Báo lỗi

Gió Qua Rặng Mù U

Chương 2: Ngày tận thế

Sáng sớm ngày rằm, những giọt nước của cơn mưa đêm còn đọng lại trên những ngọn cỏ ven đường. Bà Năm cùng Ngọc xuống đò đi lễ Phật ở chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn. Trên cùng chuyến đò, những vị khách qua sông người ta ồn ào dư luận, sắp đến năm 2000 đại hồng thủy xuất hiện cũng là ngày trái đất bị xóa sổ, là ngày tận thế… Một cụ già có chiếc khăn rằn cuốn trên đầu nói:

- Tin tầm bậy không à! Tôi không tin đâu, nếu chuyện đó xảy ra thì cũng không có gì đáng sợ, chết thì cùng chết hết, không còn kẻ ác người xấu, không còn người giàu người nghèo…

Ông Năm ở nhà loay hoay ngồi sửa lại cái rổ vớt bèo dưới gốc cây vú sữa. Ông Năm còn chưa tỉnh rượu nên ngồi ngủ gật. Hai Liễu tay ẵm một con chó con bỏ đi ra ngoài. Đứng giữa cổng chợ, Hai Liễu tay vẫn ẵm con chó con đứng ngơ ngác, nhìn ai cũng cười. Có người thì hỏi giỡn:

- Cho xin con chó con nha.

Hai Liễu lắc đầu tay càng ẵm chặt con chó có chiếc nơ màu hồng đeo cổ. Trong quán nước, một nhóm thanh niên có cả mấy đứa con nít hỗn hào ngồi tào lao nói bậy, một thằng lớn tuổi nhất trong nhóm tên là Tánh, được tụi nó kêu là Tánh đại ca, nhưng cả xứ này người ta kêu nó là thằng Tánh mất dạy, nó còn đánh cả ba má nó. Một đứa trong nhóm lên tiếng:

- Con Liễu khùng, nhìn coi, mặt con chó nó ẵm còn sạch hơn cái mặt nó.

Bà Chín bán bánh chuối ngồi kế bên thở dài:

- Miệng đời thiệt độc ác.

Một thằng trong nhóm chạy ra đứng phía sau Hai Liễu, nó nói lớn rồi hành động:

- Nhìn nha! Sau đó, nó tuột quần Hai Liễu xuống tận đầu gối rồi cả lũ cười như muốn văng cả những hàm răng ra ngoài. Bà Chín vội chạy ra dắt Hai Liễu vô chỗ ngồi bán bánh:

- Chúng mày không phải con người.

Thằng Tánh mắt trợn trắng:

- Không phải việc của mụ. Rồi cả lũ lại tiếp tục cười hả hê.

Gần trưa, bà Năm và Ngọc về nhà, ông Năm vẫn ngồi ngủ tựa gốc cây vú sữa, Ngọc đến gần gọi:

- Ba, ba, chị Hai đâu ba?

Ông Năm giật mình, bà Năm lên tiếng:

- Ông nhậu bữa qua, bữa nay ông đâu có tỉnh táo mà canh chừng nó, chắc nó lại đi ra nhà văn hóa ấp.

Hai má con bà Năm đi kiếm Hai Liễu, ra nhà văn hóa ấp không thấy, bà Năm vừa bước đi vừa khóc, giữa lúc đó gặp cô Sáu Lụa đi chợ về, cô nói: “Năm ra chợ mà dẫn con Liễu về, nó đang ngồi ở chỗ bà Chín”. Ngọc nói với má:

- Má về nghỉ đi, để con đi. Ngọc chạy lẹ tới chợ. Chị Hai Liễu đang ngồi gần bà Chín, một tay chị vẫn ẵm con chó con, một tay chị cầm cái bánh chuối ăn có vẻ ngon lành. Ngọc vô gần bà Chín thở dồn dập. Bà Chín gắt giọng vừa trách vừa thương:

- Tao không hiểu nhà mày làm gì mà để nó đi lang thang ra đây?

Ngọc xin lỗi:

- Chín thông cảm, sáng giờ con với má đi công việc mới về.

- Thôi, dẫn chị mày về tắm rửa đi, nhìn mặt mũi, quần áo nó coi.

- Dạ, con cảm ơn Chín.

Một năm trước, có người muốn quen Ngọc, nhưng cô luôn lo lắng cho gia đình và thầm nghĩ, nếu cô đi lấy chồng rồi thì không có ai lo cho ba má, và cả việc vệ sinh cho chị Hai mỗi khi tới ngày hành kinh…


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT