Báo lỗi

Lạc Thiên Tiên Đế

Quyển 1 - Chương 50: Mộng vượt thời không - Mộng nhập luân hồi !. .

Bên ngoài hư không vô ngần, khi tiêu khúc im bặt cũng là lúc một nụ cười tà dị vang lên, nụ cười này mang theo ma khí cùng chấp niệm nặng nề, bất quá nó chỉ nhạt như gió thổi, không nghe được, cũng không đi cảm nhận được, thiên địa mang mang, cảnh tượng trước mắt bất chợt biến mất, thần thức Vũ Thiên Long lại trôi nổi, chậm rải chuyển dịch.

Hắn bắt gặp được những thứ mà trước nay bản thân chưa từng nhìn thấy, hít thở vào những loại khí tức mà trước nay chưa từng cảm nhận qua, ở nơi đây không có ngày đêm, không có khái niệm thời gian, càng không có lấy một chút linh khí, dù một tia nhỏ nhoi nhất, chỉ là cõi hồng mông hỗn độn, tịch diệt, hắc ám vô cùng.

Lúc này, phía trước tầm mắt Vũ Thiên Long, chợt hiển lộ ra thân ảnh một tôn Cự Quỷ to lớn vô cùng, to lớn đến mức khó bề hình dung, thân thể nó trần truồng, lại vắt ngang suốt hai vùng tinh vực khác nhau, đầu đội thương khung, chân đạp tinh không, sừng sững trong trời đất, từ đó một cỗ lực lượng tà ác đến cùng cực đang không ngừng phô thiên cái địa mà khuếch tán, đắm chìm trong màn đêm hôn ám, cơ hồ là một vị Khai Thiên Cổ Thần, bất quá diện mục lại nanh ác, tóc đỏ như máu, thậm chí ngay cả làn da cũng một màu đỏ sẫm.

Cự Quỷ trong trạng thái nhập định, hai chân bắt chéo, đôi mắt nhắm nghiền, mặc dù không có lấy một chút sinh khí nào nhưng chừng ấy đủ khiến cho thần thức của Vũ Thiên Long phải hoang mang khiếp sợ.

Giả như tôn Cự Quỷ kia có ngày thức tĩnh, cảm tưởng, chỉ cần nó vung nhẹ tay thôi cũng đủ oanh mở ra một cõi vũ trụ, nếu để ý kỹ, thì tại bên trên vị trí mi tâm còn có một cái ấn ký mờ nhạt, ấn ký hình quái điểu đang dang rộng đôi cánh.

Tịch mịch, vô âm, vô sắc là cảm nhận của Vũ Thiên Long lúc này, trong quá trình trôi nổi, hắn nhìn thấy một tinh cầu hoang phế lại một tinh cầu hoang phế, một tinh vực bỏ đi lại một tinh vực bỏ đi, thậm chí cả một tinh hệ bao la cũng không hề xuất hiện lấy chút sinh mệnh ẩn tàng nào, cứ như vậy, thời không chậm rải trôi dạt về phía sau.

Tựa hồ chiếc thuyền cô độc lang thang giữa trùng dương, không lộ trình cũng chẳng hề có điểm đến: " Đây chính là vũ trụ? Tang thương, hư nhược đến vậy sao? " Thần thức Vũ Thiên Long khẽ thì thào.

Bất quá! Cuối cùng Vũ Thiên Long cũng tìm thấy một điểm sáng hiếm hoi, rốt cuộc không phải một điểm duy nhất, mà là vô số điểm cùng nhau hội tụ, bởi lẽ nhìn từ khoảng cách quá xa cho nên nhãn quan dễ dàng bị đánh lừa.

Vùng tinh không này ngập tràn sinh mệnh bổn nguyên, tuy có phần già cỗi, thế nhưng dung nạp vào bên trong là cả một guồng quay vô tận, một cỗ năng lượng ẩn tàng khổng lồ đang chuẩn bị hậu tích bạc phát.

Ba ngàn đại môn mà Vũ Thiên Long đã từng thấy qua nằm rải rác khắp mọi nơi, Đạo Thiên khí tức tựa hồ hồng thủy lan tràn, khuếch tán, bỗng nhiên thần thức chợt động, Vũ Thiên Long nhìn về phía xa, ở đó đứng im một cánh cửa cao lớn, cô độc, cánh cửa này bàng bạc lại trong suốt như gương, phù văn đạo vận mặc dù ít ỏi nhưng cũng tản mát quang mang ngập trời.

Vũ Thiên Long cố gắng điều khiển thần thức đi về phía trước, " Đạo Môn Nhân Sinh " Hắn vội vàng thét lên kinh hãi.

" Không ngờ Nhân Sinh Đạo của ta lại có riêng đạo môn cho mình! Chuyện này rốt cuộc là sao? Cuối cùng ta đang tĩnh hay mơ? ".

Thần thức Vũ Thiên Long bị thứ ánh sáng bạch ngân, nhu hòa thần thánh bao phũ lấy, cơ hồ lão nhân ly hương lâu năm nay lại hướng về cố thổ, cơ hồ hài tử an nhiên nằm trọn trong vòng tay phụ mẫu, thứ khoái cảm này không khác gì kẻ thế tục một bước đăng tiên.

*****

" Công tử! Bên ngoài có rất nhiều nhân sĩ làm huyên náo, bọn họ là muốn gặp ngài " Một gia nhân ăn vận sạch sẽ tinh tươm hớt hãi chạy vào, vừa chạy vừa la.

" Có chuyện gì? Nói ta đang bận " Đứng sau tấm rèm, quay mặt vào bên trong là một thanh niên trẻ tuổi, hắn thân mang trường bào màu trắng, tóc dài bối cao lại quấn khăn vải ngang đầu, thanh niên tay cầm bút lông, nét mực thoăn thoắt, uốn lượn trên tờ giấy gió, hắn đang vẽ chân dung một người!.

" Bọn họ phá cửa xông vào rồi a! " Lại có tiếng thét dài vang lên, theo đó thanh âm bước chân càng lúc càng dồn dập.

Thanh niên khuôn mặt vẫn tĩnh bơ, thi thoảng còn đưa tay quệt lấy mồ hôi trên trán, bức chân dung kia đã dần hoàn thiện, là một nữ nhân, bất quá nàng ta không có đôi mắt.

Thanh niên cố gắng chấm phá nét mực cuối cùng nhưng vô pháp, cánh tay hắn tựa hồ bị treo bởi đá nặng ngàn cân, hắn rùng mình một cái sau đó thở dài tiếc rẻ: " Ta không thể vẽ được đôi mắt nàng, đã hơn ngàn lần trong mơ ta cố tình đi suy diễn nhưng rốt cuộc...! ".

Hắn chộp lấy bức tranh, lại hung hăng vò mạnh ném vào một xó, ở đó có đến hơn ngàn tờ giấy đều nhàu nát như vậy, cùng vẽ một khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng thủy chung vẫn thiếu đi đôi mắt, khiến cho bức tranh mất hẳn cái thần vốn có, tuy khiếm khuyết, bất quá có thể nhìn ra dung mạo nữ tử này, nàng ta đẹp đến mức " Kinh Tâm Động Phách ".

Thanh niên uể oải ngáp dài, chậm rải bước ra bên ngoài, dưới ánh kiêu dương chiếu rọi, hắn tuấn tú dị thường, mày sắc mắt to, ngũ quan vô cùng tinh tế.

Đứng dưới khoảnh sân rộng có hơn trăm người cùng nghiêm túc xếp hàng, bọn họ mặc dù có già có trẻ, lớn bé, cao thấp không đồng nhất, bất quá đều là nam nhân tú sĩ.

Vừa thấy thanh niên đi ra, đám người liền trở nên kích động, một lão giả râu tóc đã trắng bạc, đạo mạo bước lên phía trước, khi nhìn thanh niên, lão vội vàng chắp tay, cúi đầu.

" Lạc Thiên tiên sinh! Ta vốn có một câu hỏi mà non nửa đời người vẫn chưa tìm được lời giải đáp, ngài có thể giúp ta chăng? " Lão giả cung kính nói.

" Mời! " Thanh niên nhẹ nhàng đáp.

" Ta vốn là tú sĩ, lại thông làu kinh sử, ngày xưa thuộc vào hàng nhất đẳng văn nhân, tuy biết sỡ học vô bờ bến nhưng tại sao hơn năm mươi năm trời miệt mài thi cử cũng không hề đỗ đạt lấy một lần nào? ".

" Có lẽ ngươi chưa đọc qua tích " Lão nhân và con rùa "! " Thanh niên khẽ cười, ung dung đáp, ngưng một chút hắn lại nói.

" Chuyện thế này: Có một lão nhân cố công đi cầu gặp Tiên Thượng, hắn hỏi ngài rằng: " Ta khói hương cúng bái, cốt mong sao được trường thọ đến năm ba trăm tuổi, chỉ một ước nguyện nhỏ nhoi như vậy sao ngài lại keo kiệt không đáp ứng!.

...Tiên Thượng trầm mặc không đáp, lúc này bỗng nhiên có con rùa đen từ trong hang nhỏ chui ra, rùa nói: Ngày xưa ta cũng như ông, cũng mong muốn trường thọ, cuối cùng Tiên Thượng thành toàn, biến ta thành con rùa xấu xí thế này đây! Rốt cuộc sống ba trăm năm trong hình hài này tốt hơn, hay sống trọn một kiếp nhân sinh trong hình dáng con người tốt hơn?! ".

Thanh niên nhìn lão nhân, mím môi cười: " Đã rõ chưa?! "

" Đa tạ tiên sinh, lão hủ đã thông... Là Nhân Sinh của ta vốn như vậy rồi! " Khuôn mặt rạng ngời, lão vui vẻ rời đi.

Lại có một nam nhân từ tốn bước lên, trầm giọng: " Dám hỏi tiên sinh! Thứ gì gọi là hy vọng? ".

" Ta lại kể chuyện này! " Trong khu rừng kia có một đàn khỉ, năm đó nhằm khi giá rét, tuyết phũ trắng trời, toàn bộ muông thú đều tuyệt vọng nằm chờ chết thì đàn khỉ kia bàn nhau tìm cách di cư...Trong tay con khỉ đầu đàn cầm theo một đóm lửa nhỏ nhoi, vừa chiếu sáng lại vừa cẩn thận, nâng niu, dùng sưởi ấm cho chúng bạn, đúng lúc có con quạ bay ngang, quạ ta thấy thế mới mỉa mai cười: " Khỉ ngu ngốc! các ngươi cầm đom đóm nhỏ lại cứ tưởng là lửa thật sao?.

Bầy khỉ nghe vậy mới giận dữ đáp trả: Ngươi mới chính là đồ ngu! Còn không phân biệt được đâu là lửa, đâu là đom đóm, đây chính là đóm lửa, chúng ta dùng nó để sưởi ấm và soi sáng.

Dứt lời, bầy khỉ lại tiếp tục cuộc hành trình, nhờ lửa đom đóm nhỏ nhoi kia mà bầy khỉ có thể băng qua khu rừng giá rét, vượt tử cảnh tiến về một nơi ấm áp hơn! ".

Thanh niên lại một lần nữa cười hiền, đôi mắt tinh anh chớp động: " Ngươi rõ chưa! ".

Nam nhân kia vốn đang mơ màng, lúc này tựa hồ người say bừng tĩnh, nam nhân kích động nói: " Hy vọng là thứ để dẫn đường, mặc cho là lửa hay đom đóm, chỉ cần một niệm thì lửa và đom đóm đâu có khác gì nhau! " Dứt lời, hắn cười dài sảng khoái, lại cung kính vái một vái thật sâu.

" Tiên sinh! Ngài cho ta hỏi, đâu là Sinh Tử - Luân Hồi? " Đằng xa, lấp ló sau tấm bình phong đã cũ vì rêu phong là một hài tử tầm hơn mười tuổi, hài tử nhút nhát tiến lại gần, sau đó mạnh dạn lên tiếng.

" Hỏi thực hay! " Thanh niên thoáng đăm chiêu, ngưng thần một chút, ung dung đáp: " Ta gọi sinh tử là dòng sông, còn luân hồi là cây cầu bắc ngang qua dòng sông đó, thế nhân có ai ngu dốt đến mức bỏ cầu để lội sông? Chung quy cây cầu luân hồi là con đường ngắn nhất để đi qua dòng sông sinh tử..Mặc cho nước sông ngàn đời vẫn chảy, sinh tử tuần hoàn vô chân vô ngã thì cây cầu kia vẫn cứ đứng yên, luân hồi bất di bất biến! ".


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT