bồng nên tôi vui ghê lắm, mẹ đưa tôi ra giếng nước, múc nước mát rửa tay cho tôi, đoạn thủ thỉ dặn dò.

-"Khi nào ba Hải về đừng nói gì nha, mất công ba lo."

Cô giáo dạy thật đúng, thế gian này bao la nhất là tình mẹ. Mẹ không những lo cho tôi mà còn lo cho cả ba, mẹ thật tuyệt vời. Tôi tất nhiên phải làm sao cho xứng danh con trai của mẹ chứ, tôi sẽ không nói cho ba đâu. Nhưng tôi muốn kể cho hòn đá Khôi nghe, rồi con Vân sẽ biết chuyện tay tôi bị bỏng đỏ rát, rồi nó sẽ thương tôi ghê lắm cho coi.

Tại lệnh cấm của ba mẹ con Vân nên tôi chẳng dám bén mảng quanh giậu mồng tơi í ới gọi nó như trước, đành đợi tới lúc hết nghỉ Tết vào học. Tôi háo hức gặp nó nhiều nhiều nhưng dường như nó lại không thế thì phải. Hòn đá Khôi bị quẳng một góc trong hộc bàn, trên tay nó là em búp bê mới cứng đẹp lung linh, con gái yêu của nó và thằng Hựu. Tôi bực bội thó lại hòn đá Khôi rồi về chỗ ngồi tiu nghỉu một mình, phải đến lúc vào giờ tập viết chính tả con Vân mới phát hiện ra mất con trai hay sao ấy, nó ngó nghiêng một hồi, đoạn thì thụt gọi.

-"Hòn đá Khôi ơi hòn đá Khôi à, ra chơi bảo ba Đăng đem con về chỗ mẹ Vân để mẹ cho con ăn bột nhé!"

Tôi cố viết nốt dòng chữ dang dở rồi mới quay xuống đáp lời.

-"Hòn đá Khôi không xuống đó đâu, tại mẹ Vân có em búp bê mới nên mẹ hắt hủi con rồi mà."

-"Mẹ đâu có đâu, mẹ bảo con ngủ ngoan, mẹ chơi với em xong mẹ lại chơi với con mà?"

Con Vân lý luận, nó vừa dứt lời thì cô giáo gõ cái thước đánh cạnh, đoạn cô kêu hai đứa tôi đứng dậy, nghiêm giọng ra lệnh.

-"Vân, Đăng, các con ra ngoài nói chuyện cho cô."

Cô tâm lý ghê ấy, tôi mừng huýnh chạy ngay ra ngoài. Con Vân hơi sợ cô giáo, dáng đi của nó khép nép khốn khổ. Ra khỏi cửa lớp, nó run run hỏi hòn đá trên tay tôi.

-"Hình như cô giáo giận rồi đó, phải làm sao bây giờ?"

-"Điên, cô giận đâu mà giận. Cô cho mình ra ngoài nói chuyện còn gì? Nói chuyện với nhau hẳn hoi chứ không phải nói qua hòn đá đâu."

-"Thật...thật...á?"

-"Chả thế thì thôi à? Bởi vậy nên tao và mày không phải sợ ba mẹ mày nữa, cứ nói cho sướng cái miệng đi, nhỡ mà làm sao thì đã có cô giáo bảo kê cho chúng mình rồi."

-"Uầy, tuyệt thế!"

Con Vân thích thú reo lên, sau bao ngày bị cấm túc nó nói nhiều một cách lạ thường, từ vụ con mèo nhà nó đi đêm bị chửa hoang đến vụ nó phải miễn cưỡng đồng ý cho thằng Hựu làm ba vì con búp bê xinh đẹp. Tôi cũng hồ hởi kể nó nghe bàn tay bị bỏng rát của mình, nó xuýt xoa nắm lấy tay tôi. Được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nó chạm vào, tôi thấy bớt đau hơn hẳn. Chúng tôi chạy ùa ra giữa sân trường, vì đang trong tiết học nên sân trường vắng hoe, chỉ có tôi và con Vân vừa nắm tay nhau nhảy múa tung tăng vừa ríu rít tám chuyện.

-"Eo thích dã man con ngan, chả phải chép chính tả thì thôi, lại còn được chơi thoải mái, nói chuyện xả láng. Vì sao cô giáo lại tốt với tụi mình thế nhờ Đăng nhờ? Có phải do tớ dễ thương quá không? Nhìn sâu vào mắt Đăng tớ thấy sự xinh đẹp của mình phản chiếu rõ mồn một luôn á."

-"Công nhận, nhìn sâu vào trong đôi mắt mày tao cũng thấy vẻ đẹp trai phong độ ngời ngời của mình. Thảo nào cô giáo ưu ái tao đến thế!"


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT