Báo lỗi

Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 19 Thuốc Trị Mất Ngủ

Du Thiên Ân về đến phủ của mình, nhưng lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

Đi qua đi lại đến nổi A Duật bên cạnh cũng phải choáng, nhưng lại không dám nói, chủ nhân hắn không phải là người hay lo lắng như thế, chắc có chuyện rất quan trọng mới khiến y lo đến nổi này.

-Chủ nhân để thuộc hạ bảo nha hoàng pha cho người chén trà long tĩnh.

Du Thiên Ân lắc đầu nói.

-Không cần, nhưng A Duật này ngươi nói xem khi nào A Triệu sẽ về.

A Duật thật thà.

-Nếu đi ngựa ngày đêm thì năm ngày sẽ trở về, còn nếu đi theo cách thưởng thức phong cảnh như lần trước có thể là tám đến mười ngày.

Du Thiên Ân thở dài, không ngờ lâu như vậy, đêm đó hắn cứ trằn trọc không thể nào chợp mắt được, và ngay khi trời vừa sáng hắn liền đi đến phủ Du Thiên Vũ.

Nói ra Du Thiên Vũ cũng bất ngờ, nhị hoàng huynh này của hắn tuy là huynh đệ nhưng tính tình huynh ấy từ nhỏ đã lạnh nhạt kể cả với hoàng thượng cũng không ngoại lệ, nhưng đột nhiên gần đây lại thân với hắn như vậy, trong lòng hắn có chút vui mừng.

Hôm nay Du Thiên Vũ đáng nhẽ phải vào cung để rèn luyện cho binh sĩ nhưng vì nhị hoàng huynh đến chơi nên gọi Nam Cung Việt vào thế.

-Hoàng huynh đệ thấy sắc mặt huynh hơi xanh hơn hôm qua,có phải không được khỏe không.

Du Thiên Ân dùng tay vuốt nhẹ theo miệng chén trà, sau đó nhìn Du Thiên Vũ và cười nhẹ.

-Ta không sao, chắc do hôm qua uống quá nhiều trà nên khó ngủ.

Nghe vậy Du Thiên Vũ lại sốt sắng, lấy chén trà của Du Thiên Ân sang một bên.

-Vậy để đệ bảo nha hoàng mang nước khác lên cho huynh.

Du Thiên Ân định bảo không cần nhưng Du Thiên Vũ lại rất nhanh gọn lẹ bảo gia đinh gọi Thanh Tâm chuẩn bị nước gì đó, nghe thế hắn liền trở nên im lặng không hé nữa lời.

Lát sau nàng mang hai chén nước đến, một cho Du Thiên Vũ, một cho Du Thiên Ân.

Định lui xuống nhưng, Du Thiên Vũ hỏi nàng.

-Sao nước của ta và nhị hoàng huynh lại không giống nhau?

-Thưa vương gia, nô tỳ nghe gia đinh nói nhị vương gia mất ngủ nên dùng một ít thảo dượng để pha, còn nước của ngài là nước giải nhiệt.

Du Thiên Vũ gật đầu, khen nàng giỏi thưởng cho nàng một lượng bạc, nàng từ chối.

-Nô tỳ không dám chỉ là một việc nhỏ không đáng được thưởng, nô tỳ còn có việc xin lui xuống.

Du Thiên Vũ đồng ý, nàng lui xuống.

Về đến phòng bếp nàng ngồi xuống bàn thảnh thơi uống trà, miệng không dấu được nét cười.

Đại thẩm Như Xuân đúng lúc đem bó củi đi vào, nhìn thấy nàng liền hỏi.

-Tiểu Tâm ngươi bị nóng trong người sao, khi nãy còn xin ta một ít thảo dược lợi tiểu, ngươi đó toàn ăn khoai nướng không nóng cũng lạ, thảo dược đó ngươi uống ít thôi uống nhiều lại không ngủ được.

Nghe từ ngủ không được nàng cười đến sặc nước, nàng không lo khó ngủ đâu, vì người uống không phải nàng.

-Không sao đâu đại thẩm hì hì!

Nói thêm vài câu với đại thẩm Như Xuân nàng lại chạy ra ngoài, lần này địa điểm là toilet chung của phủ.

Nàng chạy thật nhanh đến đó, nhanh chóng nấp vào phía khuất của hòn non bộ, chỉ đưa hai con mắt mang ý cười nham hiểm ra.

Đang cảm xúc dân trào, chờ đợi khoảng khác bóng dáng xanh lè đó chạy ra chạy vào nhà vệ sinh, một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Đã có người xuất hiện, nhưng ý cười trong mắt nàng lại tan biến như khói, sao không phải là Du Thiên Ân mà lại là Nam Cung Việt???

Biểu hiện của hắn thì chín mươi chính phần trăm là biểu hiện giống uống lại thảo dược đó.

Chã nhẽ bị phát hiện rồi, ấy không đúng nếu bị phát hiện thì khác, tại sao tên Nam Cung Việt lại uống.

Nàng bước ra giả vờ gặp Nam Cung Việt.

-Tiểu Tâm.

-Trùng hợp vậy, nhưng ta nhớ hồi sáng ngươi vào cung mà nhanh như vậy đã về rồi, đã làm hết việc vương gia giao cho rồi hả?

Nam Cung Việt, ngại ngùng gãi gãi đầu.

-Đúng vậy đã xong rồi, nhưng Tiểu Tâm này, chúng ta cũng thật có duyên đến đi nhà xí cũng gặp nhau.

Vạch đen chạy dài xuống trán nàng, nàng phát bệnh với tên Nam Cung Việt này mất.

Nam Cung Việt tự nhiên rùng mình một cái, mặt cứng đờ.

Nàng nhìn hắn là đoán được rồi, thấy có chút có lỗi nhưng mà nàng là cho tên cuồng xanh kia uống, không phải cho hắn ai bảo hắn xui.

Và rồi một chuyện nàng không bao giờ, không bao giờ ngờ tới đã xảy ra....Nam Cung Việt hắn...do hắn mặt quần áo đơn giản, gam màu xám hơi sáng cho nên tất cả bị phơi bày ra hết, một vệt nước chạy dài xuống chân in rất rõ.

Phải nói Nam Cung Việt khi ấy xấu hổ đến thế nào, chỉ biết nắm mắt mà bỏ chạy trên đường còn đâm phải tường hai lần, hại nàng nén cười đến nội thương, khó khăn lắm miệng mới thốt ra hai từ.

-Ha...xin..haha...lỗi....

..........

Mấy hôm trôi qua Du Thiên Ân ngày nào cũng đến phủ Uy Vũ, người khổ nhất là nàng ngày nào cũng gặp mặt oan gia, mà gặp mặt là nàng lại có ý đồ xấu muốn hại hắn, lần trước không thành đã đành giờ không biết có nên ra tay nữa không.

Từ hôm đó nàng cũng không thấy Nam Cung Việt đâu cả, có nghe Tiểu Cát than thở là hắn xin nghỉ phép dài hạn gì đó, không biết phải do mất mặt đến độ tổn thương tâm lý rồi không.

Lại nói đến Du Thiên Ân, nàng lúc đầu còn sợ hắn phát hiện ra nàng là người mà hắn muốn bắt lần trước, nhưng mấy hôm nay chạm mặt, nhìn thẳng mặt nhau hắn cũng không nhận ra, đến giờ nàng mới thấy mấy vết mực này có công dụng.

Gia đinh lại gọi nàng mang thức ăn lên phòng ăn, rõ khổ trong phủ biết bao là người làm sao nhất thiết phải gọi nàng.

Bọn họ cần ăn cơm nàng cũng cần vậy, sao phải hầu bọn họ ăn, bất công!!!

Hiểu Ly chỉnh lại các đĩa thức ăn, lâu lâu lại nhìn ra cửa, năng nỉ mãi quản gia mới cho tiểu hồ ly đó lên đây hầu cơm, chứ mọi khi vì vương gia nể mặt nó toàn làm việc nhẹ nhàng, hôm nay nhất định phải vùi dập nó để vương gia, phu nhân thấy được bộ mặt thật của nó, chuyện y phục lần trước nó nhanh tay mang giặt lại, không thôi là là bị bắt tại trận rồi, tức muốn điên.

Nhưng không sao hôm nay sẽ cho nó biết mùi.

Vừa nhắc là đến, nàng mang khây thức ăn đầy ấp nên đi rất nhẹ nhàng cẩn thận mà bước qua ngạch cửa rồi thế méo nào lồi thêm cái ngạch cửa thứ hai vậy.

Tiêu rồi lần này xác định răng môi lẫn lộn.

Nhắm mắt chịu trận, nhưng đợi mãi vẫn không cảm giác được mặt chạm xuống sàn, chỉ nghe tiếng mấy đĩa thức ăn rơi xuống sàn rồi vỡ vụn thôi.

Không đau ở mặt mà đau ở bụng là thế nào, nàng mở mắt ra, thấy mình lơ lững giữa mặt cách sàn nhà một gang tay.

Cái người nào đang nắm lấy dây thắt lưng nàng vậy???

Bụp, muốn chửi hết sức đã nắm sao còn buông ra.

Du-Thiên-Ân ngươi cứu người cũng phải cứu cho trót chứ!!!!!

Nàng bi thương đứng dậy, bị mắng tới tấp.

-nha đầu kia, ngươi sao lại bất cẩn như vậy!!

Lão quản gia còn nhẹ nhàng với nàng chứ Hiểu Ly thì khác.

-Đã vào phủ bao lâu mà vẫn không biết cách đi đứng, ngươi đúng là chán sống, ngươi nhìn xem đĩa thức ăn đã vỡ ngươi nghĩ mình đền được sao, ta nói cho ngươi biết hôm nay ngươi...

-Có phải phu nhân tốt với ngươi đến nổi ngươi sinh ra lọng quyền như vậy sao Hiểu Ly ??

Du Thiên Vũ bên ngoài đi vào, làm cho Hiểu Ly một phen hú vía, theo sao là Dương Mỵ và Tiểu Hạo, Dương Mỵ thấy vậy cũng lên tiếng nói đỡ cho Hiểu Ly.

-Vương gia xin bớt giận, do Hiểu Ly nóng vội nên mới lớn tiếng, lỗi cũng là do Thanh Tâm đi đứng bất cẩn làm rơi thức ăn, nhưng chuyện cũng chẳng có gì to tát cả xin người bỏ qua cho Hiểu Ly và Thanh Tâm.

Mỗi câu điều là lời nhẹ nhàng lương thiện nhưng sao ngữ điệu này khến nàng rùng mình thế, kì lạ.

-Được rồi mau dọn dẹp để nhị vương gia còn dùng cơm.

Nàng uất ức lui xuống, Hiểu Ly cũng theo sao, đi khỏi phòng dùng cơm một đoạn nàng lại bị Hiểu Ly chặn lại.

-Lại muốn gì nữa đây?? Nàng nhìn Hiểu Ly.

Hiểu Ly vên váo, cười chế nhạo nàng.

-Hừ...ngươi đừng tưởng có vương gia ưu ái thì ngươi muốn gì cũng được, nói cho ngươi biết loại kỹ nữ như ngươi ta chướng mắt lâu rồi, không lâu nữa đâu vương gia sẽ đuổi ngươi ra khỏi phủ thôi.

Phải không đây nàng nhẫn nhịn lâu rồi nhé, hôm nay còn mặt dày chửi nàng là kỹ nữ, muốn kiếm chuyện đến cùng sao?

-Ta đã làm gì đắc tội với ngươi sao? Ta đã làm chuyện gì đến nổi ngươi gọi ta là kỹ nữ, ngươi không thấy mình quá đáng lắm sao?

Nàng nói thế Hiểu Ly càng tức lên.

-Ngươi cũng giả vờ hay lắm, dùng mưu kế quyến rũ vương gia, ngươi đừng tưởng việc ngươi làm người ta không biết, đêm hôm đó ta nhìn thấy hết rồi, ngươi đúng là đồ lẵng lơ, đồ tiểu nhân hạ lưu.

Cho xin đi muốn chọc điên nàng sao?

-Hiểu Ly này, ta nói rõ cho mươi biết thứ nhất ta không có quyến rũ vương gia như ngươi nói, thứ hai ta là người ngay thẳng không bày mưu tính kế cũng không phải loại lẵng lơ, ngươi thấy ta dùng cữ chỉ hành động để quyến rũ vương gia như ngươi nói chưa, và cuối cùng ta nghĩ ngươi nên tự nhìn lại mình đi hết lần này đến lần khác làm khó ta, chuyện cơm có đá, trà có muối, y phục bị phát, và khi nãy là ai gạt chân để ta ngã, ngươi nói xem ai tiểu nhân hơn ai?

Hiểu Ly như bị phát giác, có hơi chột dạ, nhưng cứng miệng.

-Ngươi đừng có đổ oan cho ta, ngươi có bằng chứng không.

Nàng mệt mỏi quá rồi, đối với loại người này càng dây dưa càng khó chịu.

-Ngươi có làm không ngươi tự hiểu, ta không nói với ngươi nữa, làm ơn nhường đường.

Nàng bỏ đi, nhưng Hiểu Ly cố chấp nắm lấy tóc nàng mà giật ngược lại.

-Ngươi định chạy sao, đừng có mơ.

Lực nắm mạnh đến nổi, da đầu nàng tê lên vì đau, bà nó chứ muốn làm người lương thiện cũng không được mà!!

Nàn quay lại hất hết tất cả thứ ăn rơi xuống đất khi nãy vào người Hiểu Ly, Hiểu Ly từ đầu đến chân toàn là dầu mở.

Như núi lửa phun trào, Hiểu Ly liều mạng để tát vào mặt nàng, nàng nhanh tay bắt lấy tay Hiểu Ly và nắm chặt lại, khiến Hiểu Ly không thể động thủ.

Hiểu Ly thấy yếu thế nên dở trò, dùng chân đạm mạnh vào chân nàng, nàng đau nên nới lỏng, thoát được định nhào đến cho nàng vài bạt tay nhưng mà do dầu mở dưới nền đá trơn khiến cả người Hiểu Ly ngã xuống.

Không đáng được nàng Hiểu Ly lại giở trò ăn vạ.

Tự tay tát mạnh vào mặt mình liên tục, rồi khóc lóc ỉ ôi.

-Cứu tôi ới, Thanh Tâm ngươi đừng đánh ta nữa, cứu tôi, đau quá,Thanh Tâm xin ngươi tha cho ta..huhu...

Nàng đứng đó nhìn cảnh này mà vạch đen nó cứ chạy dài từ trán đến tận đầu ngón chân.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT