Báo lỗi

Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 106: Lời Cầu Xin

Tại bệnh viện trung tâm thành phố A

"Bảo bối, anh khát nước!"

Mẫn Nguyệt xoay người chạy đi lấy bình nước trên bàn rót ra ly cho Nam Cung Âu Thần.

"Bảo bối, anh đói bụng!"

Mẫn Nguyệt lập tức mở hộp cơm đã làm sẵn ở nhà đưa cho anh.

"Bảo bối, tay anh đau, em đút cho anh đi."

Mẫn Nguyệt nhìn vẻ mặt đáng thương của anh đang làm nũng với cô, cuối cùng cắn răng cầm cây muỗng lên.

"Bảo bối, anh muốn ăn táo!"

Mẫn Nguyệt liền cầm ví tiền chạy xuống siêu thị mini dưới bệnh viện mua táo, còn là loại táo nhập khẩu.

Lúc cô quay về thì đã thấy Nam Cung Âu Thần đang nhàn nhã ngồi đọc báo trên giường. Mẫn Nguyệt đi đến cái bàn bên cạnh bắt đầu gọt táo. Trái táo được cô gọt thành từng miếng bằng nhau, đặt trên dĩa đưa đến trước mặt anh.

Âu Thần ăn được vài miếng thì đặt xuống, sắc mặt khó chịu. "Bảo bối, anh muốn đi vệ sinh."

Mẫn Nguyệt trợn mắt, cuối cùng không chịu nổi nữa, bật dậy hét lớn: "Nam Cung Âu Thần, anh đừng có quá đáng, anh bị thương ở tay không phải ở chân!"

Cô bực bội định đi ra ngoài, nhưng bị người nào đó kéo tay lại rồi dùng cánh tay không bị thương đem cô đặt trên đùi mình.

Âu Thần cọ cọ vào hõm vai cô, buồn cười nói: "Là ai nói muốn chăm sóc anh hả, mới đó đã bỏ anh đi rồi sao?"

Mẫn Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu đi, "Cho nên anh liền lợi dụng chuyện đó để trêu chọc em hả?! Không bỏ đi chẳng lẽ để anh trêu chọc tiếp à?"

Âu Thần thật sự bật cười, "Được, được, là anh sai, không chọc em nữa." Anh không dám nói cô, bộ dáng cô vì anh mà phục vụ rất đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi làm anh nhìn chỉ muốn bắt nạt cô thôi.

Mẫn Nguyệt vẫn không chịu nhìn anh, Âu Thần liền dùng mũi cọ vào cổ cô. Mẫn Nguyệt bị nhột mà rụt người lại, dùng một tay đẩy đầu anh ra. "Anh đừng nháo nữa."

Anh đặt cằm trên vai cô, dùng ánh mắt đắc ý nhìn cô. "Hết giận rồi sao?"

"Ai nói, em vẫn còn rất giận!"

"A, vậy thì xem ra anh phải tiếp tục nháo rồi."

Lần đầu tiên chứng kiến Âu Thần có bộ mặt trẻ con như vậy, cô thật sự đỡ không nổi, trong lòng lại buồn cười. Nhưng sau đó cô thật sự bị anh nháo đến không chịu nổi.

"A, Nam Cung Âu Thần, anh làm gì vậy?! Mau thả em ra!"

"Đừng cọ, đừng cọ nữa mà, em nhột!"

"A, em hết giận rồi, thật sự hết giận rồi, anh tha cho em đi!"

Trong lúc hai người đùa giỡn đến quên cả trời đất thì có một người đứng ở cửa nhìn khung cảnh bên trong mà không biết phải làm sao. Tiến không được, lùi cũng không được. Aiz, thôi kệ đi, cứ gõ cửa trước đã.

"Cốc, cốc!"

Âu Thần và Mẫn Nguyệt cùng nhìn ra cửa thì thấy Nam Cung Hạ đang đứng đó, ông còn ho khan.

"Khụ, khụ."

Mẫn Nguyệt lúc này mới nhớ ra cô còn đang ngồi trên đùi Âu Thần. Vì vậy cô lập tức nhảy xuống, lúng túng đứng một bên cúi đầu xuống.

Cảm giác trên đùi trống rỗng làm Âu Thần nhíu mày, vì vậy mọi khó chịu đều đổ lên người vừa phá hỏng không khí giữa anh và cô.

Nam Cung Hạ thấy anh dùng anh bất mãn nhìn ông thì cũng ngại ngùng. Nhưng mà hiếm có thể thấy thằng bé xấu mặt như vậy, haha, chuyến đi này cũng không uổng phí.

Ông cố gắng che giấu nụ cười, cố gắng ra vẻ nghiêm túc nói: "Nghe nói hai đứa gặp tai nạn xe, nên ba đến đây thăm."

Nam Cung Âu Thần: "......." Đừng tưởng con không thấy vẻ mặt hả hê đó của ba. Đây thật sự là ba ruột đấy!

Nam Cung Mẫn Nguyệt: "........" Thật không hiểu hai cha con họ đang trao đổi sóng ngầm cái gì!

Cuối cùng vẫn là Nam Cung Hạ mặt dày nói tiếp, "Có bị thương không?"

Thần sắc Âu Thần lạnh nhạt đáp, "Không sao, chỉ bị trầy da cùng trật khớp tay thôi."

Nam Cung Hạ nhìn anh bị băng bó hết cả cánh tay, không vui nhíu mày, còn có chút lo lắng. "Còn nói không sao, đã nặng thế này rồi!"

Ông càng nói Mẫn Nguyệt càng cúi thấp đầu, Âu Thần nhìn thấy liền nắm bàn tay cô.

"Cũng không phải là chưa từng bị thương, thế này không chết được."

Nam Cung Hạ tức đến dựng lông, nhưng bỗng nhiên thấy biểu cảm của Mẫn Nguyệt thì giật mình. Chết tiệt, ông quên để ý đến con bé!

"Mẫn Nguyệt, con đừng hiểu lầm, ba nuôi không có ý trách con, cũng là tại thằng nhóc này không có bản lĩnh. Chỉ như vậy đã bị thương, còn liên lụy đến con nữa. Thế này còn là gia chủ Nam Cung gia gì chứ."

Mẫn Nguyệt chỉ đành cười gượng không nói, thật ra cô không biết đáp lại thế nào. Cô chỉ sợ cô mà nói hùa theo ông thì lát nữa sẽ bị người trên giường ăn đến xương cũng không còn.

Âu Thần đen mặt, nói anh không có bản lĩnh? Đúng là chỉ có ba anh mới dám nói như vậy. Anh rất muốn nói với ông vậy người mười năm trước gặp tai nạn giao thông nằm viện mấy tháng trời là ai. Nhưng mà sợ ông bị đả kích liền thôi.

Nam Cung Hạ nhận được cái nhìn lạnh giá của con trai thì vội đổi chủ đề.

"Có biết được là ai làm không?"

Ông vừa hỏi câu này thì cả căn phòng đều im lặng, cả hai người đều nhìn ông. Nam Cung Hạ phát giác biểu tình hai người có chút kì lạ, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là anh tự mình trả lời: "Khi tụi con đến chiếc xe vẫn bình thường nhưng khi về thì xảy ra chuyện. Điều này chứng tỏ là người trong nhà chính làm. Trong nhà chính không có nội gián, người dám ra tay với con thì chỉ có thể là một người."

Âu Thần chỉ nói tới đó nhưng ý trong câu tiếp theo thì Nam Cung Hạ đã hiểu hết. Ông tái mặt, lẩm bẩm nói: "Không thể nào, bà ấy sẽ không làm vậy, bà ấy......."

Giọng nói của Nam Cung Hạ im bặt, ông nhớ về chuyện ngày hôm đó ông thấy nụ cười đắc ý của Tần Vân Ngọc ở phòng khách, muốn nói là bà ấy không làm cũng rất khó. Nam Cung Hạ trầm mặc, Âu Thần và Mẫn Nguyệt cũng không nói gì, để cho ông suy nghĩ.

Một lúc lâu sau Nam Cung Hạ mới nói, "Lần này con có thể tha cho bà ấy được không?" Ông biết ông không có tư cách nói lời này, nhưng mà bảo ông bỏ mặc người vợ đã sống chung hơn mấy chục năm thì ông làm không được. Dù sao năm đó cũng là do ông có lỗi với bà ấy.

Vẻ mặt Âu Thần lạnh tanh, không có biểu cảm, "Từ nhỏ đến lớn con luôn nhịn bà ấy, muốn duy trì quan hệ nước sông không phạm nước giếng. Nhưng lần này bà ấy lại dám có ý đồ đó, còn làm hại tới bảo bối, thật xin lỗi, con sẽ không bỏ qua."

Nam Cung Hạ cũng không ngạc nhiên, tính cách của con trai ông luôn là như vậy. Đã đụng vào giới hạn của nó thì tuyệt đối không thể tha thứ.

Nam Cung Hạ không còn cách nào khác, liền cúi người xuống chín mươi độ. "Xem như ba cầu xin con, lần này bỏ qua cho bà ấy đi."

Mẫn Nguyệt cả kinh không ngờ ba nuôi sẽ vì Tần Vân Ngọc mà cúi người cầu xin Âu Thần.

Ánh mắt Âu Thần thoáng dao động, bàn tay đặt trên đùi cũng nắm chặt nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

Mẫn Nguyệt vội chạy đến đỡ ông lên, "Ba nuôi, ba đừng làm vậy!"

"Không sao đâu, lỗi lầm của bà ấy ta sẽ gánh chịu." Nam Cung Hạ đẩy Mẫn Nguyệt ra, tiếp tục cúi người.

"Ba sẽ ly hôn với bà ấy, từ nay về sau bà ấy sẽ không được bước vào Nam Cung gia nửa bước."

Âu Thần vẫn tiếp tục yên lặng.

Mẫn Nguyệt biết anh nhất định đã mềm lòng nhưng vẫn không chịu hạ mình, hai cha con này đều cố chấp như nhau.

Thấy Âu Thần không phản ứng, Nam Cung Hạ liền nhắc đến một người, mà người này chính là cố kị đối với anh.

"Âu Thần, chẳng lẽ con đã quên lời hứa với Vũ Văn rồi sao?"

Áp suất quanh thân Nam Cung Âu Thần lập tức biến đổi, tràn ngập sát khí, anh muốn bộc phát ra nhưng đối phương là ba của anh nên không thể làm gì. Âu Thần hít sâu, quay mặt đi.

"Chỉ có lần này, nếu còn lần sau thì con tuyệt đối sẽ không bỏ qua."

Mẫn Nguyệt nghe thấy vậy liền đỡ ông đứng lên, yêu cầu Nam Cung Hạ được chấp nhận, nhưng ông cũng không vui vẻ trong dự liệu. Ông nhìn sườn mặt nghiêng của Âu Thần, áy náy nhìn anh. Nhưng ông không còn cách nào khác, nếu không nói đến Vũ Văn thì Âu Thần sẽ không thể nào tha cho Tần Vân Ngọc.

"Âu Thần, ba không cố ý nhắc đến Vũ Văn, chỉ là tình thế bắt buộc."

Âu Thần vẫn quay mặt đi không nhìn ông.

Nam Cung Hạ thở dài, quyết định rời đi trước. "Con nghỉ ngơi đi, ba về trước."

Chờ sau khi Nam Cung Hạ rời khỏi, Mẫn Nguyệt mới đến bên cạnh cầm tay anh. "Đừng tức giận, ba nuôi cũng không phải cố tình tổn thương anh."

Âu Thần nghiêng đầu, đùa nghịch lòng bàn tay cô. "Anh không tức giận ông ấy, chỉ là đột nhiên nhớ tới anh hai."

"Là anh Vũ Văn sao? Thật ra lời hứa của anh với anh Vũ Văn là gì?"

"Năm đó anh ấy bị ám sát khi làm nhiệm vụ, lúc được đưa về Nam Cung gia thì đã hấp hối rồi. Nhưng mà anh ấy kiên quyết đòi gặp anh, lúc đó anh ấy rất suy yếu, vẫn nắm chặt tay anh dặn dò từng điều. Cuối cùng anh ấy nói sau này nếu như anh có thể lên nắm quyền Nam Cung gia thì đừng làm hại đến Tần Vân Ngọc. Anh ấy biết anh và Tần Vân Ngọc rất hận nhau, nên dùng giây phút cuối cùng đó để bắt anh hứa."

Âu Thần dựa vào người Mẫn Nguyệt, nụ cười có chút chua xót. "Em nói xem, có phải anh ấy rất ích kỉ hay không, vì bảo vệ mẹ mình mà lại buộc anh hứa như thế. Nhưng mà anh thật sự không thể ghét anh ấy được."

"Vì thế nên mấy năm qua dù Tần Vân Ngọc có khiêu khích, đối xử với anh thế nào thì anh cũng không làm gì bà ta sao?"

"Ừ."

Mẫn Nguyệt hơi bất ngờ, cô biết anh trai của Âu Thần là người rất quan trọng với anh. Nhưng không ngờ quan trọng đến nỗi có thể làm anh thay đổi quyết định.

Cô vỗ nhẹ lưng anh, "Sự việc đã qua nhiều năm, anh đã hoàn thành được lời hứa của mình rồi, anh không có lỗi gì cả. Lần này là bà ấy muốn giết chúng ta, cho dù anh trả thù lại cũng là điều hiển nhiên thôi. Nếu còn lần sau nữa thì anh không cần ra tay, em sẽ ra tay hộ anh, như vậy không được tính là anh làm trái lời hứa rồi."

Âu Thần khẽ nhéo mũi cô, cười nói: "Yêu tinh giảo hoạt!"

Mẫn Nguyệt vòng tay qua ôm cổ anh, người ngã về đằng trước. "Em chính là giảo hoạt như vậy đấy, còn giúp anh rất nhiều nữa, anh lấy gì báo đáp em đây?"

"Lấy thân báo đáp có được không?"

"Lưu manh!"

"Chỉ lưu manh với mình em thôi!"

Cứ như vậy đùa giỡn suốt buổi trưa, kết quả bệnh viện đã trở thành nơi hẹn hò của hai người luôn rồi.

Buổi chiều Mẫn Nguyệt lại gặp Vũ Hiên dưới lầu của bệnh viện, anh ta đến là để nói về kết quả điều tra tài khoản của Hà Minh và Mai Thu Phương hôm bữa. Vũ Hiên thấy Âu Thần đang nằm viện nên không muốn làm phiền anh, chỉ nói riêng với Mẫn Nguyệt, dù sao hai người họ ai nghe cũng vậy thôi. Vì thế Mẫn Nguyệt và Vũ Viên đi đến một góc vắng vẻ trong căn tin của bệnh viện để nói chuyện.

"Tôi điều tra khoảng mười ngày trước khi Hà Minh và Mai Thu Phương đến tìm Lâm Quân thì có một tài khoản gửi cho họ năm triệu đô la từ ngân hàng Thụy Sĩ. Nhưng tôi chỉ tra được tài khoản đó xuất phát từ Pháp."

"Chỉ như vậy?"

"Chỉ như vậy."

"Thân phận của tài khoản đó đâu?"

"Tôi không tra được." Vũ Hiên ngượng ngùng cúi đầu.

"Địa chỉ IP của tài khoản đó đâu?"

"Tôi không tra được." Đầu của Vũ Hiên càng cúi thấp hơn nữa.

"Tên của chủ tài khoản đó?"

"Tôi không tra được." Đầu Vũ Hiên sắp tiếp xúc với mặt bàn luôn rồi.

Mẫn Nguyệt triệt để im lặng, dùng ánh mắt, "sao anh có thể vô dụng như vậy" để nhìn Vũ Hiên.

Vũ Hiên bị cô nhìn như vậy rất muốn cãi lại, nhưng mà anh phát hiện anh không thể phản bác được cái gì.

Cô lấy máy tính bảng ra, kêu một tiếng: "Angela!"

Lập tức một cô bé mặc váy hồng hiện lên trên màn hình bắt đầu nói: "Tài khoản gửi tiền cho Hà Minh và Mai Thu Phương đó xuất phát từ thành phố Paris của nước Pháp, đó là của một giám đốc công ty nhỏ. Thân phận anh ta bình thường, công ty của anh ta bình thường, cả hoạt động thường ngày cũng rất bình thường, sau lưng không hề dính dáng với tổ chức hắc đạo nào. Nhưng mà hai ngày trước anh ta vừa chết, cảnh sát kết luận là do tai nạn nhưng thật ra chính là bị ám sát."

Vũ Hiên trợn mắt há hốc mồm không thể tin được, lúc này Mẫn Nguyệt còn đâm thêm một đao. "Thật vô dụng!"

Một kích xuyên tim, Vũ Hiên ôm trái tim bị tổn thương ngồi xổm bên góc tường.

Một lúc sau anh ta đã bình thường trở lại, hăng hái hỏi Mẫn Nguyệt.

"Mẫn Nguyệt, cô đã điều tra được mấy chuyện này từ lúc nào vậy?"

"Ba ngày trước."

"Ba ngày trước chẳng phải là......."

"Đúng vậy, ba ngày trước người kia vẫn chưa chết, tôi vừa phái người theo dõi anh ta thì anh ta liền chết."

"......." Vậy có nghĩa là anh ta chết vì cô sao?

Nhưng mà Mẫn Nguyệt không để ý chuyện này lắm, "Người giết Hà Minh và Mai Thu Phương chắc chắn là một sát thủ cao cấp. Có điều tôi tra được thủ pháp giết người đó không phải là do sát thủ trên bảng sát thủ, cũng không phải sát thủ trong các tổ chức sát thủ. Anh biết như vậy nghĩa là gì không?"

Vũ Hiên liền bật thốt ra, "Sát thủ được đào tạo từ gia tộc?"

Mẫn Nguyệt cho anh ánh mắt khen ngợi, "Đúng vậy, sát thủ đó chắc chắn là được đào tạo ra từ gia tộc, chỉ biết nghe theo lệnh của gia chủ mà thôi. Cho nên anh phải đi điều tra mấy gia tộc có khả năng bồi dưỡng sát thủ, hơn nữa phải để ý các gia tộc ở nước Pháp, hay gần đó. Còn chuyện về người đàn ông kia tôi sẽ điều tra, anh không cần quan tâm."

"Ừ, vậy tôi đi trước!"

Vũ Hiên vừa đứng dậy, lỡ đụng trúng cạnh bàn, sau đó một loạt bánh kẹo từ trên người anh ta rơi ra, còn có đủ hương vị.

Mẫn Nguyệt giật giật khoé miệng, "Vũ Hiên, tôi biết anh thích ăn đồ ngọt nhưng không cần lúc nào cũng mang theo nhiều bánh kẹo trong người vậy đâu."

Vũ Hiên ngượng ngùng nhặt đám kẹo trên đất, "Thật ra tôi không ăn nhiều như thế, những bánh kẹo này đều cho Nhiên Nhiên, gần đây cô ấy không được vui cho lắm nên tôi đã hẹn cô ấy đi ăn cơm, sẵn tiện mang đám kẹo này cho cô ấy ăn. Nghe nói ăn đồ ngọt sẽ làm cho con người ta vui vẻ hơn."

Mẫn Nguyệt che miệng trêu chọc, "Nhiên Nhiên? Kêu thân mật vậy à, hai người đã đến bước nào rồi?"

Vũ Hiên đỏ mặt, chỉ biết lắp bắp, "Tôi.....tôi.....tôi......"

Mẫn Nguyệt bật cười, "Được rồi, đừng nói lắp nữa, tôi chỉ chọc anh thôi. Chúc hai người ăn cơm vui vẻ, tôi biết dạo này An Nhiên không được vui vẻ. Cô ấy có chuyện gì thì cũng giữ trong lòng không muốn nói ra, nhưng tôi mong anh sẽ làm cho cô ấy mở ra lòng mình. Nhiệm vụ làm An Nhiên vui vẻ, tôi giao lại cho anh đấy."

Cô biết An Nhiên kể từ bữa tiệc ở gia tộc William trở về thì dường như có tâm sự, nhưng cô hỏi cô ấy cũng không chịu nói, chỉ đành chờ cô ấy tự nói mọi chuyện với cô mà thôi. Nhưng mà một người cứ giữ mọi chuyện trong lòng như vậy rất mệt mỏi, thật mong rằng Vũ Hiên có thể làm cô ấy vui hơn.

Vũ Hiên nghe hiểu được lời cô nói, sắc mặt anh nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu. "Yên tâm, tôi sẽ luôn bảo vệ Nhiên Nhiên và cho cô ấy hạnh phúc, mỗi ngày đều vui vẻ."



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT