Báo lỗi

[Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

Chương 3

“Điện hạ, điện hạ!!!” – Một lão nô tuổi trạc tứ tuần đang còng lưng trên con tuấn mã sải vó hướng về phía thân ảnh một người thiếu niên đang lặng lẽ đứng ngoài đào lâm, đưa ánh mắt tà mị ngóng trông đỉnh Thiên Vân chìm khuất trong mây mù.

“A Phúc…” Vừa thấy người tớ già phi đến cạnh mình, Phương Quân Càn đã nhanh chóng cướp lời gã, ngăn chặn một tràng than vãn mà đối với hắn đã trở nên quá quen thuộc, “Tại sao ta lại không thể vào được đào lâm như hôm trước?”

Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của chủ tử trẻ tuổi trước mắt, A Phúc không ngăn được một hồi ai thán, nhanh chóng cất lên chất giọng già nua cằn nhằn.

“Lão tổ tông của tôi ơi, điện hạ yêu quý của tôi ơi. Nơi này vốn dĩ không thể vào. Mà đã không vào được thì trăm lần vạn lẫn cũng không nên vào. Trước đây đã không biết bao nhiêu kẻ chỉ vì tò mò mà một đi không trở lại, ngài không thương thân ngài thì cũng nên thương cho thân già của lão với. Lão…”

“Chắc là y không muốn gặp ta!”

“Vâng?”

Nhẹ nhàng buông lỏng một câu, hắn nhanh chóng quay ngựa hướng về phía hoàng cung. Đã vài ngày trôi qua từ sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, nhưng cho dù thử mọi cách hắn vẫn không thể nào dấn được một bước chân vào chốn đào lâm hoa mộng kia, chứ đừng nói gì đến việc đặt chân lên đỉnh Thiên Vân phủ tuyết kia.

Phương Quân Càn hắn đã sống cả ngàn năm nơi U Minh giới này, chưa có việc gì khiến hắn lưu luyến, chưa có người nào khiến hắn chú tâm, chỉ riêng có người bạch y cô độc giữa chốn băng tuyết đó lại như níu giữ tâm hắn. Một lần sơ ngộ, đó có phải là duyên phận, hay cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng thoáng qua?

______________________________________________

Màn đêm tĩnh lặng đang thả bộ trên từng con đường vắng vẻ trong Phong Đô thành, bóng tối bao trùm khắp nơi, có chăng chỉ là vài ngọn đèn yếu ớt phát ra thứ ánh sáng vàng vọt trong màn sương khói mơ hồ. Nhưng sâu trong nội viện vẫn có một căn phòng còn đang sáng đèn. Ánh sáng nhạt nhòa xuyên thấu không gian tịch mịch xung quanh, phủ bóng lên thần ảnh một tử y nhân với khuôn mặt anh tuấn tràn ngập sự ưu tư, dõi mắt trông theo vầng minh nguyệt nơi xa.

Không biết hắn đã đừng như vậy bao lâu, chỉ biết rằng trên tấm áo choàng tử sắc đã lấm tấm điểm sương, chén trà Thanh Nguyệt hắn cầm trong tay cũng đã nguội lạnh từ bao giờ, nhưng dường như người không hề để ý đến điều đó, ánh mắt chứa đầy ưu tư như theo đuổi một ý nghĩ mông lung. Đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ chuyển, khóe miệng câu dẫn ra một nét cười thanh thản khi cảm nhận một mùi lãnh hương u uất, thanh nhã nhẹ nhàng tản mác khắp không trung.

“Cuối cùng huynh cũng đã đến.” Hắn quay người, đối diện với một bạch y thiếu niên vừa xuất hiện từ thinh không, chắp tay hành lễ, “Tiếu huynh, ngàn năm tái kiến.”

“Phong đệ, ngàn năm tái kiến.” Y nhân nhẹ mỉm cười, cũng cúi đầu đáp lễ.

“Tiếu huynh, mời ngồi, đệ nghĩ tối nay huynh thế nào cũng sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn một ấm thanh trà đợi huynh. Mời!”

“Mời!!”

Khi hai chiếc chén bằng phỉ thúy tinh xảo đã chứa đầy thứ nước sóng ánh màu xanh lam trong suốt, hương trà nhẹ nhàng như sương khói lan tỏa khắp phòng cũng là lúc không khí giữa hai người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Dường như mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình.

Cuối cùng U Minh vương lại là người lên tiếng trước.

“Tiếu huynh vậy chuyện đó, huynh có cao kiến gì không?”

Bạch y thiếu niên vẫn bảo trì sự im lặng, khẽ xoay xoay chén trà phỉ thúy trong bàn tay tinh xảo như ngọc, đôi mâu quang sâu thẳm ẩn chứa quang ba không ngừng lưu chuyển vẫn chăm chú nhìn vào một điểm vô định. Cuối cùng, khóe môi vẽ nên một nét cười lãnh đạm.

“Ta sẽ mở kết giới tại Quỷ Cốc quan cho đoàn sứ giả thần ma vào. Ta cũng muốn xem ngàn năm công kích không thành cuối cùng bọn chúng lại có thể bày ra kế sách gì!”

“Nếu được như vậy thì thật sự đa tạ huynh” đuôi lông mày nhẹ giãn ra, trên khuôn mặt anh tuấn phảng phất một nét nhẹ nhõm, “Cho dù có kết giới bảo vệ, nhưng tại biên quan chúng ta vẫn không ngừng giao chiến với thần ma. Nếu lần này có thể cùng sứ giả đạt được một thỏa thuận nghị hòa, âu cũng là một điều tốt cho cả hai bên. Hơn nữa…”

Hắn dừng ngang những lời muốn nói, chỉ kín đáo đưa mắt liếc nhìn người thiếu niên thanh quý vẫn an nhiên tĩnh tọa bên cạnh.

Y dường như không để tâm lắm đến những lời hắn nói, chỉ ưu nhã nâng lên chung trà, nhẹ nhàng khỏa đi vài cái rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm thường nhật khiến người khác không thể nhìn ra biểu tình.

Đột nhiên y quay người về phía U Minh vương, chiếu thẳng đôi mục quang đen thẳm vào người hắn.

“Bất quá, ta có một thỉnh cầu.”

Bị cặp hắc diệu thạch đó chiếu thẳng vào người khiến cho ngay đến U Minh vương oai phong một cõi cũng có chút giật mình, nhưng hắn cũng rất nhanh trấn định lại thần trí.

“Tiếu huynh xin cứ nói!”

“Từ hôm nay ta muốn tá túc tại U Minh cung. Hy vọng Huyền Phong Minh vương có thể thành toàn cho ta.”

“Nhưng như vậy thì….Hắn…”

Hắn kinh ngạc nhìn người thiếu niên trước mặt, định nói một điều gì đó nhưng lời còn chưa dứt đã thấy người kia thu lại ánh nhìn, nhàn nhạt lên tiếng.

“Có những việc phải làm thì vẫn phải làm!”

Hắn nhìn y một chút, cuối cùng cũng gật đầu ưng thuận. Hướng ngoài cửa truyền lệnh.

“Người đâu, đưa Tiếu công tử đến Linh Nguyệt cung nghỉ ngơi.”

“Đa tạ!!”

“Lời đa tạ đó, đệ là người phải nói mới đúng. Tiếu huynh, xin đa tạ!!!”

Y chỉ cúi đầu mỉm cười, sau đó lập tức quay người rời đi.

.




COMMENT