Báo lỗi

Gió Qua Rặng Mù U

Chương 9: Đối mặt

Những ngày qua Thắm hay bỏ bữa, đêm thao thức suy tư, cô nhớ lại quãng thời gian của cô và Khánh cho tới khi anh lên Sài Gòn học, giờ kí ức xưa luôn ùa về làm tái hiện nỗi nhớ trong cô, làm sao cô có thể quên anh, cô yêu anh rất nhiều cho dù tình yêu đó đã và đang trở thành đơn phương, nhưng cô tôn trọng người mình yêu, chỉ cần anh có cuộc sống bình yên thì cô sẽ chấp nhận tất cả.

Sáng cuối tuần Thắm dậy sớm đứng trước gương soi, mấy nay dáng cô đã hao gầy, cơn gió mỏng manh mới lùa vô khung cửa làm mái tóc cô rối bù, cô mở hộc tủ lấy ra bộ trang điểm, cầm cây son tô lên đôi bờ môi đã từ lâu không phủ một lớp màu, rồi thêm những lớp phấn trên khuôn mặt. Bà Tư nhìn cô con gái thấy lạ:

- Con chuẩn bị đi đâu hả?

Thắm cười tươi:

- Dạ, con đi với anh Cường xíu nha má!

Bà Tư thầm nghĩ: “Con này kỳ ghê, mọi bữa nó với thằng Cường khắc khẩu như chó với mèo, giờ nó kêu là anh Cường?”

- Con đi nha má.

- Ừa.

Trên đường đi, Cường hỏi Thắm:

- Giờ đi đâu vậy bà?

- Đi ăn sáng gần chợ Lái Thiêu.

Cường cười:

- Ăn sáng mà chạy xuống tới đó chi cho cực?

- Đưa ông đi cho biết món ngon.

- Tui mắc mệt với bà.

- Mà, ông nhớ nè, trước mặt mọi người không kêu bà bà ông ông nha, kêu là anh với em.

- Biết rồi.

Vô quán ăn của vợ chồng chị Ngọc, Thắm hỏi thăm:

- Dạo này khỏe không chị Ba?

Ngọc nhìn Cường và Thắm:

- Chị bầu bì cũng mệt, đây là…

Thắm giới thiệu:

- Dạ, đây là anh Cường, bạn của em.

- Ừa, hai em ăn gì?

- Chị làm giùm em hai tô bánh canh.

Ngọc hỏi tiếp:

Hôm rày ba má em khỏe không?

- Cảm ơn chị Ba, ba má em khỏe.

Sáng nay Khánh được nghỉ tới phụ bán cùng chị Ba, làm xong hai tô bánh canh chị Ba kêu Khánh bưng ra:

- Cậu và Thắm ăn sáng đi.

Cường trả lời:

- Cảm ơn anh.

Khánh đi vô, Cường nói nhỏ với Thắm:

- Bà khùng thiệt, nhìn ông Khánh phong độ vậy mà không yêu.

Thắm cố ý múc khoanh giò heo từ tô của mình qua tô của Cường, chị Ba đứng gần để ý sự quan tâm của Thắm đối với Cường.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT