Báo lỗi

Hư Lộ

Chương 131: Tập kích khắp nơi

- Triệu Bá Hưng, đệ nhất thiên tài trên Địa bảng?

Nhìn tên thanh niên vừa xuất hiện, hai tên áo đen chột dạ nhìn nhau. Bọn chúng tuy cũng có danh tiếng trong lớp trẻ ngoại môn đệ tử của Hắc Diện Tông nhưng đối diện với hai tên đứng đầu Địa bảng vẫn thấy áp lực vô cùng.

- Sao, hai tên các ngươi còn đứng tần ngần ra đấy làm gì? Cùng nhau ra tay đi, nếu không sẽ không có cơ hội thắng ta đâu.

Mỉm cười tiêu soái, Triệu Bá Hưng ra vẻ phong phạm cao thủ nhìn xuống mà nói chuyện.

Thái độ này khiến cho hai tên kia tức giận, không nói hai lời liền cùng nhau xông lên. Hai cây búa hai đầu lăm lăm trong tay, anh em này di chuyển ra hai phía để giáp kích từ trước sau khiến kẻ địch phải phân tâm.

- Đến rất tốt, như vậy mới xứng để ta xuất trận chứ.

Nhìn đối phương với ánh mắt có phần khinh rẻ, Triệu Bá Hưng vẫn giữ nụ cười cao ngạo trên mặt rồi bước một bước tiến lên. Hô một tiếng toàn thân hắn hiện lên một màu vàng nhạt, nhìn trông cứ như mấy tượng la hán trong các ngôi chùa tự vậy.

- Chiến thuật hay đấy, đáng tiếc vẫn chưa đủ khó để đánh bại ta đâu.

Chỉ dùng tay không để đối chiến hai hướng nhưng Triệu Bá Hưng tỏ ra giống như đang chơi đùa. Còn anh em áo đen thì trong lòng phiền muộn gần chết. Cây búa của bọn họ ít nhiều gì cũng là nhân cấp thương phẩm, là pháp khí hàng chất lượng cao. Thế mà tên kia cơ thể cứng cỏi đến độ kinh dị, có thể dùng tay không đối chiến mà không mất đến một miếng da thì đánh thế nào được.

Nhìn trận chiến diễn ra, Đỗ Phi Đào trong mắt mang theo một tia chiến ý hừng hực. Năm ngoái nàng không đánh bại được tên đệ nhất này vì khả năng phòng ngự hệ thổ của hắn quá mạnh, đánh mãi cũng không cách nào xuyên thủng được. Kết quả là hai người hòa nhau, nên nàng không thể giành vị trí thứ nhất Địa bảng về tay. Nhưng hiện tại đã khác, ngoại trừ kiếm pháp đã đại thành, nàng còn thành công tu luyện một tuyệt kỹ do đích thân Nguyệt lão âm thầm truyền thụ. Đỗ Phi Đào tin tưởng nếu nàng dùng đến chiêu này thì đừng nói Triệu Bá Hưng, cho dù tu vi Trúc Cơ kỳ chân chính cũng phải khốn đốn chứ chẳng chơi.

Vừa đánh vừa giữ vững hình tượng, tên Triệu Bá Hưng vẫn hướng về Phi Đào tiên tử mà thể hiện. Từ xưa đến nay, hắn vốn là kẻ tự phụ, cho rằng trong tông môn không cô gái nào có thể xứng đôi với mình. May thay Đỗ Phi Đào đã xuất hiện, đã thế cô nàng còn gây sức ép lên vị trí độc tôn của hắn nữa. Tuy không bày tỏ sự ngưỡng mộ ra mặt như mấy tên bám đuôi kiểu Ngô Việt chẳng hạn, nhưng hắn đã thầm đem tài nữ này trở thành đạo lữ tương lai của mình rồi. Còn bọn ruồi bọ kia ư? Tông môn ai sẽ cản trở một thiên tài như hắn cơ chứ. Triệu Bá Hưng tin rằng trừ khi đám quái vật tốp đầu thiên bảng không tranh giành với hắn thì không ai có thể cướp người đẹp của hắn đi được.

Trở lại với trận chiến, cảm thấy đã đến lúc cần phải thể hiện thật ngầu, Triệu Bá Hưng chắp hai tay lại vận chuyển linh lực tụ lại. Hành động này khiến cho cơ thế hắn bị lộ ra sơ hở cho hai anh em kia tận dụng nhưng hắn căn bản không thèm quan tâm. Hai cây búa không ngừng chém vào tay, ngực, lưng của hắn một cách điên cuồng. Có điều trên những chỗ bị chém, màu vàng chỉ bị nhạt hơn tí thôi, căn bản chẳng có tí uy hiếp nào. Nhếch môi cười khinh bỉ, Triệu Bá Hưng đã huy động xong sát chiêu của mình.

- Hai con chuột nhắt, đánh đã tay rồi phải không. Giờ đến ta ra tay haha.

Vung hai tay ra, một lực lượng như được giải thoát. Lấy hắn làm tâm điểm, sức mạnh này càn quét về bốn phía tạo ra một cơn địa chấn nhẹ, khói bụt bay đầy trời. Ngay cả Đỗ Phi Đào ở gần cũng nhíu mày, lập tức kéo Tiểu Mi và hai nữ đệ tử đang bị thương nhanh chóng lui lại. Dù vậy thì uy lực mạnh mẽ của chiêu này vẫn khiến nàng phải tạo ra một màn phòng hộ để ngăn cản uy chấn.

Thê thảm nhất là hai huynh đệ áo đen kia, bọn chúng đứng ngay sát bên Triệu Bá Hưng nên dù có vận dụng hết khả năng ngăn cản thì vẫn bị cuốn phăng đi như chiếc lá mỏng manh trước cơn gió chiều. Sau khi cát bụi tản ra, hai tên toàn thân rách nát, máu ứa ra từ những vết thương loan lổ khắp người. Trông hai tên lúc này vô cùng chật vật, thảm hại vô cùng.

- Ồ, vẫn còn khí lực đứng lên cơ à?

Triệu Bá Hưng tỏ ra ngạc nhiên nhưng sâu trong mắt là sự trào phúng rõ rệt. Hắn thừa biết chiêu vừa rồi nhìn có vẻ uy lực nhưng thật ra chỉ đủ để làm trọng thương kẻ địch mà thôi. Chậm rãi bước đến túm hai tên áo đen như cầm hai con chó chết, hắn mang nụ cười của kẻ chiến thắng bước về phía Đỗ Phi Đào.

- Phi Đào cô nương muốn tự tay xử lí hai tên này hay để ta tự mình kết liễu chúng.

Đỗ Phi Đào nhíu mày không thoải mái. Tên này ngạo mạn đến mức não vô nước rồi sao? Ngay cả tra hỏi vì sao bọn này mục đích vì sao ra tay ám sát đệ tử trong môn cũng không làm. Hay là hắn không để tính mạng đồng môn vào trong mắt? Loại người chỉ biết có bản thân mình như thế này chính là tuýp người mà nàng ghét nhất. Không buồn đáp lời Triệu Bá Hưng, nàng bước đến chỉa cây kiếm ngay vào cổ một tên rồi lạnh lùng nói:

- Khai mau, các ngươi là ai? Trong những đệ tử có tu vi nửa bước Trúc Cơ trong môn phái bình thường ta không hề biết đến các ngươi. Khẳng định là nội gián từ ngoài ẩn giấu bấy lâu nay, mục đích của các người là gì?

- Muốn moi thông tin từ bọn ta sao? Ngươi nằm mơ đi haha.

Hai tên áo đen cười trào phúng rồi phun ra máu đen, gục xuống tắt thở ngay. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Đỗ Phi Đào trở nên âm trầm. Bọn này rõ ràng đã có chuẩn bị sẵn, khi vừa thất thủ liền nuốt độc đan để tự sát ngay. Dù đã biết có ám tử trà trộn vào đợt thí luyện này nhưng nàng cần biết số lượng và thực lực chính xác của bọn chúng. Mới đi được khoảng nửa chặng đường mà phe đối phương đã xuất hiện hai tên nửa bước Trúc Cơ rồi. Không biết còn những kẻ địch đáng sợ nào ở phía trước nữa đây.

- Tự vẫn rồi à? Đúng là hai tên vô dụng. Phi Đào cô nương yên tâm, bọn chúng xuất hiện bao nhiêu thì ta cũng sẽ tiêu diệt hết haha.

Cố tỏ ra hình tượng anh hùng cao ngất, Triệu Bá Hưng vui vẻ tiến đến trước mặt mỹ nữ lên tiếng. Thế nhưng trái ngược với tưởng tượng của gã, người đẹp chẳng những không cười với hắn lấy một cái mà còn băng lãnh dẫn bỏ đi, tựa như hắn không tồn tại vậy. Cảm thấy hơi ngượng với những thành viên của nhóm mình, hắn cười khan vài tiếng rồi rất phong độ khoác tay dẫn cả đội tiến theo hướng mỹ nhân rời khỏi. Cái gì càng khó đạt được thì con người ta lại càng khao khát chiếm hữu, triết lý này vẫn luôn đúng từ ngàn xưa đến nay.

***

Hai tên sát thủ tại khu vực thứ tư đã bị tiêu diệt nhưng đám ám tử phục kích các nhóm yếu hơn tại khu ba vẫn đang hoạt động hết sức tích cực. Chẳng mấy chốc số lượng thương vong đã tăng lên đáng kể nhưng mọi người vẫn không hay biết gì mà cứ lao đầu vào.

- Phía trước có dấu hiệu đánh nhau, lần này thì lão tử đến kịp rồi haha.

Buồn bực vì suốt chặng đường Nguyên Hạo chỉ phát hiện ra vết tích của những nơi từng xảy ra giao chiến. Khi hắn đến nơi thì mọi thứ đã xong và được dọn dẹp khá sạch sẽ. Lần này bắt gặp một nhóm đang bị phục kích, hắn nhất định phải cho bọn ám tử kia đẹp mặt. Nghĩ vậy, hắn càng tăng tốc nhanh lên giống như một con gà chọi sắp xông trận.

Lúc này, tại nơi đang phát ra tiếng động giao tranh, một thanh niên lưng hùm vai gấu cầm cây rìu to tướng cùng ba tên đồng đội đang chống chọi kịch liệt trước sự bao vây của gần hai mươi tên Ngưng Khí hậu kỳ, Trung kỳ. Bên cạnh gã còn có xác của năm tên thành viên khác đã hi sinh, phía đối phương cũng không tốt đẹp gì khi đã có ba kẻ bị hạ gục. Gã thanh niên tuy đã dính đòn không ít nhưng vẫn hung hăng giơ chiếc rìu của mình lên gào thét lớn tiếng.

- Lũ chó má chúng mày, ỷ đông hiếp ít sao? Xông hết vào đây, Văn Cự tao chấp hết. Đứa nào muốn ăn một nhát bay đầu thì lao lên đi.

Trước thái độ điên cuồng của gã, đối phương vẫn cẩn thận rút ngắn vòng vây và dùng phi kiếm, pháp khí để điều khiển đánh tầm xa. Bọn này xem ra cũng không phải ngốc, đối đầu với những tên trâu bò có khí lực mạnh mẽ như gã Văn Cự này mà cận chiến thì chỉ có ăn hành mà thôi. Khoảng năm phút sau, thêm hai tên đồng đội của gã bị pháp khí kẻ địch xẻ ra thành mấy mảnh. Bản thân Văn Cự cũng đã thấm mệt, trên lưng còn bị đối phương đánh trúng lủng một lỗ sâu đến tận xương. Cảm thấy không còn đường thoát thân, gã bắt đầu muốn liều mạng, ôm vài tên địch theo làm giá áo cho mình.

- Lũ súc sinh chúng mày, tao chết cũng phải chém vài thằng mới hả dạ.

Bất chấp cả đống pháp khí trước mặt, Văn Cự lao thẳng về phía có năm tên tu vi Ngưng Khí hậu kỳ. Dồn hết linh lực của mình, chiếc rìu bỗng nhiên biến bự ra gấp đôi, màu cũng chuyển sang đen kịt. Vung tay hết bình sinh chém một cú mạnh nhất có thể, năm tên trước mặt ngã rạp xuống như lúa rạ bị cắt vậy. Đổi lại, bản thân của Văn Cự cũng bị hàng loạt pháp khí đánh vào, thịt nhiều chỗ nát ra, máu tươi chảy đầy đất. Trước lúc ngã xuống, gã còn khoái trá cười lớn tiếng:

- Haha, lũ chó chúng mày cũng bị tao chém năm con. Đám còn lại chờ đó, kiếp sau tao sẽ đòi nợ chúng mày.

Đúng lúc Văn Cự nghĩ mình sẽ chết một cách uy vũ nhất thì một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy gã. Khuôn mặt này sao quen quen vậy ta, không lẽ là thần tiên hay quỷ sai đến đón ta đi à? Không còn khí lực để lên tiếng, gã chỉ mơ hồ cảm giác mình đang được ai đó đón lấy rồi đút cho một thứ gì đó đăng đắng nhét vào trong miệng.

- Huynh chưa chết được đâu. Hắc hắc đám còn lại này cứ để Nguyên Hạo này xử lí giúp cho.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT