Báo lỗi

[Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

Chương 4

Lần bước theo những hành lang khúc khuỷu, tăm tối tiến sâu vào nội viện U Minh cung, hướng theo ánh đèn lúc mờ lúc tỏ của tên thái giám dẫn đường, y chỉ đưa mắt thản nhiên lướt nhìn cảnh vật đang chìm đắm trong màn đêm thăm thẳm nơi U Minh giới. Đột nhiên một luồng khí tức quen thuộc theo gió truyền đến khiến y chú ý, xa xa còn mang theo tiếng đao kiếm chém vào không trung. Bạch y nhân lập tức dừng cước bộ, hướng ánh mắt về nội viện tăm tối khuất sau những tàn liễu.

Nhận thấy bạch y công tử phía sau mình đột nhiên dừng bước, lại chăm chú nhìn về một hướng, tiểu thái giám đang dẫn đường cho y tinh ý nhận ra tâm tư của khách nhân, nhanh chóng lên tiếng.

“Công tử, nơi đó là nội viện của đại hoàng tử.”

“Phương Quân Càn sao?”

Tên của đại hoàng tử U Minh giới vừa thoát ra khỏi môi của vị công tử thanh quý kia đã khiến cho tiểu thái giám không khỏi hoảng sợ đến trắng mặt. U Minh giới giới luật vô cũng nghiêm khắc, một trong những điều cấm kỵ đó chính là gọi thẳng danh tự của hoàng tộc, không ngờ hôm nay vị công tử lạ mặt vừa mới xuất hiện này lại thản nhiên gọi tên của đại hoàng tử, hơn nữa trong giọng nói cũng không hề có một chút cung kính, lễ độ. Thử hỏi làm sao một tiểu thái giám nhỏ bé như hắn lại không bị dọa đến thất kinh, vội vàng lên tiếng khuyên can.

“Công tử à, từ nay về sau ngài đừng tự ý gọi thẳng danh xưng của hoàng tộc như vậy. Cho dù ngài có là khách quý của đại vương thì cũng sẽ mất mạng như chơi đó.”

Người kia lại như hoàn toàn không để ý đến những lời khuyên can tận tình của hắn, ánh mắt y vẫn thủy chung nhìn về phía nội viện tăm tối, cuối cùng lại buông ra một câu dọa cho tên hắn suýt nữa ngã uỵch xuống đất.

“Ta muốn đến đó!!”

Nói rồi lập tức nhanh chân hướng về phía cung hoàng tử, không thèm để ý đến vẻ mặt thống khổ gần như sắp khóc của tiểu thái giám bên cạnh.

Không phải chứ a ~! Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa mà!!!

Hắn chỉ còn biết cách âm thầm khóc thét, luống cuống bước theo thân ảnh bạch y phiêu nhiên trước mắt.

Y vẫn bước trên những hành lang gấp khúc, băng qua những con đường rải sỏi hướng về nơi người kia đang hiện diện, trong lòng cũng không ngừng tự hỏi chính bản thân, ‘y thực sự muốn gặp hắn sao?’

Ngàn năm qua trên đỉnh Thiên Vân băng giá, y một mình cô độc, cố gắng chôn sâu những hồi ức về hắn trong tận đáy lòng. Để rồi mỗi đêm đều giật mình tỉnh giấc mới nhận ra tiền kiếp nay đã hóa thành hư không, ngay cả một đoạn ái tình khuynh đảo thế nhân ngày trước cũng đã phủ mờ thiên thu. Một phút nhân sinh ảo mộng, một khoảng hồng trần phù hoa, cuối cùng chỉ còn lại tĩnh lặng.

Lựa chọn vẫn là y, kết cục cũng do y an bài, y không muốn lập lại sai lầm mình từng mắc phải nhưng cuối cùng mới hiểu ra được chính bản thân lại chẳng thể buông tay.

Ngày đó, trên đỉnh Thiên Vân tuyết phủ, mở mắt ra lại thấy khuôn mặt quen thuộc của hắn đang chăm chú nhìn mình, bất giác tất cả những hồi ức như một con sóng dữ, phá sập tất cả mọi rào chắn mà ngàn năm qua y đã cố công dựng nên. Cuối cùng, y cũng đã hiểu tại sao hắn có thể an toàn vượt qua tầng tầng kết giới nơi đào lâm mà y đã dày công bố trí, vượt qua rào cản mà không có bất cứ người nào hay cho dù là thần tiên cũng chẳng thể vượt qua. Lý do thật vô cùng đơn giản, lý do chỉ bởi vì hắn là… Phương Quân Càn!

Phương Quân Càn.

Cái tên đã trở thành hồi ức, cái tên của người mà y đã khắc sâu trong lòng.

Ẩn mình sau những tán liễu, y đưa mắt nhìn thân ảnh hỏa hồng đang chìm ngập trong một điệu kiếm vũ. Tóc đen theo gió phi tán, huyết sắc áo choàng tung bay, kiếm quang tung hoành ngợp trời tạo nên một khung cảnh diễm lệ nhưng lại mang vài phần hùng tráng.

Đêm nay Phương Quân Càn lại không thể nào an giấc. Hắn nằm trên giường lăn qua lộn lại vài vòng vẫn không thể dỗ yên giấc ngủ. Từ ngày quay về trên đỉnh Thiên Vân, bóng dáng cô tịch của người bạch y thiếu niên lặng lẽ đứng dưới gốc đào băng giá luôn luôn ám ảnh đầu óc hắn. Hắn đã cố quên, nhưng khi bóng tối bao trùm lên cảnh vật, nhìn ngọn núi như ánh đao sắc bén cắt ngang bầu trời đêm thì ảo ảnh đó lại hiện ra trước mắt hắn.

Giữa một trời lạc hoa tịch mịch, thân ảnh bạch y ẩn hiện trong cơn mưa hoa. Bóng dáng đó diễm lệ nhưng lại quá xa xôi hư ảo. Tuy không thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của bạch y nhân đó nhưng không hiểu tại sao lại cho hắn cảm giác người trong ảo ảnh đó cùng với vị bạch y thư sinh vô tình tương ngộ nơi đỉnh thiên nhai băng phủ kia là cùng một người.

Phương Quân Càn lắc lắc đầu tự cười giễu bản thân, làm sao vị bạch y thư sinh thanh nhã, thoát trần kia lại cùng với người trong ảo tưởng của hắn là một được. Mà từ bao giờ hắn đã trở thành một kẻ quỵ lụy, suốt ngày chỉ ôm những ảo tưởng không thật vậy? Hắn nhanh chóng bật người dậy trên giường, sải bước ra trước tiền viện, bàn tay khởi phát một đạo thanh quang, khi ánh sáng tắt đi trong tay hắn đã nắm chặt Cửu U Hàn Kiếm, tỏa ra thứ sát khí âm lãnh.

Thanh phong từng trận quét qua sân viện trống trải, thổi tung tấm áo choàng huyết sắc người thiếu niên đang khoác trên mình. Hắn tĩnh lặng đứng đó, kiếm nắm chặt trong tay, nhắm mắt ngưng thần. Bất chợt, kiếm quang vụt lóe, kiếm đã xuất vỏ múa lượn trong không trung. Thân ảnh hắn như một vệt máu đỏ rực lóe lên trong đêm đen, hòa cùng ánh kiếm quang tung hoành. Hắn hăng say múa kiếm, thân ảnh lưu chuyển theo một giai điệu bất ngờ vang vọng bên tai. Kiếm quang ngợp trời, hồng sắc tản mác, ánh kiếm lướt qua mắt hắn làm bùng lên cả một trời tràn ngập lạc hoa phi vũ. Dưới hoa có một người đang ngồi gảy đàn, bàn tay như ngọc nhẹ lướt trên cung huyền cầm, âm thanh trong trẻo như vang vọng,tràn ngập khắp thinh không, tấu lên một giai điệu quen thuộc. Khung cảnh mỹ lệ, hư ảo như ở giữa chốn thiên đình.

Phương Quân Càn lập tức đình chỉ cước bộ, đưa mắt ngạc nhiên nhìn ra xung quanh. Nhưng bao bọc lấy hắn chỉ tràn ngập sự yên lặng cùng màn đêm đang ngự trị khắp nơi.

Trong lúc Phương Quân Càn vẫn chưa kịp định thần, thì sự tĩnh lặng của màn đêm đột nhiên bị phá vỡ bởi hơn một chục ánh kiếm quang sắc bén, cùng hàng loạt thân ảnh hắc y xuất hiện từ không trung.

Bị bất ngờ, Phương Quân Càn nhanh chóng lùi lại mấy bước, đưa Cửu U Hàn Kiếm lên quá đầu, ngăn chặn đòn tấn công của những tên hắc y nhân, hoàn toàn không kịp phòng bị một ánh đao vụt lóe lên sau lưng.

PHẬP!!!!

Phương Quân Càn bàng hoàng liếc nhìn thân thể đổ gục trên mặt đất của tên hắc y lúc nãy vẫn còn hung hãn vung đao. Ánh mắt đã tắt ngang của hắn lộ rõ sự bàng hoàng, trên thi thể không còn sức sống, lấp lánh một dải kim tuyến ánh vàng mà đầu kia đang được một người bạch y thiếu niên nắm chặt trong tay.

Nhìn thấy đồng đội của mình hồn lạc Tây Thiên chỉ trong chớp mắt, đám hắc y nhân không khỏi có chút thất thần, nhân cơ hội này Phương Quân Càn lập tức phát động nội lực trên kiếm, đánh bật tất cả mọi đòn tấn công của những tên hắc y còn lại, khiến chúng phải thối lui ra sau.

Một trong những tên hắc y, dường như là kẻ đứng đầu, đưa ánh mắt thâm độc liếc nhìn cả hai người, đưa ra một mệnh lệnh vô cùng ngắn gọn bằng thứ chất giọng độc ác như loài rắn rết.

“Giết!!”

Hắc y sát thủ chia thành hai toán, tấn công về phía hai người. Mắt nhìn đám sát thủ đang hùng hổ xông đến, Phương Quân Càn khẽ nhếch khóe môi để lộ ra một nụ cười tà mị, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, sắc bén chẳng khác nào kiếm phong. Lúc nãy hắn có chút thất thần nên bọn chúng mới có cơ hội ra tay, chẳng lẽ chỉ đánh được một đòn lại cho rằng mình đang ở thế thượng phong sao? Hắn nhẹ xoay người, chỉ thấy một ánh kiếm quang sắc bén lóe lên giữa không trung, năm thân thể hắc y nhân đang hùng hổ lao đến đột nhiên đứng khựng sau đó lập tức đổ rạp xuống đất, đầu lìa khỏi cổ, trong ánh mắt vẫn còn vằn lên sự hung tàn như khi còn sống. E rằng bọn chúng đến lúc chết, vẫn chưa biết là mình đã chết!!!

Hắn quay đầu, nhìn cuộc chiến đang diễn ra bên cạnh, chỉ thấy một đạo kim quang vàng rực vụt lóe, như ánh sao xẹt qua màn đêm.

Kim quang vụt tắt chỉ để lại thân thể của năm sáu gã hắc y nhân, trong ánh mắt vẫn còn nguyên ánh kinh hoàng, trên cổ họng lưu lại vết máu mảnh như sợi chỉ.

Bạch y nhân thu dây, trong ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm băng lãnh, dường như cuộc chém giết vừa rồi cũng chẳng mảy may làm y giao động. Đưa đôi mắt trong trẻo hướng về thân ảnh hỏa hồng trước mặt, đã thấy trên khuôn mặt anh tuấn tà mị của hắn bày ra một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời thắp sáng đêm đông.

“Cuối cùng đã gặp lại ngươi! Lần này đa tạ ngươi đã cứu ta một mạng, xin cho biết quý tánh đại danh để ngày sau báo đáp.”

Y nhìn hắn một lúc rồi cũng cuối đầu hành lễ. Trước sau gì cũng không tránh khỏi chuyện này, hơn nữa lần này là bản thân y tự ý muốn đến đây, dù sao cũng không thể né tránh mãi được.

“Đại hoàng tử đã quá khách sáo rồi! Tại hạ Tiếu Khuynh Vũ, xin bái kiến hoàng tử điện hạ!!!”




COMMENT