Báo lỗi

Hư Lộ

Chương 74: Nguyên Hạo ra tay

Lâm Vĩnh vừa lên tiếng nhất thời toàn trường đều tập trung ánh mắt quan sát về bàn tiệc của Thái gia. Hai tay run run, Nhã Lệ nhìn Nguyên Hạo rồi nói khẽ:

- Nguyên Hạo ca ca, tên Lâm Vĩnh đó muốn trả thù riêng, huynh đừng đáp ứng hắn.

Mỉm cười ấm áp xoa xoa đầu cô nhóc, Nguyên Hạo ôn nhu trả lời:

- Nhã nhi đừng lo, loại cáo mượn oai hùm, thùng rỗng kêu to này chả có tài cán gì đâu. Để huynh cho hắn một bài học nhớ đời.

Dứt lời, ánh mắt hắn liền thay đổi thành tư thái trào phúng nhìn tên thiếu niên đang dõng dạc ở phía bàn cao nhất rồi nhếch mép lên nói:

- Ngươi cũng có tư cách đại diện cho Lâm gia sao? Tốt, giờ ta khiêu chiến với Lâm Vĩnh ngươi đấy. Ngươi to tiếng hùng hổ như thế chắc bản lĩnh không rồi, vậy hai chúng ta cùng chiến một trận xem ai hơn ai nào?

Vừa cất lời, Nguyên Hạo liền nhanh miệng xoay chuyển tình huống thành mình khiêu chiến đối thủ khiến cho Lâm Vĩnh giật mình bất ngờ, miệng lắp bắp không biết ứng đối như thế nào:

- Ngươi... Ta...

- Ngươi ngươi, ta ta cái gì. Nam nhi đại trượng phu mà ăn nói bẽn lẽn như phụ nữ thế. Ta xem chừng ngươi không đủ dũng khí để bước lên đài đấu nữa chứ nói gì chiến đấu với ta cơ chứ. Thật là hài hước, nhị công tử Lâm gia hóa ra chỉ là một tên to mồm, dựa hơi phụ thân và huynh trưởng của mình. Bản thân thì lại chẳng có một chút tài cán gì, vậy mà cón dám đứng lên hùng hổ, tỏ ra mình ghê gớm. Ta khinh, tốt nhất ngươi nên mau ra đánh với lão tử một trận, còn không thì trốn vào khuê phòng mà khóc lóc ướt át đi haha.

- Phụt

Lâm Vĩnh toàn thân run rẩy, khuôn mặt tái nhợt phun ra một búng máu. Gã không ngờ mình vừa mới đứng ra định lôi tên kia xuống nước, không ngờ chính mình lại bị đối phương dìm chết đuối mà không phản kháng được câu nào. Nhất thời nhiều quan khách nhịn cười được đều cười rộ lên khiến cho sắc mặt của những người Lâm gia tỏ ra hết sức khó coi. Triệu Đạt, Nhã Lệ và Thái Hoàng đều giơ ngón tay cái lên với Nguyên Hạo, bọn họ thật sự phục tên thiếu niên này sát đất. Riêng Nguyệt lão thì nhìn tên nhóc Lâm Vĩnh một cách thương hại rồi lắc đầu cảm thán. Chỉ mới tiếp xúc với tên đệ tử không lâu nhưng bà đã nhận ra khả năng đầu óc và miệng lưỡi của hắn tuyệt đối là cao thủ vạn người có một. Đấu võ mồm với hắn thì chẳng khác nào chịu ngược đãi, thật là không tự lượng sức mà.

- Hừ

Thấy đứa em mình bị kẻ khác đem ra làm trò cười, Lâm Vũ tỏ ra không vui. Hắn liếc nhìn tên Dương Tứ một cái như ra hiệu rồi tiếp tục im lặng uống rượu. Hiểu được mệnh lệnh của hắn, tên mập liền lập tức đứng dậy, nhìn về phía tên thiếu niên ngồi ở bàn phía xa quát lớn:

- Thằng nhãi kia, mày dám khi nhục đệ đệ của sư huynh tao. Bây giờ Dương Tứ tao thách đấu với mày, mày có dám tiếp chiến không?

"Khó chịu rồi sao, hắc hắc. Con cá lớn, từ từ ngươi cũng sẽ mắc câu của lão tử thôi"

Cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt Nguyên Hạo vẫn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm không chú ý đến khiến tên mập điên tiết lên. Lần này, hắn dùng sức lực gầm lên khiến những bàn tiệc ở gần bị thổi tung cả lên:

- Tao nói mày đó thằng kia, mày đừng có giả điếc như thế.

Bây giờ Nguyên Hạo mới liếc mắt sang nhìn sang Dương Tứ rồi nhàn nhạt nói:

- Ngươi là cái thá gì mà ta phải trả lời chứ? Ta đang nói chuyện với Lâm gia nhị công tử, con ngươi là ai chứ? Ngươi chỉ là một tên được mời dự tiệc ké thôi, đã ăn chực thì đừng có lớn lối như thế, kẻo người ta lại tưởng ngươi là chủ nhà nữa đấy hắc hắc.

- Khốn kiếp, ta sẽ băm ngươi ra thành cám cho chó ăn.

Dương Tứ điên tiết lên định lao đến ăn thua đủ với gã thiếu niên xấc xược kia, đúng lúc này thì Lâm Vũ bỗng nhiên đứng dậy lên tiếng:

- Vị huynh đệ đây tài ăn nói rất sắc sảo, thằng em của ta ngu muội không thể so đấu với ngươi. Ta đại diện cho Lâm gia, cho phép Dương Tứ sư đệ ta khiêu chiến với ngươi. Chúng ta lấy tài sản của Thái gia ra để đặt cược được không? Không phải nãy giờ ngươi rất tự tin vào bản thân sao?

Vừa nghe khiêu chiến, Thái Hoàng thiếu điều ngất xỉu tại đương trường. Thế nào các ngươi cãi nhau lại lôi cả Thái gia của ta vào cuộc thế này. Giả bộ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Nguyên Hạo tỏ ra khó xử nói:

- Ta xem ra vị sư đệ của ngươi võ công rất cao nha, ta tuy võ công cao cường, ngọc thụ lâm phong nhưng cũng không chắc có thể thắng được. Thôi như vầy, nếu ngươi đồng ý lấy một phần mười gia sản của Lâm gia ra làm vật đặt cược thì ta sẽ suy nghĩ lại.

- Được, ta đồng ý. Dương Tứ, đệ cứ thoải mái ra tay, hãy cho hắn một trận nhớ đời nhé.

Lâm Vũ không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Nãy giờ, gã đã dùng thần thức kiểm tra tên thiếu niên này nhưng không hề thấy linh lực nào phát ra cả. Ngay cả Vân trưởng lão cũng tỏ ra khá bình thản không có phản ứng gì cả. Một tên phàm nhân như thế thì có thể làm được gì cơ chứ, đúng là chán sống rồi mà.

- Tiểu tử, mau lên đây để tao dạy cho mày biết cái gì là châu chấu đá xe, không tự lượng sức mà dám vuốt râu hùm.

Nhảy một cái liền xuất hiện ngay trên tràng đấu, Dương Tứ tỏ ra đầy hung hãn quát tháo đối thủ. Thế nhưng, Nguyên Hạo lại không gấp gáp, hắn từ tốn từng bước nhẹ nhàng đi lên tràng đấu. Tốn mấy phút sau, hắn mới vào được vị trí đối chiến với đối phương. Nghiến răng ken két, mập chỉ thẳng vào đối thủ nói:

- Nể tình ngươi non người trẻ dạ, ta chấp ngươi ba chiêu. Sau đó thì ta mới ra tay, hắc hắc, lúc đó đừng trách ta độc ác.

- Vậy à, cám ơn nhé.

Nguyên Hạo vừa nghe đối phương đòi chấp mình ra chiêu thì cười hết sức ngọt ngào rồi như một mũi trên bắn lao thẳng về phía đối thủ.

- Nguy hiểm, sư đệ cẩn thận.

Cảm giác không ổn, Lâm Vũ liền la lên nhưng mọi chuyện đã muộn. Quá khinh thường đối thủ nên tên Dương Tứ hầu như không hề có phòng bị gì cả. Khi thấy đối phương đột nhiên tăng tốc lên thì hắn mới giật mình tính phản ứng lại. Có điều lúc này thanh phi kiếm nhân phẩm trung phẩm mà của Nguyên Hạo đã nhanh như chớp cắp thẳng vào người hắn. Tên mập chỉ kịp kêu lên một tiếng không cam tâm rồi tắt thở vong mạng. Tất cả mọi người đều bàng hoàn trước những gì diễn ra trước mặt họ, giống như là một giấc mơ vậy. Mới trước đó không lâu, cao thủ khét tiếng của Bành gia đã bị gã tiên nhân mập này liệt xác dễ dàng thì giờ đây tên tiên nhân đó lại bị một thiếu niên dễ dàng giết chết. Đây chẳng phải nói tên thiếu niên này còn đáng sợ hơn thần tiên sao?

- Thắng thật rồi, gia gia. Nguyên Hạo ca ca thắng rồi.

