Báo lỗi

Khoa Kỹ Vấn Đạo

Chương 39: Sau vụ việc

Bệnh viện Nhân dân Tỉnh Đông Thành, Phòng hồi sức cấp cứu.

Người đàn ông dáng người có chút mệt mỏi đứng chăm chú nhìn cô gái đang thiu thiu nằm trên giường bệnh. Gương mặt cô gái có vẻ xanh xao, vết thương dưới sườn dường như rút đi của nàng không ít sức sống, tuy vậy nó vẫn không che hết được vẻ xinh đẹp thanh lệ.

Không gian đang khá yên ắng trầm lặng thì lúc này cửa phòng chợt mở, một cô gái trẻ bước vào phòng hướng về người đàn ông nói:

- Anh Trần Hàng, hay là anh về nghỉ ngơi một chút. Để em trông chị Lệ Hằng cho, anh cũng thức cả đêm hôm qua rồi!

Trần Hàng quay lại nói:

- Cám ơn em Vũ Nhung! Anh không sao. Em về nghỉ trước đi! Anh muốn ở lại đây với cô ấy một lúc!

Nói xong, Trần Hàng đi tới đầu giường, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt vừa xót thương, vừa trìu mến tiếp tục nhìn Lệ Hằng.

Vũ Nhung thấy cảnh này có chút hâm mộ cô gái đang nằm trên giường bệnh, trong lòng thầm nghĩ Lệ Hằng gặp được người đàn ông có tình có nghĩa như vậy thật là may mắn. Nàng khẽ thở ra một hơi, cũng không có ý định tiếp tục thuyết phục Trần Hàng mà chỉ nói:

- Anh Trần Hàng, sáng nay cô ruột của chị Lệ Hằng phải trở về nhà có chút việc, lát cô ấy sẽ trở lại đây chăm sóc chị ấy thay anh. Nếu anh đã ở lại vậy em xin phép về trước!

- Được, em đi đi!

Vũ Nhung vừa ra tới cửa thì lại nghe tiếng Trần Hàng:

- À, hôm nay em nghỉ ở nhà đi, không cần phải tới công ty, em nói lại với nhân sự là được anh đồng ý!

- Vâng, cảm ơn anh!

Đợi Vũ Nhung ra ngoài, Trần Hàng đứng lên đi về phía cửa sổ, nhấc điện thoại bấm một dãy số, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng nói:

- Vâng, anh Trần Hàng! Tôi nghe!

- Anh Đinh Hạo, hôm nay tôi có chút việc, ở công ty có sự vụ gì anh toàn quyền xử lý. Nếu có chuyện gì không giải quyết được, cần tôi tham gia anh gọi lại cho tôi nhé!

- Được, tôi biết rồi thưa anh!

- Uhm, thế nhé!

- Vâng, chào anh!

Cúp xong điện thoại, Trần Hàng quay lại thì bắt gặp một đôi mắt long lanh đang nhìn mình.

- Lệ Hằng, em tỉnh khi nào vậy?

Trần Hàng vui mừng tiến về phía giường bệnh. Lệ Hằng cười yếu ớt trả lời:

- Em mới tỉnh thôi!

- Em thấy trong người thế nào?

- Uhm… có hơi đau!

Trần Hàng ngồi xuống cạnh nàng, vô thức cầm lấy bàn tay của Lệ Hằng vỗ vỗ an ủi:

- Bác sĩ nói vừa phẫu thuật xong có thể hơi đau một chút, có điều một vài hôm sẽ đỡ thôi. Em ráng chịu đựng nhé!

Cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Trần Hàng truyền tới, Lệ Hằng có chút vừa xấu hổ, vừa hạnh phúc, vết mổ dường như cũng không còn đau đớn như trước nữa. Nàng nhỏ giọng nói:

- Vâng!

Sau một lúc im lặng cảm nhận thứ không khí kỳ diệu này, chợt nhớ tới cái gì, khuôn mặt nàng có chút hốt hoảng:

- Chết rồi, vết khâu có rộng không? Có để lại sẹo không?

Trần Hàng đần người ra một lúc trước câu hỏi của nàng sau đó bật cười nói:

- Không lo sức khỏe, lo gì vết sẹo chứ! Cũng may nhát dao vào phần mềm, không gây tổn thương nội tạng chứ không thì…

Nói tới đây Trần Hàng hơi dừng lại, sau đó dùng hai tay siết nhè nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Lệ Hằng:

- Lệ Hằng, cảm ơn em về chuyện hôm qua. Đáng ra người phải chịu tất cả những đau đớn này là anh!

Lệ Hằng dùng ánh mắt thâm tình nhìn Trần Hàng:

- Anh Trần Hàng, anh không cần phải nói như vậy! Em cũng không bị tổn thương gì lớn mà. Anh là Tổng Giám đốc, còn phải lo cho cuộc sống của biết bao nhiêu người, nếu anh bị thương thì làm thế nào đây?

- Anh…

Trần Hàng chưa biết nói tiếp thế nào, Lệ Hằng nhận ra sự áy náy trong mắt hắn vội chuyển chủ đề:

- À, mà làm thế nào anh thoát được mấy tên đó vậy?

Nghe Lệ Hằng hỏi, Trần Hàng liền trả lời:

- Uhm, bọn chúng xảy ra mâu thuẫn, anh thừa cơ hội chúng sơ hở chạy thoát!

Trần Hàng vốn không muốn lừa dối Lệ Hằng nhưng việc này đã hứa với Lý Đông lại cũng không ảnh hưởng gì nên đành nói như vậy. Nhắc tới chuyện này, hắn nhớ là còn một buổi hẹn với công an chiều nay đây, dù sao là án xuất hiện người bị thương nên bọn họ phải vào cuộc điều tra.

- Anh Trần Hàng, anh không phải đến công ty à?

Lệ Hằng tiếp tục nói chuyện.

- Ừ, hôm nay cũng không có chuyện gì lớn, anh ủy quyền cho anh Đinh Hạo rồi!

- Vậy… em cũng không sao rồi! Anh về nhà nghỉ ngơi đi!

Nhìn vành mắt có chút thâm của Trần Hàng, Lệ Hằng biết hắn có lẽ là cả đêm qua cũng không ngủ, vội giục hắn trở lại nhà.

- Anh không sao, anh ở đây với em một lúc! À, mà em ở trên này với cô ruột à?

- Vâng, cha mẹ em ở quê, em ở cùng với cô!

- Nghe bác sĩ nói em không gặp tổn thương lớn nên cô em không có gọi cho hai bác, sợ mọi người lo lắng.

- Vâng, vậy thì tốt quá, em cũng đang nghĩ tới việc này.

- Uhm… à, bác sĩ nói em mới mổ, không ăn uống được nhiều, chỉ nên uống một chút sữa. Anh nhớ là tối qua em cũng chưa ăn gì đi. Anh lấy đồ cho em nhé!

Nói xong, không đợi Lệ Hằng đồng ý, Trần Hàng mở hộp sữa bột để trên bàn gần đó, nhanh chóng pha một ly bằng nước ấm rồi lại gần giường, kiên nhẫn cầm từng muỗng đút cho Lệ Hằng.

Lệ Hằng ban đầu còn có chút không quen bởi có đến trong mơ nàng cũng không tưởng tượng ra sẽ có một ngày như thế này, thành ra hai môi cứ mím mím lại, có chút vì vui quá mà muốn khóc. Thấy hai mắt nàng trở nên hồng, Trần Hàng có chút cuống quýt:

- Sao rồi, sao rồi? Em bị đau à? Để anh đi gọi bác sĩ.

Thấy Trần Hàng định đứng lên, Lệ Hằng vội vã gọi lại:

- Không, đừng đi! Anh Trần Hàng, em không sao!

- Vậy sao em….?

- Uhm, nào giúp em một chút, em đói lắm rồi đây!

Lệ Hằng hé cái miệng nhỏ nhắn ra như chú chim non chờ mồi, Trần Hàng mỉm cười nhìn bộ dáng đáng yêu của cô thư ký, bất chợt trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó hiểu. Trần Hàng khẽ lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục công việc bảo mẫu của mình.

Đến tầm hơn 9h sáng thì cô ruột của Lệ Hằng tới, Trần Hàng cũng không biết làm sao đành phải đứng dậy nhường lại vị trí cho người thân của nàng. Trước khi ra về hắn nói với Lệ Hằng:

- Lệ Hằng, em chịu khó nhé! Chiều anh sẽ vào thăm em!

- Vâng.

Khi Trần Hàng đã khuất bóng sau cánh cửa phòng bệnh. Nhìn ánh mắt lưu luyến của Lệ Hằng, người cô ruột của nàng tên là Tô Lan mới cười nói:

- Chà, không biết là cháu gái có bạn trai nha, thế mà cô hỏi còn cứ chối! Nhà họ Tô nghe chừng chuẩn bị có hỷ sự rồi!

Lệ Hằng đỏ bừng hai má nói:

- Cô, cô hiểu nhầm rồi!

- Còn hiểu nhầm, cháu còn định gạt cô nữa à? Nhìn ánh mắt hai người là cô hiểu rồi.

- Thật mà, đó là Tổng Giám đốc của cháu!

- Ồ, lại còn là Tổng Giám đốc? Tuổi trẻ tài cao đây, không ngờ cháu rể lại lợi hại như vậy!

- Cô, sao đã lại thành cháu rể rồi. Cô thật là…

Nhìn cháu gái xinh đẹp bối rối giải thích, Tô Lan bật cười:

- Xì… còn không phải sao? Này Lệ Hằng, cô thấy cậu này được đấy. Cái khác không nói, chỉ riêng thái độ với cháu là cô thấy ưng rồi. Cả tối hôm qua đến giờ anh ta luôn túc trực bên cạnh cháu không rời nửa bước. Đợi ra viện, tìm dịp nào cho hai gia đình gặp gỡ, nhanh chóng trói chặt luôn cậu ấy lại, cuối năm tổ chức luôn một thể!

- Trời ơi, cô nói lung tung cái gì vậy!

- Con bé này, mày phải tin cô, đám tốt như vậy mày mà hở ra đứa khác nó hớt mất đấy. Mày năm nay cũng 26 tuổi rồi chứ ít ỏi gì. Cha mẹ ở dưới quê cũng suốt ngày gọi điện lên giục cô tìm cho mày một đám đấy. Có điều, không ngờ là cháu gái cô lại tìm tới một mối tốt như vậy, ha ha. Cô phải gọi về thông báo cho cha mẹ mày chuẩn bị dần mới được!

- Cô!!!!!!

Nhìn Tô Lan đang cười không khép miệng lại được, Lệ Hằng thật có chút bất lực. Tính cách Tô Lan là vậy, luôn là từ một suy mười, làm việc vô cùng hấp tấp, võ đoán. Chuyện của nàng và Trần Hàng mặc dù vì việc xảy ra tối qua mà có chút kéo gần lại, có điều việc này tiến đi xa tới đâu cũng phải trông chờ vào duyên số.

Nàng biết Trần Hàng là một người đàn ông đặc biệt, tuy thành công sớm nhưng rất chú trọng tu dưỡng và có nội hàm, không phải dùng nhan sắc là có thể câu dẫn được. Nếu người này là kẻ dễ bị mỹ mạo lung lay, thì giờ này hắn cũng không có lẻ loi một mình như vậy. Lệ Hằng là bị Trần Hàng mê hoặc từ tài năng, tính cách cho tới nhân phẩm, do vậy rất khó để nàng có thể tìm được một ai khác thay thế hắn. Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội này, nàng cũng muốn trân trọng, cố gắng dành lấy hạnh phúc về mình, chẳng phải vĩ nhân từng nói “Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc “sao? Đúng thế, nàng có quyền truy cầu điều tốt đẹp chứ. Nghĩ tới đây, Lệ Hằng khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, mặt trời đã lên cao, ánh nắng ngập tràn rực rỡ, tươi vui như chính tâm trạng của nàng lúc này!

Đông Thành, tiểu khu Vạn Xá.

Lý Đông từ trên giường đứng dậy vươn vai cảm khái “Giấc ngủ thật là sâu a”.

Hắn nhớ lại chuyện tối qua, sau khi giải cứu Trần Hàng, hai người vội vã tới bệnh viện xem tình hình của Lệ Hằng. Khi tới nơi thì ca phẫu thuật đã tiến hành xong, nghe bác sĩ khẳng định bệnh nhân không gặp vấn đề gì lớn, Lý Đông mới yên tâm trở lại nhà nghỉ ngơi. Có lẽ do trước đó vận dụng quá nhiều tinh thần lực để chạy theo dấu vết nên Lý Đông có chút mệt mỏi, khi tỉnh dậy thì đã tới gần 10h sáng.

Lý Đông định đi vào WC thì có tiếng chuông điện thoại reo. Hắn đưa tay bắt máy:

- Alo?

- Đông, là chị đây!

- Em biết, có chuyện gì vậy?

- Chị muốn qua đưa em lại cái thẻ ngân hàng. Em có nhà không?

- A, cái này không vội. Lúc nào chị rảnh đưa em cũng được.

- Hi hi, em không sợ chị tiêu hết tiền trong đó à?

- Ha ha, cũng tốt, tiêu dùng góp phần tăng trưởng GDP mà.

- Xì… đùa vậy thôi, nói cái gì lớn lao vậy! Mà em đang ở đâu?

- Em ở nhà đây!

- Được, cho chị địa chỉ, chị qua đưa em!

- Uhm, vậy qua số 10 khu B nhé

- Ok! Đợi chị một lát. Chị qua ngay!

Nói tới đây, đầu dây bên kia vang lên những tiếng bip bip ngắt máy. Lý Đông lắc lắc đầu, cô nàng này cũng quá cẩn thận đi, khi nào trả thẻ cũng được sao phải gấp gáp như thế chứ. Thực ra Lý Đông không hiểu dù điều này nói ra cũng rất đơn giản, 300 triệu hạn mức thẻ có lẽ đối với Lý Đông giờ này có lẽ không là gì nhưng với những thị dân bình thường như gia đình Vũ Nhung lại là một con số rất lớn, thậm chí có khi bằng vài năm thu nhập của bọn họ. Do đó, Vũ Nhung cầm tấm thẻ này trên tay có cảm giác cứ như đang cầm hòn than nóng bỏng vậy, đưa đi lúc nào là hay lúc đó, do vậy mới có cuộc gọi này.

Khi Lý Đông vừa hoàn tất vệ sinh cá nhân, đang chuẩn bị bắc chảo làm món trứng ốp lết thì chuông cổng vang lên. Lý Đông đành tạm tắt bếp rồi đi ra mở cửa.

Hôm nay là một ngày nắng gió ôn hòa, không có cái vẻ gay gắt thường thấy, không khí khá là mát mẻ dễ chịu. Vũ Nhung từ khi bước vào cổng hết ngó đông lại ngó tây, ngắm nhìn những giàn hoa leo rực rỡ. Mặc dù hai người quen biết khá lâu nhưng cũng không có việc gì chung để gặp gỡ, chủ yếu thấy nhau ở công ty do đó đây là lần đầu tiên Vũ Nhung xuất hiện ở căn nhà này.

- Lý Đông em tìm được căn nhà đẹp quá ha!

- Uhm, thông qua môi giới đấy. Cũng khá là có không gian!

- Ở đây yên tĩnh lại thoáng đãng, thích thật!

Lý Đông im lặng mỉm cười nhìn nàng, Trương Ngọc khi mới lần đầu tới đây cũng đều nói như vậy.

Bên trong nhà, cảnh sắc cũng bài trí khá đơn giản, giống như tính cách của Lý Đông vậy. Ngoài kê một bộ ghế ngồi uống nước, một bộ bàn ăn bằng gỗ, một vài bức tranh phong cảnh thì cũng không có thứ gì khác. Thấy trên bếp còn để chiếc chảo rán đã cho sẵn dầu ăn, Trương Ngọc hỏi:

- Ồ, em định nấu bữa trưa à?

- Không, bữa sáng đấy. Tối qua về mệt quá ngủ tới giờ mới dậy nổi!

- À, hóa ra là con sâu lười!

- Ủa, vậy hôm qua khi nào thì chị về? Tình hình chị Lệ Hằng sao rồi?

- Chị mới về sáng nay, khi nãy anh Trần Hàng điện nói chị ấy tỉnh rồi, không có bất thường gì, chắc chỉ đợi ổn định là có thể xuất viện.

- Uhm, vậy cũng yên tâm. Mà chị không nghỉ ngơi à?

- Chị cũng về chợp mắt được một vài tiếng rồi, ngủ ngày cũng không quen. À, thẻ của em đây!

Nhớ ra việc chính khi đến đây, Vũ Nhung nhanh chóng móc từ trong túi xách ra chiếc thẻ màu vàng đưa cho Lý Đông. Lý Đông nhận lấy rồi tiện tay để lên mặt bàn, sau đó hắn hỏi:

- Chị đã ăn gì chưa? Hay là ăn cùng với em!

Vũ Nhung cũng không từ chối:

- Được, sáng đến giờ chị cũng chưa ăn gì đây. Có chút hơi đói!

- Vậy đợi em một lát!

Lý Đông đứng dậy cầm ví đi ra khỏi nhà. Sau chốc lát hắn cầm về một túi bánh mỳ khô rồi vào bếp hì hụi một hồi, đời trước hắn cũng khá tự chủ nên khả năng nấu nướng cũng không tệ.

Vũ Nhung thú vị ngồi một bên nhìn Lý Đông, ánh nắng chiếu xiên qua lỗ thông gió rọi vào một bên gò má rắn rỏi và góc cạnh của hắn, Vũ Nhung phát hiện những lọn tóc hơi xoăn trên đầu mang lại cho Lý Đông một sức hút nam tính khá đặc biệt. Vũ Nhung thầm nghĩ “Người này ngoài nhỏ tuổi một chút, kể ra các thứ khác cũng không quá tệ. Đáng tiếc a”, nghĩ tới đây nàng có chút đỏ mặt thở dài.

- Chị Vũ Nhung, trứng ốp lòng đào hay chín tới đây?

Vũ Nhung hơi giật mình trước câu hỏi của Lý Đông vội vã trả lời:

- Chín tới đi, chị không quen ăn lòng đào!

- Được, xong ngay đây.

Chừng vài phút sau, trên bàn ăn đã được bầy lên hai đĩa trứng ốp lết với đầy đủ rau xanh, cà chua được sắp đặt khá đẹp mắt. Bên cạnh là gia vị, bánh mì và xì dầu. Lý Đông nở nụ cười nói:

- Xong, chúng ta ăn thôi.

Nói đoạn hắn đưa cho Vũ Nhung một bộ dao nĩa, về phần mình thì chủ động xé bánh mì cắt trứng ăn ngon lành.

Nhìn cái tướng ăn vẫn luôn xấu xí, như hùm như hổ, Vũ Nhung mỉm cười lắc đầu rồi cũng cầm đồ thưởng thức bữa ăn. Sau một hồi nhấm nháp nàng mở miệng khen:

- Trứng chín tới theo yêu cầu, bày biện đẹp, không ngờ em cũng khéo tay quá nha.

Lý Đông gật gật đầu nói đùa:

- Đương nhiên, sau này nếu có thất nghiệp, em cũng tính đi làm đầu bếp đây!

- Ha ha… em mở quán nào, chị sẽ tới ủng hộ.

- Chị hứa rồi đấy nhé!

- Uhm, em phải tin tưởng chị chứ!

- Ha ha

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, tiếng cười đùa trong trẻo vang vọng trong căn nhà nhỏ nhưng ngập tràn hoa và nắng.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT