Báo lỗi

Hồi Ức Lưu Lạc

Chương 1: Tình thương mẹ dành cho chúng tôi


Mùa hè đã qua và mùa thu lại tới. Những chiếc lá vàng úa từ đâu mà rụng xuống sân nhà tôi nhiều không đếm xuể. Haiz... Tôi đúng là đồ não phẳng mà! Cây bàng to lù lù ở bên cạnh mà cũng không hay! Mà cũng khổ thật! Sáng nào cũng phải dậy quét sân, quét đi quét lại, quét tái quét hồi mà sao lá vẫn rụng? Kệ đi, tôi thấy nản với cái công việc tốn công phí sức này rồi.

Tôi để chổi cọ sang một bên, đi vào nhà tìm nước để uống. Vừa rót xong ly nước, cầm lên đang tu hết sạch thì bỗng có tiếng gọi:

-Hải Vi, quét xong sân chưa?

Tiếng gọi ấy, không nhỏ và cũng không to, chỉ là bình thường thôi. Nhưng cái chính ở đây là... nó làm tôi giật mình và suýt bị tắc tử mà chết!

Tôi để cốc nước xuống, nuốt ngụm nước và vuốt ngực rồi quay lại nhìn người vừa gọi tôi. À, thì ra là người mẹ kính yêu vừa đi chợ về của tôi. Trên tay mẹ cầm một bọc sôi ruốc nóng hổi, bốc khói nghi ngút đi lại về phía tôi. Mẹ đặt bọc sôi lên bàn rồi để cái làn gần bồn rửa bát.

-Dạ, con quét xong rồi!

Tôi trả lời mẹ rồi nhìn bọc xôi trên bàn mà thấy thèm rỏ dãi ra. Bụng bắt đầu phản ứng, cũng phải, từ sáng tới giờ đã nhét gì vào bụng đâu.

Thấy tiếng kêu rít từ cái bụng tôi, mẹ quay lại nhìn. Như hiểu ra, mẹ liền nói:

-Bọc xôi trên bàn đấy. Ăn đi rồi còn đi mua sách. Mai đi học rồi đấy!

Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ, chỉ lặng lẽ cúi đầu nói:

-Vâng!

Rồi kéo ghế nhẹ nhàng và ngồi xuống cầm bọc xôi lên ăn ngấu nghiến. Nhìn tôi lúc ấy thật giống cái đứa bị bỏ đói ba ngày liền.

Không khí trong phòng bỗng trở lên im bặt, tôi liếc mắt nhìn bóng dáng mẹ đang đứng cấu rau rồi khẽ mỉm cười. Chưa bao giờ tôi lại hạnh phúc như vậy. Hình như, đây là lần đầu tiên mẹ mua đồ ăn sáng cho tôi thì phải. Còn mọi hôm thì... không. Mẹ chỉ mua đồ ăn sáng cho Hải Vân - người chị song sinh của tôi.

Có lẽ các bạn đang thắc mắc, tại sao cùng là con do mẹ sinh ra mà chị tôi lại được mẹ yêu thương, cưng chiều hơn còn tôi thì không nhận được bất cứ thứ tình cảm gì từ mẹ đúng không?

Câu chuyện này kể ra cũng dài dòng. Nói chung, tôi cũng chẳng biết nên kể ra như thế nào nữa.

Ừ thì, đại khát tôi là đứa nghịch ngu, đầu têu mọi chuyện khi bố mẹ vắng nhà. Lại còn một lần táy máy cái trò khỉ gì ấy, tôi không nhớ, nhưng mà nói thật, suýt nữa tôi làm cái nhà tôi đang sống cháy rụi rồi. Chưa kể đến chuyện, tôi nô nghịch nhiều quá mà làm chị Hải Vân phải bó bột nằm viện suốt một tuần để theo dõi hại mẹ phải xin nghỉ việc mấy ngày để chăm ẵm chị.

Nói chung hồi bé, tôi nghịch dữ lắm nên mẹ mới có ác cảm với tôi. Nói vậy chứ, ngoài mặt mẹ tỏ ra lạnh nhạt với tôi nhưng bên trong nào ai biết mẹ cũng quan tâm và yêu thương tôi nhiều tới mức nào chứ. Chẳng qua, mẹ là không thích thể hiện thôi............ Thực ra đây là cảm nghĩ của tôi về mẹ.

-Mẹ ơi, con đóiiii! Có gì ăn không dợ?

Chị Hải Vân từ trên tầng bước xuống. Mặc dù là chị em sinh đôi nhưng sao tôi cảm thấy chị và tôi là hai con người quá khác biệt về nhan sắc vậy?

Tôi so với chị ấy, còn chưa bằng một nửa của một nửa... một nửa ấy. Tuy nhiên, khuôn mặt của chúng tôi, nhìn thì giống nhau thật nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy và là cách để nhận ra đâu là tôi đâu là chị ấy... Đó là mặt tôi có tàn nhan còn chị ấy thì nhẵn nhụi không một bóng mụn và tàn nhan...

Còn nói về tính cách hả? Cái này còn trái ngược hơn nữa! Nếu nói chị Hải Vân là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, vui tính, thành tích học tập vô cùng tốt thì ngược lại, tôi là một cô nhóc chanh chua, đã xấu lại còn đầu gấu, thành tích học tập thì cũng tạm, tư tưởng chủ nghĩa bịa đặt: "đủ để lên lớp".

Cơ mà, chị tôi thì học giỏi rồi nên nhà chất đầy giấy khen học sinh giỏi xuất sắc của chị ấy vì thế đi đâu, bố mẹ cũng rất hãnh diện vì có một người con đẹp từ trong ra ngoài như chị ấy. Haiz... cứ nhìn chị ấy là tôi muốn rơi lệ! Thật bất công cho số phận hẩm hiu như tôi, tôi từ hồi học tiểu học tới giờ thì chẳng có một tờ giấy khen nào.

À, hình như cũng có nhưng cái bằng ấy nói ra các bạn lại cười tôi. Cơ mà nói ra thì có sao âu! Cùng lắm cười thì cứ cười. Hì hì... Là cái bằng tốt nghiệp hồi mẫu giáo ấy! Trời ơi, cái này mà cũng nói ra được, muốn tìm cái hố để chui quá! Híc...

Đùa tí thôi! Thực ra, ai mà chẳng có bằng tốt nghiệp và giấy khen là học sinh tiên tiến chứ! Nhưng cái chính là chỉ là một học sinh bình thường làm sao mà so sánh được với học sinh giỏi toàn diện, xuất sắc chứ!

Quay trở lại với thực tại, chị Hải Vân đi đến gần cái bàn, kéo ghế nhẹ nhàng rồi ngồi phía đối diện với tôi, chị mỉm cười với tôi một cái, tôi cũng đáp lại chị một nụ cười nhưng cái miệng thì dính nhem nhép mỡ với hành.

Mẹ quay ra nhìn chị bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng nói:

-Con yêu dậy rồi hả? Mẹ mua sôi hộp để trên mặt tủ lạnh đó. Con lấy hộp xôi ấy mà ăn!

Mẹ chỉ cái gì đó trên mặt tủ lạnh rồi tiếp tục làm cong việc còn giở giang của mình. Chị Hải Vân ngoan ngoãn "Dạ" một cái rồi đứng dậy đi ra lấy hộp xôi ấy ăn.

Chị ăn chậm rãi, từ tốn vô cùng. Còn tôi thì ăn hùng hục như lợn lái ấy. Một bên là hình ảnh của thục nữ, một bên là ăn uống sợ chết đói ấy. Đúng là trái ngược nhau mà...

-Hải Vân, tí con cùng với Hải Vi đi mua sách ha!-Mẹ nói.

Chị Hải Vân dừng tất cả mọi hoạt động lại, đặt thìa xuống rồi uống hớp nước, nói:

-Ừm... hôm nay con có hẹn với bạn... con định là ăn xong sẽ xin phép mẹ đi.-sau đó thì nhìn qua phía tôi-vì thế, xin lỗi Vi, chị không đi cùng em được!

Vẻ mặt chị có muôn vàn sự lo lắng, cảm giác tội lỗi khi không đi được cùng tôi chắc đang chực trào trong lòng chị. Haiz... Chị có cần phải nói vậy không? Chỉ cần nói một câu: "Chị không đi được!" Là tôi sẽ đi một mình thôi! Chị cần gì phải làm bộ mặt ấy chứ! Haiz... Tôi muộn phiền, thở dài thườn thượt trong lòng.

-Con định đi đâu với bạn? Có cần mẹ đưa đi không? À mà bạn con là con trai hay con gái? Nếu là con trai thì mẹ sẽ đi cùng con. Con trai bây giờ lắm đứa đểu lắm, mình là thân con gái đi cùng nó nhỡ bị nó làm gì thì sao?-Mẹ lo lắng hỏi.

-Bạn con là con gái, đâu phải con trai đâu mà mẹ lo xa vậy! Con cũng biết lựa bạn mà chơi mà mẹ. Con đi với bạn để đi chọn cho nó cái váy, tối nó còn đi dự sinh nhật ấy mà! Hì hì...-Chị Hải Vân cười.

-Ừ, thế đi chơi nhớ cẩn thận xe cộ qua lại nha con!-mẹ yên tâm nói.

Chị Hải Vân "Dạ" rồi chạy lên tầng thay quần áo. Hộp xôi ăn chưa đến phân nửa thì để đấy không ăn nữa. Mẹ tôi lắc đầu vừa mắng vừa cười:

-Cái con bé này, lớn đầu rồi cứ như trẻ con ý! Lười ăn thế này chứ lị!

Tôi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ quan tâm dành tới chị thì chỉ viết lẳng lặng xin phép lên tầng rồi chuẩn bị mặc quần áo đi mua sách một mình.

Sống trên đời đã được 15 năm, tôi cảm thấy tình cảm mẹ dành cho tôi quá ít ỏi, còn tình cảm mẹ dành cho chị Hải Vân thì quá nhiều! Có đôi lúc, tôi cảm thấy thật ghen tị với chị vì được mẹ thương yêu, quan tâm nhiều tới vậy và nghĩ rằng, chắc tôi không phải con của mẹ nên mẹ mới lạnh nhạt như vậy. Nhưng rồi, tôi cảm thấy mình thật nhỏ nhen ích kỷ và suy nghĩ thật dớ dẩn, mẹ là người sinh ra tôi, tình thương mẹ dành cho chúng tôi, mỗi người một tình thương khác nhau, đâu phải ai cũng nhận tình thương giống nhau hết được.

Mẹ thương chị là bởi vì chị ngoan hiền, đáng được cưng chiều. Còn tôi, mẹ vẫn thương nhưng là tình thương cùng với sự nghiêm khắc chứ không phải cưng chiều như chị. Sự nghiêm khắc ấy, mẹ dành cho tôi để tôi có thể sớm trưởng thành, không quậy phá nữa. Đấy là mẹ đang rèn cho tôi kĩ năng sống đó, các bạn à!




COMMENT