Nhã Lệ vui mừng nhảy cẫng lên, nãy giờ cô bé hết sức lo lắng và hồi hộp. Bên cạnh, Thái Hoàng bất ngờ đến nỗi miệng không ngậm lại được, lão không ngờ tưởng chừng như gia tộc mình phải tiêu tan thì giờ kết quả lại ngoài sự tưỡng tượng của mình đến vậy. Mãi đến mười phút sau, lão mới từ từ tỉnh dậy, nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt già nua của mình.

- Đúng rồi, thắng rồi. Thái gia không sao, tạ ơn trời đất.

Ngay cả Bành Hinh và Quách Toản cũng tỏ ra bất ngờ trước kết quả của trận đấu. Có điều nhìn thấy Lâm Viễn sắc mặt xanh mét, còn làm rơi cả ly rượu đang cầm trong tay thì cả hai vô cùng hả hê. Bọn ta cho ngươi lậy uy này, cho ngươi lấy tiên nhân ra hiếp người này. Giờ thì tốt rồi, cả tiên nhân cũng vong mạng thì xem ngươi còn vênh váo thế nào nữa.

- Hắn...hắn ẩn giấu tu vi...Tại sao ta lại không nhận ra cơ chứ?

Lâm Vũ hai tay xiết chặt, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn không hề cảm thấy thương tiếc gì cho tên sư đệ đã chết của mình mà chỉ cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm. Vừa rồi chính hắn đứng ra chấp nhận khiêi chiến cho tên Dương Tứ, còn mạnh miệng yêu cầu dạy dỗ đối phương thế mà chưa gì đã thất bại. Hắn cảm thấy như tự mình tát mặt chính mình vậy. Chín huynh đệ tỷ muội ngồi cùng bàn với hắn cũng đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn tên thiếu niên đã hạ sát đồng môn của mình. Có điều Nguyên Hạo không quan tâm, hắn đủng đỉnh đi về bàn tiệc của mình.

- Thật là láo xược, hãm hại người của Thanh Yên Môn chúng ta mà còn thái độ khinh người như thế. Huynh đệ cùng xông lên trả thù cho Lão Dương nào.

Một tên đệ tử Thanh Yên Môn nhịn không được hô lên khiến cho những người còn lại đồng loạt lấy pháp khí ra. Tất cả bọn họ đều sẵn sàng lao đến xé xác tên thiếu niên kia ra làm trăm mảnh. Trước khí thế của đám người kia, Nguyên Hạo lại tỏ ra khá bình tĩnh, lại còn cười cợt châm chọc nói:

- Ta tưởng bọn người tự cho mình là tiên nhân có gì hay ho, hóa ra cũng chỉ biết lấy đông hiếp yếu mà thôi. Đến đi, ca đây chấp hết.

- Đủ rồi.

Đập mạnh tay một cái khiến cái bàn tiệc tan nát thành nhiều mảnh, Lâm Vũ lúc này mới đầy bá khí đứng dậy. Thấy hắn lên tiếng, những huynh đệ đồng môn liền lập tức ngừng lại. Rõ ràng ở đây, trừ đại trưởng lão Thanh Yên Môn ra, hắn chính là người có tiếng nói chủ đạo nhất. Nhìn tên thiếu niên khiến mình phải ra mặt, Lâm Vũ tỏ ra ngạo nghễ nói:

- Không tệ, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với ngươi rồi đó tiểu tử.

- Vậy sao? Thế nhưng ta lại thấy ngươi rất nhàm chán. Một tên tự cho mình là tài giỏi, thật ra chỉ là con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Nguyên Hạo ngáp dài đáp, hắn tỏ ra vô cùng xem nhẹ đối phương. Điều này khiến cho Lâm Vũ cảm thấy lửa giận lên vao, khó kiềm chế nổi.

- Miệng mồm giỏi không có ích gì đâu. Bây giờ đích thân ta sẽ thách đấu với ngươi, nếu thắng được ta thì toàn bộ gia sản Lâm gia sẽ là của ngươi. Thế nào, có dám nhận lời không?

- Hắc hắc ta có gì mà không dám chứ.

Nguyên Hạo sảng khoái đáp. Tên này ở trong tông môn chắc coi trời bằng vung, nên cứ ảo tưởng mình là số một. Lần này để ca ca cho ngươi biết tay, núi cao còn có núi cao hơn. Thấy đối phương không hề e ngại mình, Lâm Vũ ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Haha tốt lắm. Lâu lắm rồi mới có kẻ dám khiêu chiến Lâm Vũ ta. Dù có chết thì ngươi coi như cũng vinh dự rồi đấy.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT