Báo lỗi

Hư Lộ

Chương 106: Cám ơn...nàng

Sau một lúc thì những tia sét hung hăng cũng ngừng hẳn lại, dưới sức công phá khủng khiếp của Tị Lôi Châu thì Băng Tằm Võng tuy không hoàn toàn bị phá hủy nhưng cũng bị tổn hại khá thê thảm. Sức mạnh của Tị Lôi Châu có thể làm trọng thương cả Nguyên Anh kỳ nên việc Hạ Chấn Thiên dùng nó làm đòn sát thủ không có gì lạ cả. Chỉ tiếc cho lão là đối phương tài phú quá nhiều, linh bảo không thiếu nên việc lão thất bại là chuyện tất nhiên thôi.

- Hừ, để ta xem ngươi còn giở được trò gì nữa không?

Sau khi những tia chớp lẫn khói bụi tản đi, nguyên anh của Hạ Chấn Thiên hiện ra được bao bọc bên trong một màn phòng vệ màu trắng nhạt. Có lẽ do dư chấn của Tị Lôi Châu quá lớn nên phù lục phòng vệ cao cấp của lão không còn bao nhiêu uy lực nữa. Nở một nụ cười lạnh như băng, Trúc Du vung tay một cái, đoàn hỏa diểm màu lam liền bùng lên vây lấy nguyên anh của đối phương vào trong. Tốc độ ra tay của lão vô cùng nhanh nên khi Hạ Chấn Thiên nhận ra thì mọi việc đã muộn, hắn chỉ biết gào thét van nài xin tha mà thôi.

- Xin tha cho ta, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ta không muốn chết.

- Quá muộn rồi, có trách thì trách ngươi đã chọn sai đường. Lên đường đi.

Kết thủ ấn một cái, ngọn lửa liền co rút lại thiêu đốt nguyên anh Hạ Chấn Thiên khiến hắn chỉ còn có thể gào thét thêm vài tiếng trong tuyệt vọng rồi hoàn toàn bị thôn phệ. Hoàn toàn vô cảm trước kết cục của kẻ địch, Trúc Du xoay người chuyển sang hỗ trợ cho La Sương đang đối chiến với con quái vật hung bạo.

Tình huống của La Sương không được thoải mái như Trúc Du, tuy nàng chủ tu mộc hệ chiến đấu nhưng trước sự hung hãn của con quái thì nàng gần như không thể khống chế đánh bại nó được. Yêu thú tuy đáng sợ nhưng chúng không có trí khôn như con người và có những khuyết điểm chí mạng. Còn tên quát vật này thì lại vô cùng thông minh, lại mang trong người đặc tính của nhiều loại yêu thú nên nó hầu như không có nhiều yếu điểm. Điều đau đầu nhất chính là phép thuật của con quái này quá tà dị, lần đầu tiên trong đời La Sương thấy con một con quá vật biết niệm pháp để sử dụng pháp thuật như thế.

- La Sương cô nương, lão phu đến phụ giúp một tay đây.

Trúc Du thuấn di đến bên cạnh La Sương rồi cùng nhau phối hợp tấn công liên hoàn khiến cho tên quái vật chỉ có thể điên tiết gào thét phòng ngự. Thế nhưng công pháp của cả hai người không có tính sát thương mạnh nên dù ra đòn không ngớt thì họ vẫn không biết làm sao để đánh gục tên quái trước mặt. Liếc mắt thấy tình huống phía trên cao cũng đang vô cùng hỗn loạn, Trúc Du quyết định phải kết thúc đối thủ thật nhanh chóng mới được. Nghĩ như vậy, lão liền giơ hai tay ra huy động hỏa diễm màu lam tạo thành một quả cầu phía trước hai người. Không cần phải trao đổi lời nào, nLa Sương liền dồn mộc linh lực của mình vào trong quả cầu lửa khiến nó không ngừng bành trướng lên với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy cảnh này, tên quái vật cảm giác nguy cơ, đôi mắt gã lóe lên rồi bất ngờ gầm rú sau đó hit mội hơi thật sâu khiến cho cơ ngực của nó phình ra như bong bóng.

- Cẩn thận, hình như nó muốn xuất chiêu đối kháng với chúng ta.

- Lão cứ yên tâm, cứ để cho ta.

Trúc Du nhìn thấy cử chỉ của con quái thì vội hét lên, nhưng La Sương đã trấn an. Cô nàng vung tay một cái thì hàng loạt dây leo khổng lồ đâm lên từ mặt đất tạo thành một tấm kiêng che chắn hết sức kín kẽ cả hai người lại. Chuẩn bị hết sức cẩn thận, lúc này Trúc Du mới dùng linh hồn lực đẩy thẳng quả cầu lửa khổng lồ về phía kẻ địch.

Phía đối diện, con quái không hề có phản ứng né tránh mà mở rộng cái miệng đầy răng nanh ra thét lên tạo ra một luồng sóng âm cực cao cuộn trào.

- Không ổn, là nó dùng âm ba tấn công linh hồn.

Trúc Du giật mình hô lên liền niệm pháp biến cái lô đỉnh linh bảo bay đến bao lấy hai người lại. Đây là linh bảo quý giá nhất của lão, có thể tấn công lẫn phòng ngự đều được. Ngay sau khi hai người vừa được lô đỉnh che chở thì sóng âm ba cũng ầm ầm kéo đến, đồng thời phía tên quái cũng phải chịu quả cầu lửa khổng lồ thiêu đốt. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, rung chuyển cả hội trường.

Ngay cả những cường giả đang giao đấu phía trên không cũng phân tâm xem để quan sát kết quả của trận chiến phía dưới. Mọi người đều tỏ ra khá căng thẳng, duy nhất chỉ có một tên thiếu niên vô cùng tỉnh táo là Nguyên Hạo. Hắn nãy giờ núp phía sau để tránh lạc đòn trong hỗn chiến, dù sao với thực lực của hắn thì cũng không giúp ích được gì.

- Sư phụ, Phong chưởng môn, Thanh Hiên tiên tử, mau cướp lấy quả trứng. Tên quái vật kia muốn đánh lạc hướng để cướp vật phẩm thôi.

Tiếng Nguyên Hạo vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, lập tức cả ba vị Nguyên Anh cường giả liền bùng nổ ra đòn ác liệt để thoát khỏi kiềm kẹp và lao thẳng xuống dưới. Lúc này, lớp khói bụi cũng tản mát ra một phần, một bóng đen cũng nhanh như tia chớp phóng về hướng cái trứng.

- Yêu nghiệt, cút ngay.

Là người nhanh nhất, Nguyệt lão phóng liên tục hai con Hắc Hỏa Điểu ra hòng ngăn chặn tên quái vật lại. Sau khi đã hứng chịu cả một chiêu cực mạnh của hai vị Nguyên Anh kỳ, tên quái đã bị thương không. Do đó khi thấy hai con chim lửa bay đến, nó liền giảm tốc độ để né tránh.

- Haha, ngươi có né cũng vô dụng thôi. Hôm này Nguyệt Linh ta sẽ làm món sói nướng.

Thấy đối phương không dám va chạm với vũ kỹ của mình, Nguyệt lão tỏ ra hưng phấn bừng bừng, vung cây quyền trượng của mình lên định tung đòn sát thủ. Nhưng ngay lúc này, phía trên cao, tiếng cười của Vũ Chiến lại vọng lên.

- Khá lắm, ngươi có thể phá chuyện tốt của bọn ta đến những ba lần. Ta không thể không phục khả năng phán đoán và phân tích của tiểu tử ngươi. Đáng tiếc mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nguyệt Linh, nếu ngươi không ngừng tay, ta sẽ giết chết tên đệ tử của ngươi.

Vì không thể ứng cứu kịp cho tên quái vật nên lão già Vũ Chiến đã nghĩ ngay đến việc bắt Nguyên Hạo để uy hiếp Nguyệt lão. Phải nói lão đã lựa chọn cực kỳ chính xác mục tiêu, ngay sau khi nghe lời lão, Nguyệt Linh lão bà liền dừng tay, quat ngắt lại, ánh mắt đầy sát khí quát lớn:

- Tên khốn, nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của đệ tử cưng của ta thì Nguyệt Linh này sẽ diệt cả nhà ngươi.

- Haha, tốt nhất thì ngươi nên nghe lời của ta. Nếu không ta sẽ không kìm chế mà một chưởng đập nát tên nhóc này ra cám đấy.

Mỉm cười thống khoái, Vũ Chiến cảm giác mình đã nắm được thế chủ động trở lại. Rõ ràng địa vị của tên tiểu tử này trong lòng của Nguyệt Linh là vô cùng lớn. Nếu như thế, lão chỉ cần bắt tên nhóc để uy hiếp là thế cục sẽ chuyển biến vô cùng nhanh chóng thôi. Thế nhưng, Nguyên Hạo lại không để lão đắc ý được bao lâu, hắn rút Thạch Huyết ra đưa lên cổ mình, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Vũ Chiến cười nhạt nói:

- Lão cẩu, ngươi biết trên đời này ta ghét cái gì nhất không? Nguyên Hạo ta chính là cực kỳ ghét bị kẻ khác uy hiếp mình. Đúng là ta thực lực không bằng ngươi, nhưng sinh tử là của ta. Không ai có quyền phán định sống chết của ta, ngươi không thể, lão thiên không thể haha.

- Hừ, ngươi tưởng vậy là thoát được sao?

Vũ Chiến ánh mắt khinh bỉ đáp lại rồi dùng linh lực áp chế khiến cho đối phương không thể cử động được. Lúc này, lão mới mở lòng bàn tay ra, lộ ra một quả Tị Lôi Châu khác.

- Haha, ta không cho phép thì ngươi không muốn chết cũng không được đâu tiểu tử. Giờ thì ta xem ai cứu được ngươi nữa.

Vung tay lên, lão ném thắng quả châu về phía Nguyên Hạo đang bị bất động như tượng đá. Thật ra lão làm nhiều trò như vậy chính là muốn dẫn dụ Nguyệt lão chạy đến cứu tên đồ đệ của mình mà chịu đòn thay. Có điều lão không ngờ là chính là lão vừa ném quả châu đi thì Nguyệt Linh cũng xuất hiện trước mặt lão vung quyền Trượng đánh tới.

- Hạo nhi

Hóa ra khi thấy Vũ Chiến đang chần chừ, Nguyệt lão liền suy nghĩ tính kế. Ngay khi lão lơ là một giây bà ta liền lập tức lao đến ra tay tấn công kẻ địch để cứu đệ tử mình, đúng như câu vây Ngụy cứu Triệu. Chỉ là bà ngàn lần không ngờ đối phương lại cũng đang tính kế với chính mình và Nguyên Hạo. Nhưng hiện tại bà nhận ra mọi chuyện thì đã không kịp nữa rồi. Quả Tị Lôi Châu như một ánh sáng tử thần nhẹ nhàng lướt đến trước mặt Nguyên Hạo và nổ tung.

- Ta phải giết ngươi, đồ khốn kiếp.

Gần như điên lên, Nguyệt Linh lão không còn giữ lại gì nữa mà liên tục tấn công về phía kẻ thù. Trong đầu bà thời điển ngày chỉ có một ý định là liều mạng cũng phải lôi tên già này chôn cùng với đệ tử của mình. Dưới tình huống bị tấn công bất ngờ rồi liên tục công kích của đối phương, Vũ Chiến chống đỡ vô cùng vất vả. Mấy tên trưởng lão khác cũng lao vào trợ giúp nhưng đều bị đánh bật ra.

Phong Bạo phía sau cũng chống đỡ đám trưởng lão bu lấy khá chật vật. Nhưng ngay khi nơi quả châu nổ xong hiện ra thì gã trợn mắt lên rồi vội quay sang Nguyệt lão hét lớn:

- Nguyệt Linh tỷ, tên đệ tử của người chưa chết, hắn không sao. Người mau bình tĩnh lại đi.

Câu nói như một liều thuốc an thần cực mạnh khiến cho Nguyệt Linh sững người rồi bùng phát chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa. Bà đánh lui cả đám kẻ địch ra rồi xoay người hướng về phía đệ tử mình mà lao đến. Lúc này, Nguyên Hạo hoàn toàn lành lặn, không xứt mẻ gì cả. Thế nhưng, cô gái đứng sát hắn thì không được tốt như thế. Mặc dù không trọng thương nhưng trên người Thanh Hiên cũng đang loang lổ vết máu, sắc mặt hơi tái nhợt đi.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn và Thanh Hiên nhìn thẳng vào nhau. Nàng giờ không còn mang vẻ mị hoặc mà sắc mặt lạnh băng, nhìn có khí chất của một cường giả thật sự. Nguyên Hạo không hiểu, hắn cho rằng người cứu mình sẽ là sư phụ nhưng cuối cùng lại là Thanh Hiên. Chẳng những thế nàng còn vì hắn mà bị thương nữa chứ. Đưa tay bất ngờ vuốt mái tóc bị rối của nàng một cái, hắn nhìn cô gái tằng một ánh mắt ân cần rồi nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn nàng, tiểu Hiên.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT