Báo lỗi

Làm Dâu Nhà Phú Ông

#90

Cậu bị bắt, cư nhiên cả phủ cũng bị cô lập. Ban đầu mợ cả tính để mợ ba giả ốm hòng qua mặt lính gác, nhưng với thái độ của cậu với mợ ba, chỉ e tụi nó không sợ, rốt cuộc đành phải lợi dụng mợ hai để kiếm thầy lang tới. Xong xuôi mợ thuyết phục lão cho ngồi ké kiệu âm thầm rời phủ.

Tới quán trọ phía Đông xứ Đoài, mợ liền dùng nửa nén bạc thuê ngựa tốt, vội vã đi vào trong núi. Cầm kỳ thi hoạ mợ đều giỏi, tiếc rằng, lúc này lại chẳng hữu dụng. Chú ngựa hung dữ, mợ bị hất xuống đến ba lần, nếu như đoạn đường đi qua là sỏi đá chứ không phải bùn đất, có lẽ mợ đã mất mạng.

Ở phủ, vú Oanh xót mợ sốt ruột sốt gan. Lúc mợ Trâm hết thuốc mê tỉnh dậy, vú đã giải thích cặn kẽ sự tình, riêng chuyện sinh trưởng nam thì vú thừa nhận do vú thấy ấm ức cho mợ cả nên cố tình bịa thêm để thử lòng mợ thôi. Mợ hai nom thế mà sống có tình có nghĩa, thảo nào được cậu trân trọng.

Nhưng suy cho cùng, còn lâu mới bằng mợ cả!

Liệu trên đời có người đàn bà nào vì cậu mà dám âm thầm phản cha hết lần này tới lần khác? Cam tâm tình nguyện uống độc dược, nửa đêm nửa hôm thân gái một mình đi tìm người giúp đỡ, thời khắc theo kiệu thầy lang trở về cả người bầm dập tím tái, sốt sình sịch suốt nhiều ngày liền.

-"Tôi bảo mợ Trâm này chớ, mợ không ở các phủ khác mợ không biết đâu. Bà cả chỉ cần e hèm một cái thì bà chín cũng như bà hai đều sợ són vó lên rồi. Đây mợ Thuỳ đối đãi với mợ như chị em ruột, mợ ấy cũng hết lòng hết dạ vì cậu, mợ xem có gì thì nhường cậu, chịu khó giữ đức hạnh đừng suốt ngày quấn lấy cậu, khuyên cậu sang gian bên này cho vui cửa vui nhà."

Vú Oanh vừa xấp nước khăn lau người cho mợ cả, vừa xuống giọng nỉ non. Đêm đó mợ Thuỳ nhìn cậu với ánh mắt gì, ngày ngày tốt với cậu như nào, chả nhẽ mợ Trâm lại không thấu? Người ta có ân với cậu, bảo mợ khom lưng quỳ lạy, bảo mợ cung phụng tối ngày mợ cũng chịu. Nhưng bảo nhường, e rằng nhường không nổi. Mợ thương mợ ấy, thế còn bản thân mợ, ai thương mợ?

-"Trưởng nam, nếu có thể mợ cả cứ việc sinh trước. Còn chồng tôi, tôi yêu, tôi quấn, chẳng liên quan tới cha con thằng nào sất. Có giỏi thì cạnh tranh công bằng, tôi chấp mợ đẹp hơn tôi."

-"Mợ đúng là cái loại hồ ly ích kỷ."

-"Ối giời, vú chưa chồng vú hiểu thế quái nào được? Ở đó mà to còi."

-"Thôi, tôi xin vú, xin mợ hai. Nội trong ba ngày sẽ có biến lớn, mợ ba chắc sẽ rất sốc, mong mợ hai đừng tìm mợ ấy gây sự, thêm nữa, khả năng cao sẽ có ông già râu tóc bạc phơ ghé thăm phủ, nếu tôi chưa khoẻ thì mong mợ với vú đối đãi ông ấy cẩn thận."

Giọng mợ Thuỳ yếu ớt, những gì mợ dự liệu, sau đó quả thật chẳng lệch chút nào. Mợ hiểu cha mợ, vẫn biết cả cha và Chưởng cơ thông đồng, nhưng một khi mọi thứ bị phanh phui, cha sẽ phủi tay mà đổ hết lên đầu em trai. Với ông, máu mủ ruột rà đâu thể sánh ngang tiền tài danh vọng?

Cậu được thả, nhưng Chưởng cơ Nguyễn Đăng Mão, chú mợ, lại bị tước mũ quan đày ra biên ải xa xôi. Mợ ba khóc cạn nước mắt, mợ cũng đâu có nuốt nổi cái gì? Có lẽ thầy bu hận mợ lắm, mợ chính là loại con gái theo chồng bán đứng cha. Vú Oanh an ủi, lỗi không phải ở mợ. Ừ thì tội của mợ là nhái con dấu thật, nhưng nếu Thái phó không dùng để lén lút tạo lệnh giả bòn rút quân lương, sau đó phủi tay đổ hết tội cho cậu hai thì đâu đến nỗi.

Lão thầy già gật gù đồng tình, cha nuôi tới còn sớm hơn so với tính toán của mợ. Từ nhỏ mợ đã được nhận làm nghĩa nữ, lão thương mợ còn hơn cha ruột. Có thứ gì tốt đều giấu đi đem để dành cho mợ, ngay cả nam nhân lão chọn cho mợ cũng là người xuất sắc nhất. Ban đầu lão vì con gái yêu nên để mắt tới Võ Trạng Nguyên. Sau dần, lão cảm thấy dường như lão đã coi hắn như khúc ruột của mình. Lão nhận thêm một đứa con nữa, tụi nó, chính là uyên ương hồ điệp, trai tài gái sắc, sinh ra là để dành cho nhau.

Tiếc thay, nghe đồn bị chia rẽ bởi cáo chín đuôi, tới giờ vẫn chưa động phòng. Chẳng rõ con nhỏ bỏ bùa mê thuốc lú gì cậu hai mà bao nhiêu năm ở trường, hễ rảnh cậu lại tranh thủ làm mướn cho các học trò của lão, khi thì đúc cái này trạm chổ cái kia, khi lại dạy cầm cung vót chông, com cóp được bao nhiêu tiền liền gửi hết về quê. Có bận đang tập quyền nghe người ta báo tin ở nhà mợ Trâm bị cảm lạnh nằm liệt giường cả tuần thì thất thần trượt chân ngã vật, lão lay mãi không cử động, tưởng toi rồi, ai dè ngó qua thấy mắt đỏ hoe.

Mợ Trâm, nghe danh đã lâu mà nay mới có cơ hội được diện kiến. Mặt tròn xoe, đôi gò má núng na núng nính, eo khá thon nhưng trên dưới nần nẫn thịt, chả có chút thanh thoát nào yêu kiều nào, chả hiểu đẹp ở đâu?

Mợ với người cố nhân năm ấy, giống nhau như đúc, giống từ gương mặt tới cách đánh cờ ngu, quân đen quân trắng bốc loạn xạ, học mãi mấy đêm mới hiểu được cách chơi. Mợ khác cái Thuỳ, chẳng thèm tính toán dè chừng gì hết, cứ đi đại, được ăn cả ngã về không, có ván được lão thả cho thắng sướng, cái mặt hơn hớn kể ra cũng hơi dễ thương.

-"Thầy là thầy cậu hai cơ mà thầy hồ đồ. Con nói cho thầy nghe một bí mật động trời nhé, chắc thầy sốc lắm! Vụ con dấu do Thái phó tham lam, còn Chưởng cơ chỉ thế mạng thôi. Thầy ngốc bỏ xừ đi được!"

Lão nghe mợ ba hoa suýt sặc nước trà. Mợ tưởng chuyện quan trường đơn giản như chuyện dưới quê nhà mợ ư? Phàm là con cờ còn giá trị lợi dụng, lão sao đã vội đá khỏi bàn cờ? Đấu đá phe cánh, cứ để Thái phó đảm đương, khi nào dọn dẹp xong xuôi, lão tự có cách đẩy Trấn thủ xứ Đoài lên nắm quyền, cơ mà nói mợ hai cũng chả hiểu nên lão chỉ vuốt râu cười khà khà.

Mợ thấy tâm trạng lão tốt tốt liền lén rót trà liên tục. Cái lão già quái thai, thức chi mà thức giỏi, đêm nào cũng bắt mợ hầu chuyện, xong ép cậu phải về phòng mợ cả chứ. Bực khủng khiếp mà chẳng dám đầu độc lão, chỉ dám lén lút thêm tâm sen và thảo dược an thần vào trà, lão hớp nhiều tới canh tư lăn ra ngủ như chết, mợ giật râu chán chê mê mỏi còn chẳng nhúc nhích.

Mợ hí hửng chuồn vội, chui rúc lẻn vào khu vườn mẫu đơn rực rỡ. Tầm này chắc ai kia còn say giấc nồng, mợ cũng chả rõ cớ sao mợ lại qua đây trước nữa, phải chăng tại lâu không được gặp riêng cậu, trong lòng có chút khó chịu? Mợ tiu ngỉu ngồi thụp xuống đất ôm đầu gối, rồi bất chợt cả người mợ bị nhấc lên, ai đó vác mợ vượt rào quay về vườn mận, tới bụi chuối mới thả mợ xuống trách móc.

-"Chịu mợ, bị trai khuân đi mà im thin thít."

Ôi chao cái điệu hờn, của Trấn thủ xứ Đoài hay của con nít lên ba đây? Mợ xì một cái rõ dài, kiễng lên ôm lấy cậu.

-"Người ta biết thừa là đằng ấy rồi mà. Nhớ chết đi được ý, nhớ đến héo mòn tê tái, nhớ phát kiệt quệ luôn đây này!"

Mợ nựng ngọt lịm, cậu phì cười đưa tay kéo chân mợ lên đặt vòng qua hông mình, mợ được thể quấn cậu chặt thật chặt. Xưa mợ hay thích đu bám cậu như này, giờ làm quan rồi mợ ít vồ vập cậu hơn, lắm lúc thấy hơi thiếu thốn. Trở về phủ nhiều ngày rồi, bữa nay mới có cảm giác thực sự là quay về.

Bởi, ngay lúc này đây, mợ đang ở trong vòng tay cậu.

-"Tôi thương cái người tôi đang ôm kinh khủng khiếp ý!"

-"Chẳng thấm vào đâu so với cái người đang ôm mợ thương mợ."

Cậu nói nhỏ quá, mợ nghe chưa đã nên hách dịch chất vấn.

-"Ai cơ? Cái người đang ôm tôi là ai cơ?"

-"Tôi sao biết được? Mợ phải hỏi người đó chứ!"

-"Ừm...vậy cậu đoán xem...giờ tôi muốn thơm người ta một cái liệu có được không nhỉ?"

Mợ thỏ thẻ mơi cậu, cậu nghiêm túc từ chối.

-"Một cái chả bõ."

Eo, cậu thật, cứ hại con gái nhà người ta xao xuyến bồi hồi là như thế nào nhỉ? Mợ ngượng chưa kịp hưởng lộc thì cậu đã chủ động hôn lên trán mợ, miết dọc theo sống mũi, miên man quanh đôi gò má rồi dừng lại ở cánh môi căng mọng. Tim mợ tan chảy theo từng nhịp thở đan xen, ngón tay ai kia hết nghịch ngợm thắt nút yếm đào lại dịu dàng mơn trớn sau gáy khiến da dẻ mợ tê rần, cậu hôn mợ rất sâu, mãnh liệt nóng bỏng và đầy cuồng loạn.

-"Mấy bữa trước cậu hai ở nhà lao có bị đánh không? Có được ăn cơm đầy đủ không? Gớm tôi lo chả ngủ được, lo tụi nó chém đầu cậu, cậu có lo không?"

Hễ gần cậu là mợ lại như bị hút hồn, mãi mới nhớ ra chuyện chính để hỏi han. Mợ bị cậu bẹo eo phạt cái tội lơ là mất tập trung, nhưng xong cậu vẫn vuốt ve mấy lọn tóc mai ngố ngố của mợ, đoạn thủ thỉ trầm trầm.

-"Có lo, lo chết rồi vài năm nữa mợ tái giá mợ quên tôi liền."

-"Khiếp, khắc cốt ghi tâm rồi, quên thế nào được mà quên?"

Mợ phản bác, cậu cười hiền, cổ áo tứ thân của mợ bị nới dần, bờ vai đỏ ửng những dấu yêu, cậu mợ quấn quít bên nhau mãi tới khi nghe tiếng e hèm phía xa. Ngó qua có lão già mặt mũi bối rối khó xử, cũng phải, bắt gặp trai gái bồng nhau chim chuột trong bụi chuối, ai mà tự nhiên cho nổi?

-"Liệu liệu mà ăn sáng cho ấm bụng còn ra Trấn đường."

Lão nói tỉnh bơ rồi lộc cộc chiếc gậy trúc rẽ qua sân lớn. Phía chân trời khi đó đã ửng hồng, cậu hai lưu luyến nhá nhẹ lên má mợ hai, chỉnh sống áo cho mợ gọn gàng mới đặt mợ xuống để đi theo thầy. Cậu vừa bước ra khỏi vườn, thầy đã quay lại đánh úp, quả không hổ danh lão kỳ vọng, ra tay bất ngờ như vậy mà cậu vẫn tránh được. Thầy khiêu chiến cậu thêm nửa canh giờ, cậu né gọn ghẽ, rốt cuộc thầy đành lắc đầu cười khổ.

-"Ngươi giờ đủ lông đủ cánh rồi."

-"Con không dám."

Nó mới vừa lễ phép thưa gửi là thế, ấy vậy mà thấy mợ hai cùng người làm bê mâm cơm lên đại sảnh đã theo phản xạ liếc qua đó một cái. Nam nhi đại trượng phu thế này thì chết, giống hệt thầy hồi trẻ. Xưa kia lão cũng si mê bà ấy chẳng kém cậu mê mợ bây giờ, nhưng lão biết cân nhắc, lấy sự nghiệp làm trọng. Đường tiến quan của lão thuận lợi vô cùng, nhưng càng lên cao, lão lại càng cảm thấy cô độc, người xưa thì đã không đợi được mà bỏ về quê lấy chồng.

Ai có thể lấy một người đàn bà đã trao thân cho lão? Lão phát rồ khi hay tin hắn chỉ là một thằng nông dân nghèo, hơn nữa, họ cưới chạy bầu. Họ có với nhau tổng cộng ba người con, đáng đời loại phụ nữ lẳng lơ sau này phải chịu cảnh goá bụa. Suốt bao nhiêu năm ròng rã, lão chỉ biết người ta cũng là đồng hương với cậu hai chứ chưa từng hỏi chính xác ở thôn nào, bởi lão sợ, nếu biết lão sẽ điên khùng lao đi tìm người đàn bà bội bạc ấy.

Cái người mà, kể cả cách nói chuyện, cách chửi đổng, cũng giống mợ Trâm y như đúc. Là giống thật, hay do lão già rồi hoá lẫn? Sự tò mò giày vò tâm trí lão, khiến lão dần dần sao nhãng nghĩa nữ của mình, chểnh mảng dự định của lão lúc đầu khi đích thân tới phủ là tác thành cho đôi nhỏ. Thay vào đó, lão trò chuyện với mợ hai ngày một nhiều, có cái gì đó thân quen lắm, lão không tài nào giải thích nổi.

Mợ dễ giận, dễ buông. Và cũng hơi khờ, kiểu gái quê thật thà chân chất, có hôm mợ kể lão chuyện mợ mắc lỗi lớn suýt bị cạo trọc đầu, lão nghe qua biết liền mợ bị gài, lão thương tình bày mợ cách rửa hận. Mợ phấn khởi khủng khiếp, ngay lập tức thay quần nâu áo vải, để tóc bù xù bôi mặt nhọ nhem chạy tới Trấn đường gõ trống ầm ầm.

Dân chúng thấy chuyện hay đổ dồn tới hóng hớt, mợ được lính giải vào bên trong, liếc thấy Trấn thủ ngồi trên cao, mợ cố nén cười, cúi đầu lạy ba cái rồi kính cẩn trình bày.

-"Bẩm quan lớn, dân nữ có oan khuất, mong được quan lớn minh xét!"


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT