Báo lỗi

Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 16 Vào Thành

Người tướng quân này cũng thật là chu đáo, sợ nàng bị người khác nhìn ngó nên phát hẵn cho nàng hai bộ quân phục.

Búi tóc cao lên , nhìn sơ ngang chẳng ai nhận ra nàng là con gái.

Nàng hòa nhập với cuộc sống quân đội này rất tốt, nàng cũng biết thân phận đi nhờ, ăn nhờ nên có việc gì điều nhanh tay phụ giúp.

Họ đi gánh nước nấu cơm, nàng đi theo cầm thùng, họ nấu cơm nàng thổi lửa, canh nước, thấy nàng nhiệt tình bọn họ cũng đâm ra ngại.

Liền đùng đẩy với nhau, chọn một người ra để nói chuyện với nàng.

Mà người đại diện này là Tô Cảnh, cái người hay ghép nàng với Nam Cung Việt.

-Nha đầu tiểu Tâm, ta nói ngươi này...ngươi đừng có làm bọn ta khó xử nữa, công việc ba ngày nay điều bị ngươi giành hết, ngươi là tiểu cô nương yếu đuối, để tướng quân thấy được lại phạt nặng chúng ta.

Nàng nhìn Tô Cảnh, rồi thở dài.

-Vậy huynh nói xem, ta không phụ giúp mà ngồi không như vậy, cũng rất khó xử, chỉ là mấy việc vặc ta có thể làm được, huynh cứ yên tâm tướng quân sẽ không trách các huynh.

Ở đây cũng lâu, bây giờ nói theo cách người cổ đại cũng không ngượng miệng hay vấp nữa, nói chuyện cũng chở nên lưu loát hơn.

Tô Cảnh từ năng nỉ đến đe dọa vẫn không khiến nàng đổi ý, nên chạy đi tìm Nam Cung Việt trợ giúp.

Nam Cung Việt, nhìn nàng có chút ngạt nhiên.

-Tô Cảnh, ngươi không nói ta cũng quên mất Thanh Tâm là nữ nhân, nếu nha đầu muốn làm việc thì cứ giao cho việc nấu nướng, còn lại thì không cần làm, cứ như vậy đi ta đến chỗ của tướng quân.

nói xong hắn phi ngựa lên phía nhóm dẫn đầu.

Nàng đen mặt, hắn còn quên nàng là con gái cơ đấy, thôi nàng không chấp với những người não cá vàng, trí nhớ không đến ba giây.

Nấu ăn thì nấu ăn, đâu phải nàng không biết nấu, ngon hơn bọn họ là đằng khác.

Mấy ngày nay đi đến nổi chân cảm giác có thêm mấy ký cơ, như đã nói cuộc sống này của họ như cuộc sống quân đội, ăn uống ngủ nghỉ điều có thời gian quy định, đoàn người vừa lên tới đỉnh núi thì mặt trời cũng đứng trên đỉnh đầu, bọn họ chuẩn bị nấu cơm.

Nàng đi theo nhóm người đi tìm nước, lần này không giành cầm thùng như mấy lần trước, nàng thông thả đi thôi.

Nàng muốn rửa mặt một lúc, bụi đường bay dính hết vào mặt , khó chịu muốn chết.

-Thanh Tâm cô nương, chúng tôi lấy nước xong rồi, cô nương về chưa?

Nàng phất tay.

-Các huynh về trước đi, lát nữa ta về sau, ta nhớ đường rồi.

-Được, cô nương nhớ cẩn thận, chỗ lều cũng cách đây không xa, có chuyện gì cứ gọi.

Bọn họ đem nước về, nàng đưa tay hứng nước từ khe suối nhỏ, nước thật là mát, rửa xong thấy rất sảng khoái.

Nàng ra chỗ dòng suối, ngắm mặt mình phản chiếu trên mặt nước.

Lâm Xuyến cũng thật tình, là loại mực gì mà nàng rửa cách mấy cũng không trôi, dù không ra nhưng nó cũng lợt đi chút ít, giờ nhìn đúng như bớt luôn ý.

Không rửa ra cũng không sao, người xưa thường bảo là hồng nhang họa thủy, nàng như vậy lại hay không ai chú ý thì không có tai họa, nàng cần mạng để trở về chứ không cần đẹp.

Cuốn truyện ngôn tình của Thanh Thủy, nhân vật chính cũng vì sắc đẹp nghiêng nước nghiên thành mà bị hãm hại hết lần này đến lần khác, tuy nàng không đẹp nghiêng thành, nàng cũng là dạng nghiêng thùng , nàng không mong ước mình là nữ chính gì đó ,vì bao nhiêu đau khổ nữ chính cũng nếm trãi đủ cả, nàng chỉ muốn được về nhà, về bên gia đình thôi.

Đang nghĩ mong lung, tiếng ào ào kéo nàng về với hiện thực.

Một cơn mưa ào xuống, khi nãy vẫn còn nắng kia mà.

Sao bất thường thế? Bà gì ghé thăm sao? Rầm, mây đen kéo đến thật nhanh, rồi còn sấp chớm nữa, làm nàng giật cả mình.

Nàng chấp tay, lòng thì đang xám hối vì vừa nói bậy bạ.

Nàng lấy tay che đầu, một mạch chạy về lều.

Mưa tạnh hay sao ấy, sao không còn cảm giác hạt mưa rơi trên tay nữa?

Nàng xém té khi nhìn lên sang bên cạnh, vị đại tướng uy nghiêm đang cởi áo giáp che mưa cho nàng.

-Tướng quân không cần che cho tiểu nữ, người của ngài cũng bị ướt rồi.

-Cô nương không cần lo, chỉ là bị ướt một chút nước, ta đã quen sương gió, còn cô nương phận nữ nhi mong manh, chỉ sợ nhiểm phong hàn.

Nếu nàng không nghe bọn họ nói về vị tướng quân này rất chung thủy với vợ không tam thê tứ thiếp như người ta , chắc hẵn nàng đang nghĩ hắn đang thả thính.

Bọn họ còn bảo tướng quân là em cùng cha khác mẹ với Vua, dù thân là hoàng thân, nhưng nghe có giặc ngoại xâm liền tiên phong dẫn binh ra trận, đúng chuẩn soái ca luôn.

Hắn nói vậy nàng cũng không cãi, cứ vậy để hắn che mưa về đến tận lều.

Mưa thật lớn suốt một tiếng đồng hồ mới dứt hẵn.

Hình như bọn họ rất gấp, dù mưa làm đường rất trơn.

Nàng được đặt cách, ngồi trên xe để gạo, trên đường hết mấy lần vướng phải vũng bùn, phải đẩy xe trên người bọn họ toàn là bùn đất.

Đến tận tối mới loay hoay xuống được núi, bọn họ điều mệt rã người.

Nàng là người duy nhất không dính một chút bùn nào, nên đi nấu cơm cho bọn họ ăn.

Tô Cảnh giúp nàng kê mấy viên đá lớn làm bếp, lúc trời mưa mọi người kịp che đi số củi đem theo, chỉ là bị ẩm khó đốt một chút.

Hồi nhỏ, khi nhà còn nghèo, nhà đâu có nồi cơm điện, toàn là nấu củi, nhiều hôm ba mẹ đi làm cả nàng cũng lủi thủi nấu cơm, khét nhão điều có cả, sau này bà nội chấp nhận ba mẹ mới gọi về nhà, ba lại làm ăn được nhà cũng khá lên không cần vất vả như vậy nữa.

Dùng đá lửa đánh mãi cũng cháy, khói bay ngập trời.

Cái nồi đồng lớn thiệt lớn, tỏa khói nghi ngút, nàng bỏ cá khô vào hấp rồi nhanh tay đóng nắp lại.

-Các huynh, cơm đã chính rồi gọi mọi người đến ăn cơm.

Bọn họ tự thay nhau đến sới cơm vào chén, nàng để phần của tướng quân qua một bên cho Tô Cảnh đem vào cho ngài ấy.

Nàng cũng tự sới cơm đến góc cây gần đó ngồi ăn.

Có mấy người đi đến gần và ngồi cạnh nàng.

-Thanh Tâm cô nương, cô nương nấu ăn đúng là rất ngon, ta ăn lại muốn ăn thêm! Họ luôn miệng khen.

-Đúng, cũng là gạo cũng là cá khô nhưng rất khác biệt rất ngon!! Người bên cạnh lại ca ngợi nàng.

Nàng cười cười.

-Các huynh quá khen rồi, ta cũng chỉ nấu đại, chắc do mọi người mệt nên ăn gì cũng thấy ngon.

Nam Cung Việt, mặt hầm hầm liếc nàng một cái, rồi đi sới thêm cơm.

Nàng nghĩ chắc hôm nay hắn cũng mệt.

Tô Cảnh đưa cơm cho tướng quân xong cũng đi ăn cơm, hắn cũng đến ngồi cạnh nàng.

-Ta thấy để nha đầu ngươi nấu ăn là hợp lý nhất, mọi hôm tướng quân chỉ ăn một bát cơm hôm nay phá lệ ăn tận ba bát, ta thấy ngươi có thể làm ngự trù đấy.

Nấu cơm cho bọn họ ăn xem như là lộ phí đi quá gian đi, chuyện này đối với nàng không khó.

..............

Hoàng Cung.

Uyển Nhi đi dạo ở trong ngự hoa viên, thấy hôm nay không giống mọi ngày , thái giám , cung nữ điều chạy đi chạy lại.

Uyển Nhi gọi một người lại hỏi mới biết được tối nay là yến tiệc do hoàng thượng mở để chiêu đải tướng quân cũng tức là hoàng đệ Du Thiên Vũ của hắn, còn nghe nói Du Thiên Vũ này đánh bại cả năm vạn quân La Sim, lập công lớn.

Nhưng hỏi cho biết vậy thôi, Uyển Nhi cũng không hứng thú lắm, giờ hứng thú lớn nhất của Uyển Nhi là làm sâu gạo.

Sau ngày hoàng thượng nổi giận đùng đùng đó, hắn không quay lại Uyển Tú Cung thêm lần nào nữa, Uyển Nhi đêm nào cũng thầm cầu xin ông trời cho Thanh Tâm được bình an, trốn được truy đuổi của cha mình, dù không giúp trực tiếp nhưng Thanh Tâm cũng giúp Uyển Nhi nhiều việc rồi.

Uyển Nhi đi hết một vòng lớn Ngự Hoa Viên, định vào đình nghỉ mát nghỉ một chút, nhưng lại nghe giọng đanh đá của mấy bà thím nhiều chuyện.

-Linh Nhi hiểu chuyện như vậy, tiếc là hoàng thượng lại chọn nhầm người, thật là uổng phí.

Người vừa nói Lâm Phi, nghe đâu mấy ngày trước được hoàng thượng ân sủng một đêm, nay lại lên mặt như vậy, sợ đến khi mang thai, sẽ ngồi lên đầu chính thê của hoàng thượng luôn ấy chứ.

Còn cái người Linh nhi kia, đường đường là tiểu thư nay lại rót nước dâng trà cho người ta, mặt còn cười tươi hơn hoa nữa.

-Lâm phi nương nương đường đường là phượng hoàng trên cao lại bị xếp chung với loại tạm chủng như vậy thật không công bằng, nương nương người biết không ta nghe được cô ta là con của kỷ nữ, khi xưa mẹ cô ta quyến rũ Trương đại nhân, nay cô ta quyến rũ hoàng thượng nhưng tiết là không được, hôm cô ta được ân sủng muội nghe nói hoàng thượng nổi giận rời khỏi Uyển Tú Cung.

Lâm phi càng nghe càng mát lòng, nhưng vẫn tỏ ra phải trái la mắng.

-Sương Phù muội đó, dù gì Trương phi cũng là nương nương, muội đừng có vô phép như vậy, may là chỉ có ta ở đây nếu không...

-Nếu không thì tội xúc phạm đến hoàng thân nhẹ là tội xử trảm tru di tam tộc nặng là ngủ mã phanh thây tru di cửu tộc.

Giọng rõ ràng, đầy uy quyền vang lên, Sương Phù sợ đến nổi chân đứng không vững.

Uyển Nhi nhẹ nhàng vào đình, ngồi xuống ghế.

-Uyển Nhi muội đừng nóng giận như vậy, chỉ kà hiểu lầm thôi.

-Lâm phi tỷ tỷ, muội không điếc một câu từ muội đây điều không bỏ xót, lăng mạ phi tần của hoàng thượng khác nào lăng mạ hoàng thượng, người đâu mau bắt Sương Phù tài nhân lại sao đó bẩm báo với hoàng thượng, ta nhất định phải nhờ người đòi lại công bằng.

Sương Phù nghe từng lời như sét đánh ngang tai, quỳ xuống đất, cứ thế mà dập đầu cầu xin.

-Nương nương khai ân là nô tỳ hàm hồ, không biết trời cao, xin nương nương tha mạng cho nô tỳ!

Đầu dập xuống đất đến nổi ứa máu.

Uyển Nhi cười khẩy, dù cho nói nàng thế nào nàng vẫn nhịn được, động đến mẫu thân nàng, chỉ có chờ chết thôi.

Thái giám hậu cận Uyển Nhi đem chuyện bẩm báo với An Tử, An Tử lại nói cho Du Thiên Minh hắn cũng ra mặt tra hỏi, nhưng bị Lâm Phi làm nũng, bao che, Uyển Nhi nói khàng cả giọng cũng không bằng một lời của ả.

Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, hại Uyển Nhi tức giận đến máu lưu thông không nổi.

Cũng may tỷ muội tốt của nàng không rơi vào tay hắn, nếu không bị ngườ khác ức hiếp như thế này sao mà sống được.

Miệng thì nói phải tìm bằng được Thanh Tâm, giờ thì một tay ôm mỹ nhân cười nói vui vẻ.

Uyển Nhi đành nhẫn nhịn, vì cuộc sống sâu gạo không thể manh động được.

-Thứ lỗi cho nô tỳ vì nóng giận, chưa hiểu chuyện đã kinh động đến hoàng thượng, nay Uyển Nhi xin cáo lui về cung.

Du Thiên Minh thái độ không quan tâm lắm, phất tay bảo nàng lui.

.........

Trãi qua mấy ngày dải nắng dầm mưa cuối cùng bọn họ cũng đến kinh thành.

Nàng thì da đen hơn một chút, tay chân điều có một chút cơ bắp, nói đi cũng phải nói lại cuộc sống giốnh như quân đội này, khiến sức khỏe nàng cũng được cải thiện, sức chịu đựng cũng tăng lên một cấp.

Kinh thành đúng như lời đồn đại, náo nhiệt phồn thịnh, nàng nhìn mà hoa cả mắt, định xem xét quán trọ nào được rồi xin vào nhưng bất thình lình vị tướng quân kia lại mở lời muốn nàng vào làm ngự trù trong phủ hắn.

Không phải trên đường ăn cá khô đến nổi đầu hắn toàn muối hay không?

Tên Nam Cung Việt cũng nói vào vài lời, nói là nàng thân một mình ở nơi đây có khi bị kẻ xấu dụ dỗ lại rơi vào chốn lầu xanh.

Nàng kìm chế lắm mới không nhét cái bánh bao trên tay vào miệng hắn, toàn trủ ẻo nàng gặp xui, thấy số nàng chưa đủ đen sao.

Nhưng bọn họ nói cũng có lý, nàng là người mới đến nếu xin vào làm việc xác xuất được nhận là không cao, vào trong phủ tướng quân nấu ăn không chừng còn được phát lương, tích góp nhiều thật nhiều rồi hãy tính tiếp.

Sau khi suy nghĩ chu toàn mất ba phút hai mươi lăm giây nàng gật đầu đồng ý với họ.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT