Báo lỗi

Khoa Kỹ Vấn Đạo

Chương 50: Buổi họp (1)

Đầu tháng mười, theo như kế hoạch đã sắp xếp, Trần Hàng bố trí một chiếc xe lên Hà Đô để đón Lý Đông trở lại Đông Thành. Có điều, trên chuyến xe này ngoài lái xe còn có sự có mặt của một cô gái, chính là Vũ Nhung.Thời gian gần đây, Vũ Nhung hoàn thành khá tốt công việc của mình. Mọi sự vụ, văn bản đều được nàng kịp thời chuyển tới tay Lý Đông, phối hợp giải quyết nhịp nhàng các vụ việc tại ba công ty con. Tuy vậy tất cả đều là truyền tải qua điện thoại, fax hoặc email, đây cũng là lần đầu tiên nàng tới Đông gia Biệt thự, nơi được xem là tổng bộ của tập đoàn ở Hà Đô này.

Khi chiếc cổng nặng nề mở ra cho chiếc xe Mercedes thương vụ tiến vào, Vũ Nhung ngay lập tức bị cảnh vật nơi đây thu hút. Suốt chặng đường tiếp theo, nàng đi hết từ ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác, cho tới khi vào tới trong khu biệt thự thì Vũ Nhung đã bị choáng ngợp hoàn toàn. Theo nàng “tinh tế” và “xa hoa” hai từ này cũng không đủ để diễn tả hết sự quý phái của nó. Vũ Nhung là một cô gái yêu sự đơn giản tuy nhiên không phải vì thế mà nàng không bị cảnh quan nơi đây mê hoặc.

Không hiểu sao, khi nhìn những thảm cỏ xanh mượt như trên thảo nguyên kia, Vũ Nhung bỗng tưởng tượng ra cảnh một gia đình nhỏ với những đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu đang nô đùa trên đó, cha mẹ thì ngồi một bên vừa chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ ngoài trời vừa ngắm nhìn các con, sinh hoạt thật đáng mơ ước biết bao.

Vũ Nhung lúc này có chút liên tưởng tới Lý Đông, đây là nhà hắn, người cha trong khung cảnh kia chắc là hắn rồi, vậy còn người mẹ đây? Tự hỏi tới đây, như nghĩ tới điều gì đó, Vũ Nhung bỗng cảm thấy nóng rát hai bên má, thẹn thùng không nói rõ được lý do. Nàng dùng hai tay úp vào mặt như sợ ai nhìn thấy, sau đó vừa khuyên nhủ vừa dụ dỗ chính mình:

- Trời ạ, sao tự dưng lại nghĩ tới hắn. Điều này là không thể đâu! Vũ Nhung, mày phải tỉnh táo, không nên để một người kém mày tới năm, sáu tuổi mê hoặc được. Dù có thế nào cũng không thể chưa đánh đã hàng nha. Mà nếu có thì chí ít… chí ít… cũng phải xem biểu hiện của hắn thế nào đã chứ…

Vũ Nhung tới, người quản gia tên là Tô Lâm lập tức thông báo cho Lý Đông, hắn mau chóng từ trên lầu theo lối cầu thang rộng rãi đi xuống.

Tới sảnh, Lý Đông thấy Vũ Nhung đang say mê ngắm nhìn những bức tranh vẽ trên trần nhà, hắn mỉm cười nói:

- Chị Vũ Nhung, lên Hà Đô sao không báo trước vậy?

Nghe giọng nói quen thuộc, Vũ Nhung quay đầu lại mỉm cười:

- Chủ tịch, tôi…

Vũ Nhung chưa nói dứt lời thì Lý Đông đưa tay ngăn lại:

- Ở ngoài công ty thì không cần xưng hộ như vậy, hơi thiếu tự nhiên. Chúng ta cứ như trước đây đi!

Vũ Nhung cũng là người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nàng gật đầu:

- Được. Uhm… lần này chị tự chủ trương lên trên này em không trách chứ!

- Ha ha, có gì đâu. Lâu lâu rời khỏi Đông Thành đi khám phá nơi khác một chút cũng là nên mà.

- Ừ, anh Trần Hàng quảng cáo Đông Gia Biệt thự là đẹp nhất cả nước nên chị cũng tò mò muốn lên đây xem thử một chút!

- Vậy chị thấy thế nào?

- Tuyệt vời!

Vũ Nhung nhí nhảnh giơ tay chữ V ra trước mặt Lý Đông như ngợi khen hắn đã tạo nên một chỗ ở đẹp như vậy.

Lý Đông thấy vậy rất là mãn ý, hả hê nói:

- Chẹp, anh Trần Hàng nói cũng không quá lắm đâu. Không phải quá tự kiêu, trong tương lai thì em không biết chứ hiện tại thì đúng là trong nước không có công trình nào sánh bằng nó.

- Uhm, thì cả nước có đại gia nào giàu được như em đâu. Số tiền đổ vào đây chắc cũng không nhỏ nhỉ?

- Ha ha… ngót một trăm triệu đô la đấy. À, chị lên nhà tham quan một chút chứ!

Vũ Nhung lập tức hào hứng gật đầu đồng ý:

- Được!

Nói đoạn nàng nhanh chóng bám theo phía sau Lý Đông, tham lãm một hồi. Càng xem nàng càng không ngừng yêu thích xuýt xoa. Kiến trúc sư tạo ra nơi này thật quá xuất sắc, công trình cứ như tư trong tranh bước ra vậy.

Đi hết một vòng, hai người trở lại phòng khách. Sau khi ngồi xuống bộ salon sang trọng, Lý Đông nói với Vũ Nhung:

- Chị nghỉ ngơi đi một chút. Dùng xong cơm trưa, chúng ta sẽ trở lại Đông Thành.

Vũ Nhung gật gật đầu ra hiệu đồng ý. Lý Đông nhấn nút gọi gần đó, Tô Lâm sau giấy lát liền xuất hiện:

- Cậu chủ, cậu có gì phân phó?

- Chú Tô Lâm, đây là Chị Vũ Nhung, trợ lý riêng của tôi. Chú sắp xếp giùm một phòng cho chị ấy nghỉ qua trưa nhé!

- Vâng, cậu chủ! Cậu cần gì nữa không?

- Tạm thời như vậy thôi!

- Được, vậy tôi ra ngoài thu xếp một chút!

Tô Lâm nhanh chóng rút lui nhường lại không gian cho hai người. Nói tới người quản gia này, ông ta tới đây đảm nhiệm công tác cũng là vì bị khí phái của nơi này thuyết phục. Theo Tô Lâm thấy người có thể lập nên nơi này ắt hẳn không phải là một người tầm thường, chắc chắn rất có thực lực trong xã hội. Đi theo người như vậy dù chỉ chiêm nhiễm chút ánh sáng cũng làm thay đổi tố chất và thân phận con người rồi. Tuy vậy, điều không ngờ tới là khi được gặp chủ nhân chân chính, Tô Lâm kinh ngạc đến mấy ngày, phải mất cả tuần mới bình tĩnh lại được. Điều này cũng không có gì là khó hiểu bởi ai là ông ta cũng sẽ lâm vào tình trạng như vậy.

Tô Lâm rất nhanh cắt cử người chuẩn bị phòng và ăn trưa cho hai người Lý Đông. Ăn uống no say, buổi chiều, sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, Lý Đông và Vũ Nhung lên xe trở lại Đông Thành. Lúc đi ra, quay đầu nhìn cánh cổng bằng đồng đang từ từ khép lại, trong lòng Vũ Nhung có chút lưu luyến tuy nhiên nàng cũng không cần quá nuối tiếc, nàng biết khi mình vẫn là trợ lý riêng của Lý Đông thì nàng hẳn vẫn còn rất nhiều cơ hội trở lại nơi đây. Nàng tự chủ, không biết vì lý do gì cứ nơi nào Lý Đông ở là nàng thích nơi đó, chắc hẳn hai người có sự đồng điệu về thẩm mỹ đi.

Sáng hôm sau, phòng họp lớn Công nghệ mới Đông Thành.

Từ rất sớm, Bùi Lợi đã có mặt ở đây. Sau ông ta chừng ba mươi phút, Trần Hàng mới xuất hiện. Hắn vội vã đi vào sau đó cười ha hả bắt tay chào hỏi Bùi Lợi:

- Anh Bùi Lợi, anh đến sớm vậy!

- Uhm, nói ra có hơi ngại ngùng. Nhưng được gặp chủ tịch, tôi có chút hồi hộp. Đến sớm làm quen khung cảnh xung quanh một chút, ổn định lại tâm lý!

- Ha ha, Anh không cần phải căng thẳng quá. Chủ tịch có thể không giống như anh nghĩ đâu.

Nghe Trần Hàng nói, Bùi Lợi cũng không cho là đúng. Gặp gỡ nhân vật cấp bậc như vậy, nói không căng thẳng là giả, do đó ông ta cũng chỉ cười trừ rồi đổi chủ đề trao đổi thêm về tình hình nhà máy pin năng lượng mặt trời và kế hoạch khánh thành diễn ra vào ngày mai.

Hai người trò chuyện khoảng hơn mười phút nữa thì cửa phòng họp bật mở, phía ngoài xuất hiện hai người. Bùi Lợi lập tức đứng thẳng người dậy, đưa ánh mắt mong chờ nhìn ra ngoài. Có điều khác với dự liệu của hắn, đi vào chỉ là hai người trẻ tuổi, trong đó ông ta nhận ra một người chính là cậu thanh niên ngày trước ông ta suýt tông xe phải, Lý Đông.

Lý Đông chầm chậm tiến về trước mặt Bùi Lợi, nở một nụ cười thân thiện:

- Chào chú Bùi Lợi, đã lâu không gặp!

Bùi Lợi vô cùng ngạc nhiên, ông ta không hiểu Lý Đông vì sao lại xuất hiện vào lúc này:

- Lý Đông, sao cháu lại ở đây?

Không đợi Lý Đông trả lời,Trần Hàng mỉm cười đứng dậy sau đó dùng một giọng nói nghiêm nghị giới thiệu:

- Anh Bùi Lợi, tôi xin được phép giới thiệu với anh một chút. Người trước mắt anh chính là người mà anh mong đợi gặp gỡ hôm nay, Lý Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Kỷ nguyên mới của chúng ta.

Bùi Lợi khi này cảm giác tai mình như nghe nhầm, tình cảnh phía trước có chút siêu thực. Sau một lúc ông ta dùng ánh mắt ngờ vực hỏi Trần Hàng:

- Anh Trần Hàng, tôi biết chắc chắn là anh không có thời gian và tinh lực để làm việc này. Có điều tôi vẫn muốn anh khẳng định lại là “Anh không đùa tôi đấy chứ?”

Nhìn phản ứng của Bùi Lợi, Trần Hàng bật cười

- Ha ha, tôi nào dám làm điều đó. Anh không nghĩ một chút, chúng ta gặp gỡ là ai sắp xếp sao?

Bùi Lợi đơ người mất một lúc sau đó mới hiểu ra, đúng rồi nếu không phải như vậy thì tại sao Lý Đông chỉ là một cậu bé mới thi đại học lại có thể trao đổi và sắp xếp cho ông ta gặp gỡ một nhân vật như Trần Hàng được. Chuyện trước mắt này có thể không phải là giả rồi.

Hít vào một hơi để trấn áp những nghi hoặc trong lòng, Bùi Lợi chăm chú nhìn Lý Đông, mất một lúc hắn khó khăn nói:

- Vẫn thật là quá khó tin đi!

Lý Đông nãy giờ im lặng để Bùi Lợi tiêu hóa tin tức này, hắn cũng biết điều này rất có tính đả kích thế giới quan với những người được biết. Do vậy khi nghe Bùi Lợi than thở như vậy hắn liền nở nụ cười rồi duỗi tay ra:

- Chú Bùi Lợi, chào mừng chú về với tập đoàn. Từ hôm nay chú chính là một thành viên, một viên mãnh tướng của Kỷ nguyên mới. Hi vọng với sự góp sức của chú, tập đoàn chúng ta sẽ ngày càng phát triển, vươn cao, bay xa trở thành tập đoàn công nghệ đứng đầu hoàn cầu.

Bùi Lợi chậm chạp đưa tay ra bắt tay Lý Đông. Cảm nhận được cái bắt tay hữu lực của hắn, ông ta mới cười khổ:

- Vậy chú bây giờ phải gọi cháu là chủ tịch đúng không? Chú cũng hơi có tuổi rồi, điều này thật vượt quá khả năng xử lý của nơ ron thần kinh của chú. Ha ha… tốt, vậy là hôm nay chú cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết của Đông Thành rồi!

- Ha ha… Chú nói quá, chúng ta ngồi xuống bàn chuyện đi!


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT